Hopega Da Tau 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe không hiểu lắm" sụt sịt buông lời bằng âm giọng mũi Doãn Khởi ngẩng đầu mình dậy mà trông đến Hiệu Tích. Từng tầng từng tầng cổ thụ đang dần dần lùi về phía sau tầm mắt họ, Kỷ tử nhấc vó phóng qua miệng vực mà nó đã quen thuộc, quân doanh cũng không còn xa nữa

"Không hiểu điều gì" nghiêng đầu mình thật khẽ, trán Hiệu Tích chạm đến những sợi tóc nâu mềm mềm của người trong lòng. Tay hắn thả lỏng dây cương hoàn toàn tin tưởng vào Kỷ tử, tập trung vào màu mắt nâu sáng phảng phất một tầng hoài nghi, không chắc chắn

"Tư Khải Huy là mã phu thật sao"

"Tất nhiên là không phải rồi" âm cười thật nhẹ bật ra trong nền không gian thoáng lạnh, Hiệu Tích cụng đầu mình đến trán của Doãn Khởi sau lời đáp nọ, cứ ngỡ việc gì làm cậu nghi hoặc, hóa ra lại là việc này

Ban nãy lúc còn ở sơn động, Tư Khải Huy khi nói về những chuyện mà y biết lại dùng thân phận là một kẻ trông ngựa. Từ một mã phu có thể thăng tiến đến bậc Tam phẩm, nếu thật có chuyện như vậy thì y đã phải vang danh lẫy lừng rồi, trong quân doanh hiện nay cũng không có bao nhiêu người biết đến y mà

"Tư Khải Huy là phó tướng dưới trướng của Mẫn Đại tướng quân" một tay đặt đến thắt lưng Doãn Khởi vững vàng Hiệu Tích điều chỉnh lại tư thế ngồi của cậu, tránh để vết thương trên người bị động đến, âm giọng vẫn dịu ấm mà giải thích

"Nhưng kể từ sau sự việc tại Mẫn gia xảy ra, y cũng không xuất hiện tại quân ngũ nữa. Âm thầm lặng lẽ làm thị vệ rồi từ từ thăng tiến đến phẩm cấp như bây giờ, ta nghĩ y còn chịu liên quan đến triều đình, cốt cũng là để bảo vệ ngươi thôi", Hiệu Tích cũng không rõ nguyên nhân của việc tự mình xin giáng chức năm đó của Tư Khải Huy, nhưng xét thấy thái độ của y với Doãn Khởi, rõ ràng ân nghĩa không phải là thứ dễ dàng buông bỏ

"Giờ đã rõ ràng hơn chưa"

"Rồi, vì vậy mà y mới biết được nhiều việc như thế"

Tư Khải Huy tự mình cất giữ rất nhiều bí mật, cho đến lúc này đây những việc đã diễn ra trong quá khứ, dẫu là Doãn Khởi không muốn dây dưa đến cũng đã hiện ra vô cùng rõ ràng rồi

Sơn động đó là cha cậu đã phát hiện ra, nhưng chưa khi nào người có ý định sử dụng đến nó, nếu chẳng phải là sinh mệnh của cả gia đình họ bị đặt trên lằn ranh

Nhưng cố gắng, vẫn là không kịp

Sau khi Doãn Khởi ra đời, binh quyền mà cha cậu nắm trong tay bị hạn chế đến mức thấp nhất. Mặt bên ngoài hào nhoáng vẫn còn một tước hiệu khiến cho người đời phải kính nể, nhưng bên trong, vận đời xoay chuyển, chắc chắn không đến lượt cha cậu nhúng tay vào

Tư Khải Huy khi ấy âm thầm điều tra, phát hiện được Diêu Lãng đã có vài lượt lén lút tiến vào lãnh thổ Trung Nguyên gặp gỡ với một thiếu niên lang. Sự việc ấy đến được tai Mẫn Đại tướng quân, chân tướng khi xưa bị chôn vùi sớm liền trở nên rõ ràng

Một thời gian trước nữa khi Chu phu nhân bị đoạt đi sinh mệnh, nàng nén nỗi sợ cũng khẩn cầu cho hài tử của mình một con đường sống. Trước mặt tướng công, nàng bình tĩnh mà tiết lộ "Dùng cả tính mạng của ta để bảo đảm, đứa trẻ này chắc chắn không phải mang họ Chu"

Mẫn Hàn Minh không có tâm tư để nghe chuyện xấu hổ của gia đình người khác, cũng không dò hỏi phụ thân của đứa trẻ là người như thế nào, nhanh chóng kết liễu Chu gia theo lệnh được ban xuống, đứa trẻ thì còn giữ được một mạng

Năm đó không dò hỏi thật sự là tắc trách, đứa trẻ nọ thế mà lại là nam hài tử của Diêu Lãng

Một năm sau khi Doãn Khởi được sinh ra, những tổn thương mà Mẫn Hàn Minh âm thầm chịu đựng trên con đường chinh chiến giờ lại cùng lúc mà tìm đến: thổ huyết, hôn mê, suy nhược,... chuyện nan giải gì cũng hoành hành ở ngay thời điểm đó

Mẫn Hàn Minh trong tâm e sợ rằng nếu có kẻ tấn công đến chính mình cũng sẽ không chống đỡ được, chỉ còn cách là mang thê tử cùng hài nhi đến một nơi khác. Ngày đêm gấp rút xây dựng mật thất, chỉ là người chưa kịp di dời đến cũng không cần phải di dời nữa

Đúng như dự đoán của chính Mẫn Hàn Minh, vào lúc Diêu Lãng cùng hài tử của gã mang quân đến báo thù, hoàn toàn không thể chống đỡ được

Huyết tẩy Mẫn gia nhuộm đỏ một góc kinh thành, oán thán có hay không cũng không thể khiến người đã khuất tỉnh lại nữa, việc đã diễn ra thì đã diễn ra rồi

Người dằn vặt nhất trong chuyện này chính là Hoàng đế bệ hạ, đố kị trong lòng không thể buông bỏ hệt như một ngọn lửa tàn mãi không chịu tắt, không cháy bừng đốt trụi đi tất thảy mà chỉ chậm dần bén lửa, từng hành động, từng lời buông vô tình lại đánh vụn khả năng phòng vệ cuối cùng của hai người tri kỷ mà hắn trân trọng bậc nhất

Chỉ có tro tàn, không hề có bất kỳ điều gì được hồi sinh từ những gì đã vỡ vụn

___

Sảnh đường rộng lớn như thể đã chảy tan trong sắc độ gay gắt của ánh đầu ngày, chưa khi nào nắng xuân lại khiến cho tâm tưởng của con người trở nên ngột ngạt đến mức này

Quan lại xếp hàng dài dọc theo lối vào Đại điện, đến cả hơi thở cũng trở nên cẩn trọng, ánh nhìn chống chọi với tia rực vàng thiêu đốt tầm mắt. Mọi sự chú ý đều đổ dồn đến bóng người đang chậm rãi bước trên những bậc thang cẩm thạch. Gió xuân vẩn lướt tà áo người nọ không làm giảm đi độ uy nghiêm, thậm chí còn khắc sâu nét nhu hòa, ổn trọng trên màu mắt

Quần thần dưới điện đồng loạt cúi người, không có bao nhiêu người được Hoàng đế bệ hạ đích thân tiếp đón như vậy

"Ninh Hinh quốc chủ" một tiếng vang vọng đồng loạt được các quan lại cung kính mà thốt nên

Triều thân bình thân, Ninh Hinh được chủ tướng bên cạnh mình dìu đến ghế ngồi, nét mặt vị quốc chủ lại thoáng thay đổi

"Ta sẽ nói thẳng vào việc chính vậy" chất giọng ôn hòa nhưng sắc độ trên gương mặt lại là kiên quyết, Ninh Hinh thầm hồi tưởng đến thân thể nằm bên trong quan tài mà hôm qua đích thân bà đã có dịp nghiệm chứng, không thể chấp nhận được

"Ninh Hinh, mời" hòa nhã một nụ cười ẩn ở khóe môi Trịnh Hạo Quân tiếp lời, tự bản thân ông cũng đã lường được tiến triển của ngày hôm nay, ánh nhìn lướt nhanh qua Kim Nam Tuấn đang đứng ở dưới diện, người nọ cũng chậm khẽ mà gật đầu

"Giao ước vừa được lập ra đã bị phá vỡ rồi, ta thật không hài lòng về kết quả đó"

"Ta hiểu, nhưng đó là kết quả không thể tránh khỏi, là Lãng hầu đã mắc sai lầm"

Người tên Ninh Hinh này, đối với Trịnh Hạo Quân mà nói cũng có thể được xem là có giao tình từ rất lâu về trước, đôi bên chưa từng có xích mích, tính cách của Ninh Hinh hoàn toàn có thể xem là ôn hòa dễ chịu. Chỉ có điều, ai cũng có một điểm yếu mà ta không thể động vào, đối với Ninh Hinh, đó chính là Diêu Lãng

Hôn sự được chính phụ thân Ninh Hinh sắp đặt, chưa bao giờ có được sự đồng thuận từ phía nữ nhi của mình. Tuy Diêu Lãng là bại tướng nhưng gã có tham vọng đủ lớn để khiến cho Tây vực quốc chủ khi ấy thấy ấn tượng. Vì lợi ích mà ở bên cạnh nhau, Ninh Hinh căm ghét tướng công của mình nhưng cũng không thể để gã chết, như một kẻ xấu xa mà vĩnh viễn Ninh Hinh bị trói buộc cùng

Và nếu điều đó còn chưa đủ tệ, việc gã chết như thế nào còn trực tiếp ảnh hưởng đến danh dự của Ninh Hinh tại chính quốc gia của mình, buộc bà không thể dễ dàng mà bỏ qua việc này, chính Ninh Hinh cũng cảm thấy gánh nặng. Tuy rằng việc Diêu Lãng chết hay sống cũng không phải là lý do khiến bà đến Trung Nguyên thì bây giờ cũng phải mở lời mà chất vấn

"Mắc sai lầm nhưng cũng không có nghĩa rằng Diêu Lãng phải chết, hoặc ít nhất là chết mà chưa qua phán xử định đoạt"

"Là gã ta đáng chết thưa mẫu thân"

Ngay cả Ninh Hinh cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ còn nghe được giọng nói nọ lần nữa vang lên, ánh nhìn bà nhanh chóng hướng đến lối vào ở phía đông của Đại điện. Một thân ảnh đối với tâm tưởng Ninh Hinh hệt như hư ảo, nét mặt ôn hòa, khí chất giống chính mình đến mười phần toàn vẹn

Hòa An bừng sức sống trên gương mặt vốn luôn ẩn chứa một màu ảm đạm, bước chân sinh động hơn lúc trước từng bước tiến gần đến phía của mẫu thân mình. Không rõ là từ ánh nhìn của ai nhưng một màn lệ mỏng dâng lên lại xoa dịu đi được độ gay gắt của mặt trời. Ninh Hinh vội vã đứng dậy, vị tướng đứng ở bên cạnh cũng chẳng kịp đỡ

"Những kẻ không liên quan thì lui xuống cả đi" từ bậc cao nhất của gian điện chậm rãi Trịnh Hạo Quân buông lời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip