Hopega Da Tau 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái tử điện hạ" bước chân vội vã của Nam Tuấn dừng lại ở Đại môn Kim phủ, cúi người khẽ khàng hắn thi lễ, ánh nhìn đặt trên dáng vẻ điềm nhiên của người đang thong thả tiến đến "thứ lỗi cho ta đã không nghênh đón kịp thời"

"Được rồi" khẽ phất tay vị Điện hạ nọ trả lời, âm giọng pha thêm tiếu ý nhàn nhạt hắn dừng lại ở trước mắt Nam Tuấn, một bên mày khẽ nhấc, như lời ngầm hỏi rằng đã có thể vào bên trong chưa

"Điện hạ, mời" giao tình từ ngày bé ngay lập tức Nam Tuấn đã có thể hiểu được biểu hiện nhỏ nhặt nọ, cử chỉ nhã nhặn hắn hướng tay vào bên trong phủ, nhóm gia nhân phía sau hắn cũng nhanh chóng nhường đường

Bước chân của vị Thái tử nhấc qua khỏi bậc thềm cửa bằng gỗ tối màu, trong đôi thoáng cũng chợt dừng lại, khẽ nhíu mày ánh mắt hắn sớm đã ẩn vài tia không hài lòng

"Các ngươi chờ ở bên ngoài" không vội nghiêng đầu âm giọng của người nọ cũng trầm đi đôi phần mà ra lệnh, những cận vệ ở bên ngoài lập tức dừng lại, chỉ có ánh mắt của họ ánh lên vẻ không cam chịu

"Vào thôi, Điện hạ" nhận ra được đôi chút tình hình Nam Tuấn hữu ý nâng cao tông giọng mình, gần như không kiềm được mà thúc khuỷu tay của người bên cạnh giục hắn ta đi, một tay ra hiệu cho gia nhân đóng cửa, ánh nắng bên ngoài ngay sau đó cũng không thể rọi vào bên trong phủ nữa

"Tri kỷ của ta, ngươi không biết ta đã khó khăn thế nào mới được phép xuất cung đâu" cảm nhận được ở sau lưng mình sớm đã thưa thớt người đi, kẻ thoạt đầu vẫn còn nghiêm nghị cũng được dịp thả lỏng. Ánh mắt lẫn theo dương quang sáng rực soi đến mái ngói cổ kính của Kim gia phủ, âm giọng thiếu niên vẫn chưa phai nhạt hẳn Thái tử điện hạ buông lời

"Ta cũng không tán thành người ra ngoài vào thời điểm như thế này đâu thưa Điện hạ" đạm giọng Nam Tuấn đáp lời, hắn nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu được vì sao người đang đi bên cạnh mình vẫn có thể ung dung được đến mức này

"Ta vẫn còn sống mà, còn sống thì còn phải tận hưởng, không thể sớm hôm cứ trói buộc một chỗ" vừa trông đã có thể hiểu điều mà Nam Tuấn đang nghĩ, âm giọng của vị Thái tử mang theo cả sự cao ngạo. Nếu chỉ vì một trận ám sát cỏn con mà phải sợ hãi, trốn tránh, hắn e cũng không còn là chính mình nữa

"Tâm lý cũng vững quá rồi, tại hạ bái phục"

"Không có gì, quen rồi thôi"

___

Bóng dáng cao lớn của hai người nọ hướng vào hậu viện Kim phủ, không gian từ sớm đã bình yên đến ngưng đọng. Cảm tưởng rằng thế giới bên ngoài cũng chẳng còn hiện hữu nữa bất giác làm cho tâm trạng của vị Thái tử nào đó trở nên dễ chịu, an lòng hắn thở ra một hơi

"Ngồi đi, Thái tử, nhìn nữa thì mái nhà của ta sẽ mòn mất" ý đùa nghịch pha âm giọng Nam Tuấn cũng thả lỏng hơn hẳn, tiếng dòng suối nhỏ chạy quanh hậu viện vang âm róc rách như đệm đàn, trà hoa còn nóng điềm đạm được hắn rót ra

"Bằng hữu hơn mười năm, ngươi tiếc ta một cái mái nhà, để bổn Thái tử cấp cho ngươi là được rồi chứ" lời có vẻ như trách móc nhưng tâm trạng ai nấy cũng đều vui vẻ, vị Thái tử nọ vươn tay để đỡ lấy chiếc tách làm bằng ngọc đẹp đẽ, hắn cũng chẳng bận tâm đến miệng vết thương kéo dài đang chớm da non ở trên tay mình

Đàm đạo vài câu, trò chuyện trong chốc lát thì một nữ hầu cũng sợ sệt mà bước đến, chính nàng cũng không muốn làm phiền đến hai vị Đại nhân này

"Có việc gì" khẽ nghiêng đầu Nam Tuấn vang lời hỏi, vừa nhìn y phục của nữ hầu nọ hắn đã biết là nàng từ gian thất nào mà đến, tránh không được một cái chau mày

"Đại Phu nhân muốn gặp ngài" đáp lời nhanh chóng, thật sự thì nàng chỉ là không biết mở lời thế nào, nhưng bây giờ không cần nghĩ nữa, cũng thật may mắn

"Ta sẽ chờ, Kim Thượng thư đừng ngại" đặt lại chiếc tách xuống mặt bàn đá người ngồi đối diện Nam Tuấn buông lời khiến cho hắn tức đến xông ra khói, vốn đã định khước từ nhưng cũng chẳng kịp, kế mẫu và con riêng gặp nhau thì có gì vui vẻ đây

"Vậy thì phiền cho Thái tử rồi, thứ lỗi cho ta nhé" âm giọng hòa hoãn của Nam Tuấn rời khỏi bàn lại mang theo cơn giận dữ ngấm ngầm, vị nào đó nếu chẳng kiềm được thì đã cười phá lên, thật là vui hết chỗ nói

"Ta không phiền, mau đi đi"

Đến lúc bóng dáng của người tri kỷ chẳng thấy đâu nữa, chậm rãi Hiệu Tích đứng dậy khỏi ghế ngồi buông một âm thở dài trầm lặng. Đã được một thời gian rồi hắn mới ghé lại Kim phủ, thầm cảm thán mọi thứ trong kí ức của hắn cũng không quá khác biệt, chỉ là lòng người lại thay đổi

Trưởng thành rồi cũng chẳng thể đòi lại một trái tim ngây ngô thuần chất, qua giông bão rồi cũng chẳng thể ép mình vô hại như lúc xưa, hắn thật khác, nhưng hắn có chọn sao

Thả dọc suy nghĩ lướt theo triền cỏ non thấm đẫm trong sương sớm đầu ngày, Hiệu Tích có đôi chút chẳng thể ngờ được, ở hậu viện Kim phủ, ngoài hắn ra vậy mà còn một người khác. Khẽ nheo mắt Hiệu Tích đặt tầm nhìn đến bên cạnh con suối nhỏ trải những khóm hoa tươi tắn, đúng thật là có người

Là một cậu thiếu niên đang say ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip