Hopega Da Tau 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Khởi không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu nữa, trong không gian vắng lặng đột nhiên Hiệu Tích sẽ lại ra hiệu cho cậu rằng nơi này không chỉ có một mình họ. Câu nói nọ thường sẽ khiến cho ta phải e sợ, nhưng cậu thì đã vô cảm với nó mất rồi

Cậu được hắn giấu ở sau lưng, từng bước từng bước họ tiến trở lại ra bên ngoài sơn động, ánh đuốc dọc theo con đường vẫn bừng sáng, soi tỏ tầm mắt. Hiệu Tích chau mày cẩn trọng quan sát qua một lượt, khác hẳn với đêm đó ở Mẫn gia, hoàn toàn không cảm nhận được sát khí

Mãi đến lúc độ rực sáng của ánh đuốc được thay thế bằng sắc nắng về trưa vẫn không hề nhìn thấy một ai cả. Doãn Khởi ngưng trọng hơi thở, khẽ khàng quay đầu về phía sau lưng để đảm bảo, đúng thật là không có người

Tuy vậy không có quá nhiều khả năng là Hiệu Tích phán đoán sai, cậu không phải tin hắn đến không buồn suy xét mà còn là ngược lại. Ở trong lòng sơn động dù thế nào thì cũng vô cùng tĩnh lặng, không có khả năng là hắn nghe nhầm, tiếng sỏi đá rơi vỡ thì có thể, nhưng lần này Hiệu Tích nghe được tiếng hít thở của một người, nếu không cảnh giác hơn thì họ là đang tự tìm bất lợi cho mình rồi

Tiến ra bên ngoài thêm một chốc nữa, cuối cùng cũng trông thấy người. Doãn Khởi thở ra một hơi nhẹ hẫng

Hiệu Tích rời tay khỏi chuôi kiếm, tuy vậy ánh nhìn không hề thả lỏng mà trông đến kẻ đang đứng ở bên cạnh Kỷ tử

"Thái tử điện hạ, Mẫn công tử" Tư Khải Huy trông thấy họ thì cũng rời tay đang xoa khẽ đầu chiến mã, cung kính cúi chào qua một lượt

"Tiểu nhân trước lúc rời đi thì muốn đến nhìn lại nơi này một chút thôi" sau đó người nọ cũng trả lời, trở về tư thế đứng nghiêm chỉnh

"Vì sao lại không trực tiếp tiến vào, lại còn lén lút trở ra như thế" tạm gác qua câu hỏi vì sao Tư Khải Huy biết được nơi này, Hiệu Tích hỏi vào vấn đề quan trọng hơn

"Tiểu nhân đã tiến vào bên trong rồi" âm giọng thong thả người nọ ngay sau đó đáp lời Hiệu Tích, nhưng nhanh chóng lại rơi vào một khoảng lặng, như thể nhớ ra việc gì đó cũng lại như đang cân nhắc từ ngữ cho phù hợp, ẩn nhẹ một nụ cười sau một chốc y cũng trả lời "nhưng vào trong rồi lại nhận ra tình huống lúc đó không phù hợp để xuất hiện, vì vậy mà tiểu nhân lại trở ra bên ngoài"

Một câu trả lời thôi, Doãn Khởi nghe xong, tuy gương mặt trắng mịn vẫn còn lưu giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng vành tai cậu đã chuyển thành sắc ửng hồng mất rồi. Chuyện không phù hợp gì, còn không phải là một màn biểu lộ tình cảm được hộ tống bằng muôn kiểu ngượng ngùng của họ. Thở dài một tiếng gói gọn ở bên trong lòng, Doãn Khởi chỉ tiếc một chút nhưng cũng mau chóng quên lãng hình tượng của mình, sớm hay muộn cũng sẽ mất sạch cả thôi nên căn bản cũng không cần giữ

"Thái tử không muốn biết vì lẽ gì mà tiểu nhân biết đến nơi này sao" Tư Khải Huy nhận ra một lời của mình đã bóp nghẽn bầu không khí thì cũng nhanh chóng cũng nâng tông giọng lên mà chuyển đến một vấn đề khác. Thấp thoáng ở phía sau lưng vị Thái tử là một mái đầu nhỏ nhỏ, gương mặt trắng hồng nọ trông đến y như là trông thấy cứu tinh vậy, hóa giải được tình huống không khỏi làm trong lòng y tan đôi chút tư vị hài lòng

"Không" Hiệu Tích đạm giọng mà buông một tiếng đáp lời

Trước đây khi hắn đọc qua văn thư ghi chép về Mẫn gia, có một quyển đã dành hơn nửa để nhắc đến vị phó tướng năm đó dưới trướng của Mẫn Đại tướng quân. Sơ lược đôi chút, ba mươi năm trước giữa lúc hai vùng lãnh thổ giao tranh, trên đường chinh phạt tàn quân, Mẫn Hàn Minh có thuận tay cứu sống một thiếu niên lang. Lúc sau còn chiếu cố y bên trong quân ngũ, người nọ không hề phụ lòng, sau vài năm thì liền giữ quân hàm rất cao, trở thành trợ thủ tuyệt đối trung thành bên cạnh ân nhân của mình

Tuy vậy, sau khi thảm án tại Mẫn gia xảy ra, vị phó tướng nọ lại triệt để lui về phía sau, không hề ghi nhận được tung tích. Điều khiến Hiệu Tích chú ý chính là, tuy nhắc đến thật nhiều như vậy nhưng tên của người này lại không được tiết lộ. Cũng giống như là những ghi chép về Doãn Khởi bị chỉnh sửa vậy, càng ẩn giấu hắn lại càng muốn tìm ra được ngọn nguồn. Điều tra một vài đợt thì tất thảy đều sáng tỏ, đối với Tư Khải Huy, từ trước hắn cũng không còn quá bất ngờ

"Dám hỏi, Điện hạ cùng Mẫn công tử có còn thời gian để nghe chuyện không" âm giọng ánh lên đôi phần hào hứng, Tư Khải Huy tuy đoán được rằng phần lớn sự việc năm đó cả hai người trước mắt y đây đều đã nắm rõ, nhưng cũng không phải là tất cả, có một vài chi tiết, nếu vĩnh viễn bị chôn vùi thì sẽ không hay lắm

___

Ai cũng nghĩ rằng tương giao giữa hai vùng lãnh thổ cho đến lúc này đã có thể tạm gọi một tiếng 'hòa hoãn' rồi, nhưng cũng không hẳn là vậy

Vấn đề nằm ở chỗ, Diêu Lãng đã chết rồi

Tuy đó là do chính gã tự mình chuốc lấy, nhưng theo những gì đã thỏa thuận trên giấy lụa đóng ấn chỉ đỏ tươi thì Diêu Lãng vẫn phải toàn mạng mà trở về lại Tây vực. Ninh Hinh quốc chủ đối với việc này là vô cùng xem trọng, càng nghĩ lại càng không biết nên nghĩ như thế nào, cũng quá khó khăn rồi

"Căng thẳng đến như vậy sao" Thạc Trân chìa về phía của Nam Tuấn một trái táo nhỏ, sắc dịu hồng của hoàng hôn buông phủ trên vai áo của y, ánh nhìn ẩn một những tia rực sáng, nét trìu mến tan trong âm giọng nhẹ buông

Nam Tuấn thở dài đổi cho lời đáp, thay vì nhận lấy trái táo lại nắm lấy tay của người ở trước mắt, kéo y ngồi thật sát ngay bên cạnh mình

"Ăn táo xong sẽ đỡ hơn nhiều đó" Thạc Trân căn cứ vào hiểu biết của mình mà nói, tay vẫn kiên trì mang táo để ở trước người Nam Tuấn chờ hắn nhận lấy, thầm nghĩ tên này có đôi lúc cũng thật cứng đầu, phải kiên nhẫn mới được

Nam Tuấn xoay đầu mình, chạm mắt với người cũng có chiều cao không sai lệch mấy so với hắn. Như thể quyết định điều gì, ngay sau đó cũng nghiêng người, tựa đầu lên vai của Thạc Trân, nhắm khẽ mắt lại để tĩnh tâm, nhịp thở chốc chốc sau cũng trở nên thư thả

"Thế này có tác dụng hơn là ăn táo", hắn không muốn nói ra đâu, nhưng mấy ngày gần đây cả hắn lẫn Thái Hanh đều vô cùng căng thẳng, bao nhiêu táo trong kinh thành có khi cũng đã dồn về Kim phủ cả, ăn đến ăn không nổi nữa

Thạc Trân thoáng ngượng nhưng cũng lại thôi, đặt táo vào trong lòng Nam Tuấn rồi lại vươn tay đến, xoa xoa khẽ đầu của hắn

"Bên phía của ta, mọi việc cần làm đã hoàn tất rồi, tình hình cũng rất khả quan nên ngươi không cần phải lo lắng vậy đâu", sau một lúc thì Thạc Trân cũng lại nói, lần này âm giọng của y dịu dàng hơn cả lần trước, như thể ở bên cạnh không còn là một gã trai cao kều nữa mà là một đứa nhóc rất cần được an ủi vậy

"Ta cũng có nghe nói, nhưng bên phía của ta lại khác, thành phẩm của Thái tử điện hạ cũng thật kinh động lòng người, ta không dám để cho Ninh Hinh quốc chủ đến xác nhận"

Nam Tuấn nói bằng âm giọng ủ dột, hắn thật không dám hồi tưởng đến đoàn người mang xác của Diêu Lãng trở về từ Thái Thuận cổ thành, sắc mặt họ không phải dùng 'vô cùng tệ' là có thể diễn tả hết được. Thoạt đầu hắn còn không hiểu lý do cho sự trầm mặc đó nhưng ngay khi nắp quan tài được mở ra thì liền sâu sắc mà đồng cảm

Thật, quá kinh hãi

Nếu không tính đến những vết thương nhẹ mà chỉ trông đến nguyên nhân trực tiếp khiến gã phải vong mạng thôi cũng đủ khiến ta run rẩy rồi. Không hổ là một đôi uyên ương trời định, Trịnh hiệu Tích và Mẫn Doãn Khởi, kẻ xiên ngược người xiên lui, đúng bài bản của một màn song kiếm hợp bích, lực đạo bức người đến mức tim của Diêu Lãng vỡ ra ngay tại chỗ. Sau đó dường như gã còn phải trải một đêm sương gió ở trong nơi rừng sâu hiểm độc, thân xác bị phá hủy đến mức không còn nhân dạng. Nếu Ninh Hinh quốc chủ có nhã ý tự mình xem qua cái xác, chắc chắn sẽ bị dọa cho bất tỉnh

"Dẫu sao cũng phải khó khăn một trận, ngươi cũng không hoàn toàn nắm được cục diện trong tay, nếu đã cố gắng hết sức thì cũng đừng dằn vặt nữa, mọi việc đều có cách giải quyết cả mà"

"Đúng vậy, ta không thể quản được" Nam Tuấn gật gật đầu, cọ má mình với vai của Thạc Trân đột nhiên lại làm cho không khí có chút khôi hài, tuy vậy chốc sau hắn cũng lại trịnh trọng mà buông lời

"Lần này phải phụ thuộc vào Hòa An rồi"

Nói được một lời như thế Thạc Trân còn chưa dịp đáp lời Nam Tuấn đã ngủ say mất, cả hai tay của hắn siết lấy cánh tay y chẳng chịu buông, hoàn toàn không nhìn ra phong thái nghiêm nghị ở trên Đại điện

Nghiêng đầu mình đôi chút, Thạc Trân dừng môi mình trên đỉnh tóc của người nọ, nếu hắn mà thức thì không thể làm như vậy được đâu

___

Thái Hanh uất ức, y thật sự vô cùng uất ức. Vì cái gì mà y phải rơi vào tình cảnh này

Công kênh vị huynh trưởng đã ngủ say đến chẳng biết trời đất gì trên lưng, khó khăn Thái Hanh tiến từng bước rồi lại từng bước. Vào những dịp thông thường khác y sẽ vô cùng tận hưởng khi rảo bước ở bên trong thành, khung cảnh hữu tình vô cùng thích hợp để ngâm thơ. Nhưng lúc này thì đất trời sập tối, vác người cao lớn hơn mình đi bộ vài dặm không phải là chuyện đơn giản gì, hoàn toàn không thể nhìn ra phong thái của một thi sĩ trên người y nữa

"Ta còn chưa nói, có cơ hội ở bên cạnh với người mà mình cảm mến thì phải tỉnh táo, huynh cứ gặp là ngủ thế này thì bao giờ mới xong chuyện đây"

"Huynh trưởng, nếu huynh còn không dậy, ta sẽ sai gia nhân mua thêm táo mang đến gian thất của huynh đó"

"..."

Hoàn toàn không có tiếng đáp, ngược lại Nam Tuấn còn nghiêng đầu, vô tình thế nào lại thổi hơi vào tai của người đang cõng mình. Thái Hanh vừa rồi là uất ức, nhưng lúc này đã sắp rơi nước mắt luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip