Hopega Da Tau 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều mà cả Doãn Khởi lẫn Hiệu Tích đều không ngờ được đó chính là còn chưa kịp về đến phủ, họ đã trông thấy Chu Thiệu Khang

Thân người cô độc ẩn nấp vào lòng bóng đêm, ánh đèn lồng trong tay y lay lắt soi trên gương mặt tái nhợt nhiễm đậm hàn khí. Y dừng ở trước con đường lớn dẫn vào phủ của Hiệu Tích và Doãn Khởi, như thầm hy vọng họ sẽ không trở về vậy

"Trông thấy các ngươi thế này, ta đoán Diêu Lãng đã thất bại rồi phải không" ánh nhìn ẩn chứa một loại xúc cảm không thể gọi được tên, trầm lặng Chu Thiệu Khang lướt mắt đến đôi tay đang đan nhau của hai kẻ ở phía đối diện

Y tiến một bước, Hiệu Tích liền nắm lấy chuôi kiếm, ánh nhìn hắn như thể vừa có một tia lửa bừng lên

"Ta muốn cùng Mẫn công tử đây ôn chuyện cũ thôi, người có nhã hứng không"

"Không" Doãn Khởi ngay sau đó cũng đáp "nếu đã là chuyện cũ, ta đây lại càng không muốn ôn lại"

Âm giọng Doãn Khởi chắc chắn, Hiệu Tích thì không để lộ bất kỳ cảm xúc gì, chỉ đứng yên như thế che lại thân người cậu ở phía sau lưng mình

"Ngươi thật sự vẫn muốn ở bên Trịnh Hiệu Tích sao, ta tin Diêu Lãng đã nói cho ngươi nghe những gì ngươi cần biết rồi chứ" khóe môi khẽ nhấc Chu Thiệu Khang buông lời, ngay sau đó ý cười trên môi y lại càng nở rộ, dù chỉ là trong chốc thoáng y vẫn chắc chắn là mình nhìn thấy được Hiệu Tích khẽ chau mày

"Như vậy thì đã làm sao"

"Nếu phụ mẫu ngươi mà biết được, chắc sẽ lại đau lòng đến chẳng thể siêu sinh mất"

"Câm miệng đi" trước khi Doãn Khởi kịp lên tiếng, Hiệu Tích đã bật một âm quát. Tuy vậy điều làm cậu cảm thấy bất an đó chính là trong vô thức những ngón tay hắn đang siết lấy tay cậu khẽ co giật, giống như là hắn đang do dự, hay là đang sợ hãi vậy

"Xem kìa, Trịnh Thái tử, ngươi mới là người không có tư cách để lên tiếng nhất ở đây. Bi kịch của cả hai chúng ta đều là do một tay cha ngươi sắp đặt lên mà"

Doãn Khởi sợ hãi nhanh chóng cũng tiến một bước dự định che lại tai của Hiệu Tích, tuyệt đối không thể để cho hắn nghe được lời mà kẻ nọ nói. Đôi tay họ rời nhau, hắn dường như đã mất đi can đảm để níu giữ tay cậu lại. Khi Doãn Khởi giữ lấy gương mặt hắn giữa đôi tay mình, trái tim cậu nghe vang từng âm vỡ vụn, ánh nhìn hắn phản chiếu miệng vực thẳm sâu còn đen tối hơn cả màn đêm, giống như là bí mật ta giữ kín ở trong tâm đang dần dần bị bóc trần vậy

Đôi tay cậu dừng lại trong thoáng chốc, biểu hiện này của Hiệu Tích... là hắn có biết

"Không đúng, y nói bừa đó, không có chuyện đó" tuy vậy Doãn Khởi cũng không bất ngờ quá lâu, tay cậu vẫn như cũ che lấy đôi tai hắn, Hiệu Tích ẩn nhẹ một nụ cười khiến tâm cậu đau rát, hắn áp tay mình chạm đến tay cậu, nhưng thật nhẹ nhàng hệt như sợ cậu sẽ vỡ tan ngay trước mắt hắn vậy

"Đối diện với sự thật không khó như vậy đâu" trầm lặng hắn buông lời nhẹ hẫng, gió đêm sau đó kéo vội đến, đến khi ngọn gió nọ hoàn toàn mất đi dấu tích, Doãn Khởi cảm nhận được một nỗi mất mát sâu thẳm chẳng thể tả bằng lời đang chậm dần, chậm dần đục khoét tâm tưởng mình

Hắn biết những điều mà Diêu Lãng nói, có thể đã biết được từ một thời gian rất dài trước đây. Doãn Khởi tự hỏi là từ khi nào. Trước đây cậu chỉ nghĩ rằng hắn biết được những dở dang trong cậu chuyện của cha mẹ họ, hắn dằn vặt chỉ vì một lẽ ấy mà thôi. Nhưng lúc này mọi chuyện đều sáng tỏ, cậu không giận hắn vì đã không cho cậu biết nhưng ngay giây phút này cũng không thể nghĩ được mình thật ra là nên có cảm xúc gì

Một chốc sau nữa, có ba bóng người tiến vào bên trong khuôn viên của một phủ gia rộng lớn

Hiệu Tích đi ở phía trước, một mực không nhìn về phía sau, dường như là hắn không có can đảm để đối diện cậu. Giấu cậu một bí mật lớn đến vậy, cốt cũng là vì hắn sợ cậu sẽ rời xa mình, nhưng lúc này đây, người cũng không thể nắm giữ nữa

"Chờ một chút" Chu Thiệu Khang nói khi cả ba dừng lại trước một cánh cổng đóng kín. Doãn Khởi tiến bước vươn tay mình nắm lấy tay Hiệu Tích, hắn nhận được tiếp xúc nọ thì thoáng giật mình, nhưng tuyệt nhiên không đáp lại

"Ta không có giận mà" đầu ngón tay cậu viết vào lòng bàn tay hắn, cố ý ấn thật mạnh để hắn bằng cách nào cũng phải đọc ra. Hiệu Tích nhận được thông điệp thì thở ra một hơi thật nhẹ, vươn tay lướt đến gò má mềm mềm của Doãn Khởi, ánh nhìn hắn vẫn là một vẻ trầm mặc không đổi

Cánh cửa gỗ hiện ra trước mắt họ đóng kín nhưng dường như chẳng thể mở ra bằng phương pháp thông thường, không có ổ khóa cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì. Chỉ có ở chính tâm một vòng tròn bị hõm sâu vào bên trong mặt gỗ, chẳng ai ngờ được sau đó Chu Thiệu Khang lấy từ trong tay áo mình một chiếc vòng cẩm thạch, đặt vào chỗ khắc sâu trên cánh cửa kia

Chiếc vòng cẩm thạch vừa khít, như thể đó mới là chìa khóa thực thụ, ngay sau đó một âm bật chốt vang lên thật mỏng trong không gian, Chu Thiệu Khang lại thu chiếc vòng ngọc vào bên trong tay áo, một tay mở toang cánh cửa

Y thắp đuốc, gian phòng nọ sáng bừng lên, trên tường treo những bức họa thật lớn, Doãn Khởi không kiềm được một cơn run rẩy chạy dọc thân thể mình

"Ngồi đi" y chỉ đến một chiếc ghế phủ đầy bụi, dẫu là Doãn Khởi có muốn, Hiệu Tích chắc chắn cũng không cho cậu ngồi, thế là cả hai lại đứng

Tầm mắt Doãn Khởi bao quát khắp cả gian phòng, nội dung của những bức họa như những mảnh ghép, rõ ràng hiện ra rồi xâu chuỗi vào nhau, nét vẽ độc đoán, sắc nhọn, không cần hỏi cũng biết là ai đã họa nên chúng

"Ta đã có lúc cầu mong một điều thế này Mẫn công tử" mặc rằng hai người nào đó vẫn còn đang đứng, Chu Thiệu Khang ngồi vào lòng chiếc ghế sạch sẽ duy nhất ở bên trong phòng, gương mặt biểu lộ vẻ thích thú

"Rằng ngươi và hắn thật ra là huynh đệ ruột thịt của nhau"

Không có lời đáp, chỉ có hai đôi mắt như có lửa chăm chăm trừng về phía y

"Nhưng cuối cùng vẫn không phải" vô cùng tự nhiên Chu Thiệu Khang lảng tránh ánh nhìn thiêu đốt của cả cậu lẫn hắn, sau đó ý cười trên môi y lại héo mòn dần

"Ta tự hỏi sao lại bất công đến như vậy"

"Vì sao ngươi và hắn đều danh chính ngôn thuận là thiên chi kiêu tử, vì sao ta lại mang thứ máu hỗn tạp đến như thế này trong người"

"Phụ thân ngươi và mẫu thân ngươi rõ ràng chẳng hề có lòng dành cho nhau, vì sao ngươi vẫn một thân toàn vẹn mang theo họ Mẫn sáng chói đó. Phụ thân và mẫu thân ta cũng vậy, vì sao ta lại phải mang thứ máu lai tạp này"

"Sao ngươi lại nghĩ phụ thân và mẫu thân ta không có lòng dành cho nhau" tuy Doãn Khởi cũng không muốn làm phiền đến giây phút tỏ bày nỗi lòng của Chu Thiệu Khang, nhưng cậu vẫn là có điều cần đính chính

"Còn không phải sao, ngươi chưa từng nghe chuyện..."

"Nghe lời đồn thổi trong nhân gian ít thôi" Doãn Khởi cắt lời hắn bằng âm giọng bình thản, cậu nghe chuyện về ba vị tri kỷ nào đó đến mức buồn chán luôn rồi, nhưng vấn đề là, điều được kể chưa chắc là sự thật. Sự thật là nằm ở những bức thư viết tay của cha cậu

"Vậy thì ngươi thật quá may mắn rồi, Mẫn Doãn Khởi" ngả đầu mình về phía sau Chu Thiệu Khang ẩn trên môi mình một nụ cười nhạt

Doãn Khởi vừa nghe thì sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng, cả gia đình cậu bị sát hại vào ngày mà cậu tròn ba tuổi, sau đó liền lưu lạc suốt hai năm, về được đến Kim phủ thì sớm tối bất an không biết bao giờ mình sẽ chết và thêm cả một vị Kim thứ phu nhân luôn đảm nhiệm việc khiến cho cậu khốn khổ, cách nói của tên nọ, càng nghe càng không muốn nghe tiếp

Nếu có may mắn thì cũng chỉ là ở người đang đứng che chắn cho cậu lúc này mà thôi, mà hắn thì hoàn toàn tách biệt với quá khứ của cậu

"Ngươi không tự nhìn lại mình sao" Doãn Khởi không có ý chịu thua y, ánh nhìn chợt sáng lên theo câu hỏi

"Cha ngươi vẫn còn sống cho đến tận ngày hôm nay mà"

"Ngươi đang mỉa mai ta sao" bởi theo cách nói vừa rồi của cậu, cha y hôm nay vừa mới chết

"Ít nhất vẫn có người trông thấy ngươi trưởng thành"

"Tên đó mà là cha sao, ta trưởng thành như thế nào cũng chưa từng dính dáng đến gã"

"Vậy người này là ai đây" đầu ngón tay Doãn Khởi chỉ đến một bức tranh ở ngay bên cạnh cậu. Bên trong tranh là hình ảnh một thiếu niên đang luyện kiếm, bên cạnh còn có một bức màn buông lơi thật mỏng, đằng sau bức màn đó, chắc chắn là có một bóng người, thậm chí cậu còn nhìn thấy trên tay người đó cầm một thứ trông hệt như một cây quạt lụa

"Tinh mắt đấy" nói đến đây Chu Thiệu Khang lại ngồi thẳng trở lại, một tay chống lên thành ghế đỡ lấy cằm mà nâng âm cười cao hứng

"Không nhận ra sao, ngươi cũng có quen người này đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip