Kookmin Bandmate Trans Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Là Jimin...có phải không?"

Jimin nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt, cậu đã gặp người đó, một cách đầy bất ngờ trong trường hợp bất ngờ không kém.

Chà, những cuộc gặp gỡ này chỉ diễn ra trong trí tưởng tượng của người hâm mộ.

Và sau những cuộc gặp gỡ đó, họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên rồi người con trai sẽ tỏ tình với người con gái...

Tỉnh lại đi Park Jimin, đây là thực tế, không phải cảnh lãng mạn trong quyển tiểu thuyết ngôn tình.

"JungKook?"

Jimin thì thầm tên chàng ca sĩ mà mình yêu thích và thấy ánh mắt của JungKook đang nhìn chăm chú vào ly socola nóng trên tay cậu.

"Anh có muốn thử một chút không?"

Jimin nhẹ nhàng hỏi.

Trái tim JungKook đập loạn cả lên.

Thề có chúa giọng của Jimin ngọt ngào như tính cách của cậu ấy vậy và anh có thể sẽ bất tỉnh bất kỳ lúc nào.

JungKook lấy tay gãi gãi gáy, nở một nụ cười ngại ngùng để lộ hai chiếc răng thỏ dễ thương.

"Sẽ không làm phiền em chứ? Anh đang suy nghĩ về một số thứ rồi bước ra ngoài mà không nhận ra thời tiết đang lạnh đến mức nào và anh không mang theo tiền nên-"

Jimin nắm lấy tay JungKook, đặt ly socola nóng vào tay anh.

"Em không biết là anh khi nói nhiều sẽ xấu hổ đấy."

JungKook nhìn Jimin, nhìn vào những nét mềm mại trên khuôn mặt của người nhỏ hơn.

Anh nghiêng đầu nhìn hẳn sang một bên như bị thôi miên dưới ánh mắt và nụ cười ấm áp.

"Uh...em cầm cái này nhé! Lần tới anh sẽ mời em cà phê."

JungKook nhanh tay nhét một mảnh giấy vào tay Jimin và tiến lại gần cậu hơn.

Làm sao đây? Hình như anh càng ngày càng thích Jimin rồi!

Và cứ thế hai người cứ nhìn chằm chằm vào nhau cho đến khi Jimin bối rối nhìn sang chỗ khác và cậu nhận ra trời đã quá tối rồi.

"Ừm vậy em nên đi thôi, hyung của em có lẽ đã chuẩn bị xong bữa tối rồi."

JungKook mỉm cười gật đầu và chỉ đứng yên như thể anh đang chờ Jimin bắt đầu đi về.

Jimin mỉm cười vẫy vẫy tay chào tạm biệt với JungKook và bắt đầu bước đi nhanh chóng, cậu muốn dừng ánh mắt của JungKook đang nhìn chằm chằm vào lưng mình.

Khi đã đi một đoạn khá xa Jimin thở phào một hơi nhưng bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng nói của ai đó vang lên trong con hẻm gần đó.

"Khoan đã nào! Ôi không được! Em không thể đâu mà-"

Ngay lập tức Jimin rút điện thoại ra và giả vờ đang nói chuyện với ai đó trong khi cặp đôi kia nhìn cậu không rời mắt.

Sau khi bước qua khỏi họ cậu ngước lên nhìn bầu trời đêm, có thể điều này sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn buổi concert.

                              ------oOo------

"Cho tôi một phần thịt cừu xiên nướng."

Yoongi nói với chị chủ quán và ngồi xuống trong khi chị ấy chuẩn bị. Y ngồi xuống bên chiếc bàn trống, lấy điện thoại ra và bắt đầu lướt Instagram để giết thời gian.

Và y bỗng nhiên thấy một tấm hình của tay đánh trống bass, HoSeok. Y cau mày nhìn chằm chằm vào nó trong một phút.

"Sao anh lại nhìn vào màn hình điện thoại trong khi có thể ngắm khuôn mặt đẹp trai này ở đây chứ!!"

Yoongi giật nảy mình và quay lại nhìn thấy một người đàn ông đang đeo khẩu trang, kính râm và đội mũ.

"Anh là ai?"

Người đàn ông bỏ kính râm và khẩu trang ra.

Ồ, bất ngờ chưa? Sáng mắt chưa? Yoongi nói nhỏ mình đúng là tay thối, vừa lướt thấy Jung HoSeok liền thấy Jung HoSeok xuất hiện ở đây, hôm nay ra đường quên coi tử vi chăng!?

HoSeok mỉm cười khi thấy khuôn mặt lầm lì của người nhỏ hơn.

"Trùng hợp thật, nhân tiện anh vẫn chưa cho em biết tên anh."

"Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải nói tên của mình cho cậu?"

"Bởi vì em cảm thấy rất tò mò."

HoSeok nhếch mép cười nhẹ trước thái độ cư xử khác biệt của Yoongi với những người khác mà anh đã từng gặp, cho đến khi anh bị chị chủ quán cú vào đầu.

"HoSeok! Cậu không thể để khách hàng của chị ở một mình được à? Chị sẽ nói với chị gái của cậu về chuyện này! Coi chừng có ngày cái miệng rước nghiệp vào thân đấy!"

"Thôi mà chị, ai cũng được trừ chị em! Dù sao thì em cũng sẽ đi ngay, em chỉ đến để mua đồ ăn như mọi ngày cho maknae thân yêu của chúng em thôi."

Chị chủ quán có vẻ vẫn chưa hài lòng nhưng vẫn mỉm cười với Yoongi và bảo anh thông cảm.

"Chị xin lỗi nhé, cái miệng lớn của HoSeok luôn khiến cậu ta gặp rắc rối."

Nói rồi chị chủ quán rời đi, miệng vẫn lầm bầm vài lời khó chịu với HoSeok.

HoSeok quay mặt qua và bắt gặp vẻ mặt khinh người của Yoongi. Nhục nhã!

"Miệng to hả?"

"Tôi sẽ nói tên của tôi cho cậu nếu cậu chỉ tôi cách gặp rắc rối."

HoSeok cảm thấy xấu hổ khủng khiếp.

"Với cái miệng lớn của cậu!"

Và Yoongi rời đi ngay sau đó trong khi HoSeok vẫn đóng băng tại chỗ.

                              ------oOo------

"Hyung, em về rồi đây!"

Jimin kêu lên khi cậu đang cởi giày và bước vào bếp với túi soda trên tay. Cậu nhìn xung quanh và cau mày.

"Yoongi hyung chưa về nữa ạ?"

SeokJin gật đầu và cầm lấy cái túi, để Jimin trầm trồ khen ngợi tài nấu ăn của anh.

"Anh sẽ lấy vài lon soda và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu bữa tối, được không?"

Jimin gật đầu và bước vào phòng tắm để rửa tay. SeokJin mở túi ra để lấy soda và anh nhìn thấy một mảnh giấy ở đáy túi.

SeokJin nhíu mày chộp lấy ngay mảnh giấy và thấy một số điện thoại được viết không ngay ngắn. Và đôi mắt của SeokJin mở to ra khi nhìn thấy cái tên.

Jeon JungKook. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip