Hopega Da Tau 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến khi Doãn Khởi bước ra khỏi tẩm điện, Hiệu Tích đã chẳng còn thư thả ở hậu viện của phủ nữa, âm vang của những đường kiếm sắc lạnh lướt đi trong gió, cùng nhịp chân thuận hòa bài bản, cậu biết hắn đã đi tập luyện mất rồi

"Mẫn công tử, Thái tử có dặn chúng nô tài chuẩn bị điểm tâm cho người" một vị Trung quan dịu giọng tiến về phía Doãn Khởi cẩn trọng thi lễ, tay hắn hướng đến chiếc bàn trà nhỏ ở gần đó, hương của món điểm tâm vẫn còn nóng đánh động không gian

Gật đầu thật khẽ thay cho lời cảm tạ, không gian yên tĩnh khiến tâm trạng Doãn Khởi dịu lại, sự vụ ban sáng ở trong phòng ngủ thật chẳng dễ để nuốt trôi đi. Quanh quẩn cả một buổi sáng cậu cũng chỉ mãi bận tìm cách để đốn gỗ, tự mình đẽo một cánh cửa đặt ở trước phòng, bởi nếu mà vẫn chẳng có thế này, không sớm thì muộn cũng sẽ xảy nên chuyện

Điểm tâm thanh đạm rất giống với kiểu mà cậu ưa chuộng ở Kim gia, lần này phong vị có hơi đổi khác một chút nhưng thật không đáng kể. Trước đây điều làm cậu lo lắng nhất khi chuyển đến Đông cung sống là sợ không hợp khẩu vị, không đủ ăn, nhưng có lẽ mối lo này cũng đã không thật sự cần thiết nữa rồi

Doãn Khởi được tiếng là một người khá thầm lặng, không thích gây sự chú ý cũng không thích náo nhiệt ồn ào, tuy thế, cậu tặc lưỡi mình một tiếng khẽ, đã luôn có một sự thật như thế này này

Trong số ba người huynh đệ, Doãn Khởi có thể được xem là người hiếu động nhất, nói cực nhiều và cũng cực kỳ thích bày trò phá rối. Chỉ là vì Nam Tuấn sợ có kẻ sẽ biết được tung tích của cậu nên khu vực hậu viện Kim gia hạn chế đến nghiêm ngặt những ai có quyền tiếp xúc, vì vậy căn bản là Doãn Khởi phá đến long trời lở đất như thế nào ở đó, cũng không ai có thể chứng thực được

Ban sáng Hiệu Tích thật sự đã làm cậu ngượng đến chín cả mặt, trước khi rời đến cấm cung cả Nam Tuấn lẫn Thái Hanh đều đùa rằng đây đích thực là gả cậu đi, nhưng cậu đã hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời đó, bởi vì cậu cho rằng Thái tử như vậy, chắc chắn là sẽ không có hứng thú với nam nhân. Nhưng chỉ sau một ngày thì cậu tin là mình cần phải nghĩ lại, nghĩ lại thật nhiều nữa là đằng khác kìa

Xét ở một góc độ khác, dẫu Hiệu Tích có là Thái tử điện hạ đi nữa thì việc Doãn Khởi để yên cho hắn là một chuyện không tưởng, chọc ghẹo cậu như vậy mà cậu lại chẳng làm gì để trả đũa lại, còn đâu là khí phách anh hùng nữa. Quyết tâm hừng hực rồi Doãn Khởi cũng dấn bước, dựa vào âm thanh để xác định phương hướng cho mình, chỉ một lúc sau đã thấy được sân tập kín. Mũi kiếm ánh bạc lạnh như băng vẫn khẽ khàng xoay chuyển, Hiệu Tích thật sự đang rất tập trung

Khóe môi câu nhẹ một nụ cười, lấy đà Doãn Khởi chạy thật nhanh đến, tiện tay trên đường còn vơ lấy một thanh kiếm gác trên chiếc kệ gỗ cũ, chuẩn xác cậu xuất đi một đường kiếm, kéo được sự chú ý của kẻ chẳng hề phòng bị kia

Âm vang của mũi kiếm va chạm với nhau khiến không gian như bùng nổ, nhấc mắt Hiệu Tích chỉ thu được vào tâm tưởng một nụ cười đẹp đến tan chảy. Uyển chuyển như gió cuốn Doãn Khởi xoay người, hất văng trường kiếm ở trong tay hắn

Thông thường hắn nên cảm thấy lo lắng với tình huống hiện tại, nhưng cũng chẳng sao cả, bởi vì nụ cười của Doãn Khởi lịm ngọt đến mê đắm tâm tư

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip