Kookmin Bandmate Trans Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
SeokJin  chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn của mình mà chẳng thèm động đũa, cơn đói bụng của anh đã biến mất khi anh đọc được mảnh giấy mà Jimin bỏ quên trong túi soda.

Anh nhìn lên và thấy Jimin đang ăn ngon lành, cố gắng nhét đầy thức ăn vào miệng mình, như thể bị bỏ đói lâu lắm rồi vậy. Và SeokJin chợt mỉm cười khi thấy nước sốt dính quanh miệng Jimin, nhìn y như một chú mèo con.

"Này Jimin à...."

"Vâng hyung, có chuyện gì thế?"

"Em....sẽ không ngại cho anh biết nếu em đang hẹn hò chứ!?'

SeokJin do dự hỏi trong khi Jimin vẫn đang tiếp tục ăn.

'Sao huyng hỏi bất ngờ thế!?"

"Chỉ là anh muốn biết thôi."

SeokJin lùa thức ăn trong đĩa của mình và hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Jimin.

"Nếu thật sự là thế thì hyung sẽ là người đầu tiên được biết đấy!!'

Cậu mỉm cười và khen tài năng nấu nướng của SeokJin tuyệt vời như thế nào như để trấn an anh, và SeokJin cảm thấy anh khá hơn lúc nãy nhiều rồi.

Anh chưa thực sự sẵn sàng để rời xa Jimin và không phải anh không biết mình đối với Jimin có tình cảm trên cả tình nghĩa anh em.

                              ------oOo------

2 năm trước

"Hyung, em muốn hỏi anh một chuyện?"

Jimin do dự hỏi và SeokJin tháo một bên tai nghe ra để nghe rõ hơn câu chuyện mà cậu em trai khóa dưới sắp hỏi.

Jimin đang ở trong phòng của SeokJin, nhưng thật ra là cậu tự đến chơi ấy mà.

Ở trường ai chả biết SeokJin là một đàn anh lạnh lùng mà không ai muốn ở cùng hết, nhưng Jimin thì khác, cậu quan tâm anh và điều đó khiến anh cảm động vài lần.

Anh lại tiếp tục ngân nga bài hát yêu thích đang phát trên điện thoại và ra hiệu cho Jimin nói tiếp.

"E-Em muốn biết cảm giác của như thế nào...."

Cậu bỏ lửng câu nói và che mặt lại, SeokJin thở dài, anh biết cậu làm thế mỗi khi lo lắng.

"là gì thế?"

"Emmuốnbiếtcảmgiácnhưthếnàokhihônmộtngườicontraiạ"

Jimin nói nhanh đến nỗi SeokJin cau mày không hiểu cậu đang nói gì.

"Em nói gì thế?"

"Em biết mà, nó thật xấu hổ!"

"Không phải, ý của anh là anh không hiểu em đang nói gì hết cả."

"Oh....um, thôi bỏ đi hyung. Phải rồi dạo này anh vẫn ổn chứ?"

Jimin nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

Nhưng SeokJin bỗng tiến lại gần cậu hơn, nắm lấy cổ tay và đè cậu lên giường.

"Nói cho anh biết là gì."

Jimin mặt mày đỏ lựng lên, quá gần rồi, đôi khi SeokJin khiến cậu cảm thấy ngạc nhiên lẫn xấu hổ.

"Bỏ đi hyung, hãy quên chuyện em vừa nói đi, được chứ!?"

"Em không muốn nói cho anh biết à?"

"Được rồi, em muốn biết cảm giác như thế nào khi hôn một người con trai ạ."

Lần này Jimin nói chậm hơn nhưng cậu tránh đi ánh mắt của SeokJin khi nghe anh cười khúc khích.

"Vậy đó là à?"

"Hyung, em nói rồi, mau buông em ra...."

SeokJin nắm lấy cằm của Jimin và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Anh đã nghĩ rằng đây chỉ là một nụ hôn bình thường, không có cảm xúc gì nhưng khi anh hôn Jimin, anh cảm thấy rất lạ.
Điều này chưa bao giờ xảy ra khi anh hôn với những người anh từng hẹn hò trước đó.

Anh dựa vào gần hơn và đặt môi lên Jimin một lần nữa. Người nhỏ hơn nhắm nghiền mắt lại, hai má ngày càng đỏ hơn. SeokJin bắt đầu di chuyển môi mình và cảm thấy người bên dưới đang căng thẳng. Ngay khi Jimin vừa mở môi ra một chút để hít thở, anh liền vội đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng. Cảm giác là lạ vẫn còn trong tâm trí anh, nó không biến mất mà ngày càng lớn hơn, khiến anh đắm chìm vào nụ hôn hơn mà không nhận ra rằng sự kìm kẹp của anh trên cổ tay của Jimin được nới lỏng và người trẻ hơn đã vòng tay qua cổ anh.

Sau một hồi, Jimin vỗ má SeokJin nhưng không thấy anh đáp lại. Và cuối cùng SeokJin cũng dứt ra được khỏi nụ hôn đó.

Jimin ngước nhìn anh và mỉm cười trong khi cậu đang thở dốc. Và đối với SeokJin đó là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy, ít nhất thì đây là lần đầu tiên anh thấy nụ cười đẹp như vậy.

Hai người cùng nằm cạnh nhau trên giường, nhưng không hề có cảm giác khó xử.

"Cảm ơn hyung vì nụ hôn tuyệt vời khi nãy nhé!"

Cậu ôm lấy SeokJin, rúc vào ngực anh trong khi SeokJin vẫn đang tự hỏi. Cảm giác này là sao thế?

                               ------oOo------

"Jimin?"

SeokJin gọi, họ đã ăn xong và bây giờ đang dọn dẹp. Jimin bước tới chỗ anh khi vừa bưng xong đống dĩa đến bồn rửa chén.

"Cái đó là gì thế hyung?"

Và SeokJin do dự đưa cho cậu mảnh giấy.

"Em để quên cái này trong túi soda đấy."

Jimin khó hiểu mở tờ giấy ra và mỉm cười tươi roi rói.

"Cảm ơn hyung nhé! Em quên mất việc em đã gặp JungKook trên đường về đây."

SeokJin mỉm cười khi thấy Jimin vui vẻ nói về người em ấy thích.

Được rồi, có lẽ sẽ tốt hơn nếu để Jimin đi, nhìn thấy cậu hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc.

Và biết đâu tình yêu đích thực của anh sẽ đến sớm thôi, anh tin là như vậy.

                                ------oOo------

Taehyung đang bước từng bước nặng nề trên đường và rúc sát vào chiếc áo len.

Trời lạnh hơn khi nãy rồi và bây giờ anh đang đi về ký túc xá của nhóm.

"Này, nhìn xem, sao anh ấy trông giống Taehyung của BTS thế?"

"Ừ, tôi cũng thấy thế! Có phải thật là anh ấy không vậy?"

"Hình như anh ấy đang cảm thấy lạnh đấy. Tôi có nên đưa chiếc khăn quàng cổ của mình cho anh ấy không nhỉ?"

Taehyung mỉm cười khi nghe cuộc trò chuyện của hai cô gái.

Những người hâm mộ thường thiên vị anh với những thành viên khác, anh có thể không bận tâm. Nhưng tại sao Jimin lại không thích anh chứ? Taehyung cau mày suy nghĩ.

Anh đã rất vui khi nhìn thấy Jimin nhưng khi những lời nói đó phát ra từ đôi môi của Jimin, trái tim anh tan vỡ.

"Nhưng-Nhưng tôi không ở đây vì Taehyung."

Anh chẳng đòi hỏi cái gì quá quắt, cái anh muốn là sự công nhận của Jimin thôi mà.

Taehyung thở dài và nhìn lên, anh đang đứng trước ký túc xá của nhóm. Anh bước lên cầu thang và mở cửa mà không cần gõ.

"Mừng em về."

NamJoon chào đón anh bằng một nụ cười. Nhưng anh chẳng buồn để ý, bước vào phòng mình, đóng cửa rồi nhảy lên giường và thở dài.

"Tất cả những gì anh muốn là Jimin chú ý đến anh, không chỉ là về...."

Anh đang kéo chăn lên thì nghe tiếng chuông tin nhắn điện thoại. Tiếp tục thở dài, anh chán nản kiểm tra tin nhắn của ai gửi đến và đây là số lạ.

Anh biết rõ là không nên nhắn tin với những người mà mình không biết nhưng anh đang cảm thấy cô đơn và quyết định đọc tin nhắn.

Unknown

Hey JungKook!! Em là Jimin này, anh còn nhớ em phải không:D

Taehyung gần như ngã ra khỏi giường.

_______
Pít Jinnnnn, ô mai gót Pít Jinnnnn!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip