Hopega Da Tau 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu cầu của Hiệu Tích trước khi xuất quân khởi hành chính là rời đi mà không có kẻ hầu người hạ, vì vậy mà ngày hôm nay từ tờ mờ sáng Doãn Khởi đã đánh thức hắn dậy, đến lúc dọn dẹp rồi

Doãn Khởi ôm một chồng y phục to sụ, lững thững từng bước tiến ra sân trước của ngôi nhà, nơi mà Thái tử điện hạ đang ngồi xổm bên cạnh một thau gỗ lớn đã chứa đầy nước. Nắng sớm của tiết đông không mang theo hơi ấm mà chỉ như một màng tơ mỏng khẽ trải, yếu ớt xóa mờ đi đôi chút màu đậm đặc tối của đêm đen

Cơn buồn ngủ vẫn chưa rời đi khỏi hoàn toàn Hiệu Tích khẽ nhíu mi, nhấc tay che đi một cái ngáp dài, sau đó lại chuyển tay đến chống lên đầu gối, đỡ lấy đầu mình gật gù nửa mơ nửa tỉnh

Doãn Khởi khom người thả quần áo vào chậu gỗ, tiện thể đặt lên môi hắn một nụ hôn khẽ, âm vang từ cái chạm nọ bật lên trong không gian trầm lạnh nghe thật ấm, Hiệu Tích choàng mở mắt, vươn tay định giữ gáy cậu để tiếp tục thì Doãn Khởi lại nhanh chân chạy đi mất, chưa gì đã buồn ngủ nữa rồi

Chống chịu lại cơn uể oải của chính mình Hiệu Tích bắt tay vào công việc, một tay hắn vừa chạm vào mặt nước thì cũng liền giật bắn cả người lên, lạnh lạnh lạnh lạnh lạnh!

Doãn Khởi ở bên trong gian bếp vừa định cho thêm củi vài chiếc lò lớn thì cũng liền nhận ra một vấn đề tương đối quan trọng, nhanh tay nhấc ấm nước mà mình vừa đun sôi lên, chạy về lại sân trước

Vừa chạy ra khỏi bậc cửa thì đã trông thấy một màn cực hay, Thái tử điện hạ mặt nhăn mắt nhắm, run run rẩy rẩy ngồi bên cạnh thau đồ giặt

"Quên mất, quên mất" giọng dỗ ngọt Doãn Khởi cười đến chán xong mới cố gắng nhịn xuống rồi chạy đến bên cạnh Hiệu Tích, ấm nước trên tay tản ra một tầng khói mỏng, hắn lại như trông thấy cứu tinh của mình

Bảo Hiệu Tích ngồi yên rồi Doãn Khởi mới thong thả đổ thêm nước ấm vào bên trong chậu, cẩn thận canh chừng để tránh nước quá nóng làm y phục bị hư hỏng. Pha nước xong thì cậu lại đặt ấm bên cạnh hắn, dặn dò thêm một chút nữa rồi mới rời đi. Cất bước đi thì phát hiện ra mình không tiến lên được, là Hiệu Tích đang ngồi xổm ở dưới đất nắm lấy tay áo của cậu

"Làm sao nữa" khẽ cười rồi Doãn Khởi cũng lại hỏi

"Đền bù đi" âm giọng nghiêm trọng Hiệu Tích khẽ ngẩng đầu mà trông đến Doãn Khởi, thoạt trông thì có vẻ nghiêm túc nhưng liền sau đó hắn lại lắc lắc khẽ vạt áo của cậu, trông không khác gì một đứa con nít

"Gì"

"Khi nãy ta chạm vào nước lạnh sắp đổ bệnh rồi Mẫn Doãn Khởi, đền bù đi"

"Gì?!" Doãn Khởi nghe không hiểu cũng lại ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, đêm hôm qua sương giá giăng đầy vẫn còn cố chấp lôi cậu lăn lộn ở trên giường, sao lúc đó lại không sợ đổ bệnh. Giờ mới chạm nước lạnh có nửa giây lại muốn bệnh, cái thể chất gì kỳ lạ vậy

Hiệu Tích chờ Doãn Khởi hiểu mãi mà cậu vẫn không hiểu thì không muốn chờ nữa, bắt đầu vươn tay động thủ, giữ lấy vai của cậu rồi nghiêng người đến. Doãn Khởi đến lúc này mới kịp phản ứng tuy vậy cũng không quá chậm, kinh nghiệm đối phó của cậu trong những trường hợp thế này đã nhiều đến mức có thể đặt tựa mà viết sách, rướn người Doãn Khởi hôn chóc đến trán của Hiệu Tích rồi ra đòn phá thế công của hắn, nhanh chóng đứng thẳng dậy rồi lại chạy, trước khi khuất bóng còn kịp để lại một câu

"Tranh thủ đi, nước lại nguội bây giờ"

Vào được đến gian bếp Doãn Khởi cũng đã trấn tỉnh lại, tìm kiếm dao và thớt rồi bắt đầu xắt rau củ. Vốn dĩ cậu cũng có thể phụ Hiệu Tích và hắn cũng có thể vào đây phụ cậu, nhưng hai hôm trước cậu đã có dịp chứng kiến qua tài năng trù nghệ thiên bẩm của Hiệu Tích, tuyệt nhiên không muốn thử lại lần nữa, ai làm việc nấy sẽ nhanh hơn

Hồi tưởng lại rồi Doãn Khởi cũng không tránh được một cơn rùng mình, dao nhà bếp chắc chắn sẽ không sắc bén bằng lưỡi của Bảo Ái, Hiệu Tích không quen tay vì thế mà lại dùng lực càng mạnh bạo để thái rau củ. Lia mắt đến tấm thớt gỗ đặt ở trên bàn thấp, Doãn Khởi nhủ thầm may mà sau hôm đó nó không vỡ, nếu vỡ thì thật không biết là phải mua lại ở đâu, chợ đã không còn nữa vì người dân vùng này đã sơ tán cả rồi

Vì họ đang ở vùng chiến nên gia vị để nấu nướng không thể gọi là đa dạng, trước khi rời đi Doãn Khởi có hướng dẫn Hiệu Tích qua một lượt, còn yêu cầu hắn đọc lại tên của từng lọ một rồi mới an tâm đi gấp quần áo. Đến khi quay lại thì cậu thật không dám nhớ đến, nếu có bất cứ lời tán thưởng nào mà cậu có thể bật ra vào lúc ấy thì đó chính là thật may rằng căn bếp vẫn còn nguyên vẹn

Doãn Khởi không tốn quá nhiều thời gian để nấu ăn, mấy năm ở một mình trong hậu viện Kim gia thật sự là rảnh rỗi đến chẳng thể rảnh rỗi hơn nữa. Mấy chuyện như tập kiếm, luyện đàn cậu đã thành thạo từ lâu, bắt đầu tìm đến những trò vui mới, trù nghệ là một trong số đó, từng có lúc cậu bảo Nam Tuấn xây một cái lò nung để cậu làm gốm nữa kìa

Mang điểm tâm cùng canh củ sen lên bàn ở gian nhà chính xong thì Doãn Khởi cũng lại tìm đường ra sân trước, nhủ thầm chắc là giờ này Hiệu Tích cũng sắp giặt y phục xong rồi, nhanh chân muốn ra phụ hắn, mới bước đến bậc cửa thì lại buồn cười đến phát ngất, Thái tử điện hạ của cậu cũng thật quá sáng tạo rồi

Vì nước ấm đã cạn nên Hiệu Tích cũng lười nhúng tay vào nước, chỉ khi phải vắt đồ thì hắn cũng đành chịu thôi, ngoài những lúc ấy ra thì hắn sẽ có một trợ thủ khác

Doãn Khởi ôm bụng cố gắng giữ mình đứng vững trước hình ảnh nọ, Hiệu Tích vẫn còn ngồi xổm trên đất, cần mẫn nhìn vào thau nước, trên tay là binh khí hàng nhất phẩm - Bảo Ái, đang thay chủ nhân mình vò quần áo

Vỏ kiếm bằng bạc nạm ngọc đập đập lên vải áo, chốc chốc lại vững vàng trong tay Hiệu Tích mà nhào y phục qua một lượt như nặn bột, Hiệu Tích đứng lên thay nước rồi thanh kiếm lại lặp lại những bước ban đầu

Hiệu Tích lao động đến say mê mà cũng chẳng biết Doãn Khởi đã đến gần ở bên cạnh, tay vẫn nắm chặt lấy chuôi kiếm như nắm lấy mái chèo, vững vàng khua nước. Doãn Khởi lại nghĩ đến những vị tướng sĩ ở trong quân trang, họ mà thấy được hình ảnh này chắc chắn là sẽ khóc đến tê tâm liệt phế

"Hiệu Tích thật là giỏi" trông đến gương mặt chịu đựng giá rét để vắt đồ của Thái tử điện hạ thì Doãn Khởi cũng không kiềm được một lời tán dương, còn vươn tay mình đến xoa xoa bả vai của hắn

"Giặt y phục thật sự còn mệt hơn là đi đánh nhau" không biết Hiệu Tích đang có cảm thụ gì nhưng hắn rồi cũng phát biểu được một câu, Doãn Khởi nghe xong thì lại chẳng biết nên bình luận thế nào cho phải, lặng lặng giúp hắn mang đồ về phía những sợi dây đã giăng sẵn

Phơi y phục về hướng nắng rọi, một lát thì cũng hết dây, không còn một chỗ trống nào nữa, Doãn Khởi khẽ chau mày dự định dịch sát y phục lại để thừa thêm chỗ thì Hiệu Tích cũng nhanh chóng cất bước về nơi mà hắn ngồi xổm ban nãy

"Thiên a, Trịnh Hiệu Tích tha cho Bảo Ái đi!" hớt hải Doãn Khởi chạy theo sau để ghìm Hiệu Tích lại, đường đường là một bảo kiếm vạn nghìn người khao khát, mang đi giặt đồ là đủ ủy khuất cho nó rồi

"Làm gì, ta cũng đâu tính làm gì Bảo Ái" bất ngờ bị ôm lại Hiệu Tích nói, cũng khẽ bật cười. Dùng thanh kiếm này thì phơi được cái gì chứ, công dụng của nó cũng không phải là như vậy mà. Nghĩ rồi hắn lại khẽ nghiêng người về phía trước, Doãn Khởi đang choàng lấy hắn cũng vì vậy mà chúi theo, Hiệu Tích thành công nhấc lấy cậu cõng lên đi về phía một thân cổ thụ

Đến nơi rồi Doãn Khởi mới thấy trên đó mắc một cuộn dây dùng để giăng y phục, là hắn ban nãy đã định lấy thêm dây ở chỗ này, thấy rồi cũng đến lúc ngượng, cậu chỉ có thể thầm trách mình nghĩ xấu cho Hiệu Tích nhiều quá

Xong việc thì cả hai lại vào bên trong nhà, điểm tâm may mắn vẫn chưa bị gió đông cuốn đi hết hơi ấm. Tròn mắt Hiệu Tích trông đến miếng củ cải được gọt thành hình một đóa hoa nổi ở bên trong chén canh của mình, sau đó trông đến khay bánh bao đủ sắc màu được bày biện vô cùng đẹp, hai ngày trước hắn còn nghĩ mình có thiên phú về trù nghệ, nhưng đến lúc này thì dẹp đi là vừa rồi

Quân doanh chốc nữa lại có một buổi nghị sự nên dọn dẹp xong thì cả hai cũng chuẩn bị rời đi, Doãn Khởi dùng khăn tay lau qua Bảo Ái một lượt xem như là an ủi, thanh kiếm vẫn giữ được vẻ sáng rực cao ngạo của nó dẫu là mới lăn lộn trong nước giặt quần áo một hồi lâu. Giắt kiếm vào đai lưng cho Hiệu Tích, Doãn Khởi híp mắt vui vẻ khi nhận được một nụ hôn

Dung dăng dung dẻ cả hai người tiến ra khỏi gian nhà của họ, Doãn Khởi chờ đợi hắn cài then trong khi giấu gò má ửng hồng của mình giữa chiếc mũ bông trắng tuyết. Hiệu Tích yêu chiều nựng cằm non trắng mịn, vừa muốn hôn lại thấy được môi câu đã sưng lên rồi, đến quân doanh chắc chắn sẽ bị chọc nên cũng kiềm lại

Cả hai người xoay bước theo lối đã quen để đến doanh trại, âm cười rót mật của Doãn Khởi làm không gian bừng lên trong vị lịm ngọt nhưng nhanh chóng cũng lại tắt vội

Viên trang mà vào đêm đầu tiên đến đây họ trông thấy có đèn sáng, có một bóng người vừa rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip