Kookmin Bandmate Trans Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Làm thế nào mà em không bị ngất ngay tại đó vậy nhỉ?"

Jimin nói, mặt cậu vẫn đỏ ửng và hơi thở không đều.

Yoongi đảo mắt và tiếp tục ăn bữa ăn của mình trong khi Seokjin nhìn chằm chằm vào Jimin.

"Anh ấy thật tốt!"

Seokjin mơ màng nói trong khi anh lấy cắp một miếng thịt từ đĩa của Yoongi, Jimin há to miệng và đôi mắt một mí của cậu mở lớn hết cỡ.

"Thật chứ hyung? Ôi trời JungKook còn hơn thế nữa cơ! Anh có thấy cách mà anh ấy nhìn em không?"

"Đôi mắt của cậu ta-Ouch!! Sao lại làm vậy với em hả Seokjin?"

Yoongi gào lên khi Seokjin nhéo một cái thật đau điếng vào tay y.

Jimin cười khúc khích, cậu vừa uống một ít nước trái cây ép vừa lấy cuốn album ra và xem lại các trang mà các thành viên đã ký.

Cậu đỏ mặt khi đọc lại lời nhắn của JungKook, nó có hơi ngắn nhưng là tất cả của Jimin. Đó là lần đầu tiên Jimin nhìn thấy JungKook, mặt đối mặt và tất nhiên là bao gồm các thành viên khác.

"Cho anh xem một chút được không?"

Jimin đưa cuốn album cho Yoongi và nghe thấy tiếng cười. Cậu ngạc nhiên ngước lên và ôi mẹ ơi, Min Yoongi đang cười khẩy kìa.
Y đẩy cuốn album qua cho Seokjin.

"Đọc, đọc mau đi hyung!"

Seokjin khó hiểu cầm lấy cuốn album và đọc những gì mà Yoongi chỉ.

"Uh, Jiminie em đã đọc lời nhắn của Taehyung gửi cho em chưa?"

Jimin bối rối cau mày, lấy lại cuốn album từ tay Seokjin và đọc lời nhắn của Taehyung.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể gặp một fanboy xinh đẹp như vậy đấy! Sớm gặp lại nhé(;-Tae❤️"

Hàm Jimin như rớt xuống khi đọc lại lời nhắn, Taehyung, thích cậu ư? Cậu nắm lấy những đường chuyền và nhìn vào bài viết trên đó.

BTS CONCERT 2016
VIP PASS
ĐỘC QUYỀN HI-TOUCH
ĐƯỢC QUYỀN TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THÀNH VIÊN VÀ CHỤP HÌNH CÁ NHÂN.

Jimin không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, mọi thứ xung quanh cậu trở nên tối đen.

                            -------oOo------

Taehyung thở dài lần thứ 5 trong ngày, anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì được.

Một cậu bé dễ thương nào đó đang lang thang tâm trí anh cả ngày hôm nay.

Anh viết lại tên của Jimin vào quyển nhật ký của mình cùng với những bản phác thảo nhỏ. Vẽ thêm cả những trái tim xung quanh tên của Jimin và của mình.

"Taehyung!!"

Taehyung nhảy cẫng lên vội giấu quyển nhật ký ra sau lưng và nhìn thấy Hoseok đang đứng trước cửa.

"Sao tôi không bao giờ nghe tiếng gõ cửa nhỉ?" Taehyung chế giễu và giả vờ chơi vài phim piano.

Anh thấy Hoseok ngồi xuống cạnh mình và lẩm bẩm một vài từ mà anh không thể hiểu được.

"Này anh đã cho cậu bé Jimin đó vượt qua buổi hòa nhạc sắp tới của chúng ta chưa?"

Taehyung cứng người, không ai biết được.

"Rồi, nhưng sao thế?" Hoseok thở dài.

"Cảm ơn anh rất nhiều, cuối cùng tôi cũng được gặp lại em ấy!"

"Nhưng mà anh nên lùi lại đi, Jimin là của tôi. Tôi đã nhìn thấy em ấy đầu tiên đấy." Hoseok nhíu mày và nhìn chằm chằm vào Taehyung.

"Tôi nghĩ cậu đang hiểu lầm đấy. Trước hết tôi cũng đã thấy Jimin và thứ hai, tôi không định nói về em ấy. Tôi đang nói về một trong những người bạn của em ấy."

Taehyung gật gù quay lại và tiếp tục chơi piano. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hoseok rời đi, lấy quyển nhật ký ra và quyết định tiếp tục vẽ nghuệch ngoạc lên quyển nhật ký của mình.

Anh không thể ngừng suy nghĩ về cậu nhóc nhỏ bé mang vẻ ngoài ngây thơ, nụ cười dễ thương của em ấy khiến đôi mắt híp lại thành hình trăng khuyết, đôi môi hồng đầy đặn cùng cặp má phúng phính dễ thương.

"Tôi không thể chờ đến ngày được gặp lại em nữa, Park Jimin."

                             ------oOo------

"Jimin, Jimin em có nghe anh nói gì không?"

Jimin chớp mắt, cậu cau mày khi nhìn thấy ánh sáng màu trắng chói lóa chiếu thẳng vào mắt. Yoongi và Seokjin đứng ngay bên cạnh cậu với ánh mắt đầy lo lắng.

"Này Jimin, em ổn chứ?"

Jimin nhìn xung quanh căn phòng và trực giác cho biết cậu đang ở bệnh viện. Cậu ngồi dậy và bất chợt rít lên vì cơn đau ngay đầu.

"Ow....."

"Em không nên cố gắng ngồi dậy nhanh như vậy đâu Jimin."

Seokjin đỡ cậu ngồi dậy, lót thêm một chiếc nhối ra sau lưng để giúp cậu ngồi thoải mái hơn. Jimin cười với Seokjin khi anh xoa đầu làm xù tóc của cậu.

"Thật may vì em vẫn ổn."

Yoongi mỉm cười với Jimin, y là ngươi lo lắng nhất cho Jimin khi thấy cậu ngất xỉu vì đọc lời nhắn của Taehyung.

"Khi em bị ngất xỉu, bọn anh đã đưa em đến bệnh viện, em làm anh lo lắm đấy nhóc con!"

Seokjin nói và mỉm cười dịu dàng với Jimin.

"Chờ đã, em đã bị ngất đi ư!?"

"Ừ em bị ngất vì quá sốc khi đọc lời nhắn!"  Yoongi định nói thêm gì đó nhưng Jimin đã cắt ngang.

"Vậy khi em có thể xuất viện vậy, hyung?"

"Bất cứ lúc nào khi em cảm thấy tốt hơn, Jiminie."

Seokjin lại tiếp tục làm xù tóc Jimin khiến cậu bĩu môi.

"Anh đang làm rối tóc của em đó hyung!!!"

"Em thật quá đáng, khi Yoongi làm thế thì em có phàn nàn đâu!?"

Jimin cười tươi. Yoongi nói thêm một câu.

"Nói với anh ấy là em thích anh hơn Seokjin hyung đi."

"Im đi Min Yoongi! Đừng có xúi Jiminie nói bậy bạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip