Kookmin Bandmate Trans Nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hyung, mau đi thôi, nhìn hyung hoàn hảo lắm rồi mà! Em nói thật đấy!"

Jimin nhăn nhó năn nỉ khi SeokJin đã thay đến sáu chiếc áo và vẫn không đồng ý với sự lựa chọn của mình. Mọi người biết đấy, vì anh ấy là SeokJin mà!

Yoongi bước vào phòng khách và thấy Jimin đang gật đầu lia lịa bĩu môi với SeokJin khiến anh thở dài rồi gật đầu thỏa hiệp.

"Được rồi, anh sẽ chọn chiếc áo màu hồng này."

"Yay, xong rồi!"

Jimin ngay lập tức kéo anh vào phòng khách mang giày và mặc áo khoác để chuẩn bị đi.

"Người kia là ai mà lại khiến em cố gắng để gây ấn tượng thế?"

Yoongi nhướn mày về phía SeokJin, khiến anh đảo mắt và ngồi trên chiếc ghế dài để buộc giày.

"Em nên nói điều đó với Jimin, thẳng thắn vào và nhìn em ấy kìa!"

"Nhìn em trông dễ thương lắm đúng không hyung?" 

"Anh không biết chú mày đang nói cái gì nữa!"

Jimin hỏi và cầm tay Yoongi để tạo ra một dấu hiệu hòa bình khi y đảo mắt và mỉm cười với cậu. Chúa ơi Yoongi hyung nhìn cũng rất dễ thương nữa!

"Và anh khá chắc chắc rằng người kia vô cùng quan trọng, đến mức em khiến em mặc bộ đồ đẹp nhất của mình."

Yoongi kết luận sau một hồi nhìn ngắm Jimin từ đầu tới chân, và điều đó khiến hai má cậu hơi ửng hồng.

"Đừng giả vờ không biết! Anh mày đi guốc trong bụng chú từ lâu rồi."

"Aw, hyung, anh cũng biết là anh thích-"

"Park Jimin! Sẽ tốt hơn nếu em-"

"Mau lên xe đi thôi hyung, trước khi chúng ta trễ hẹn!"

Jimin cắt lời y và đi về phía cầu thang để Yoongi và SeokJin ở lại khóa cửa.

"Jin hyung, ừm, là mẹ Jimin gọi!"

Câu nói của Yoongi khiến SeokJin dừng ngay việc khóa cửa, anhngước lên nhìn Yoongi với một ánh mắt khó xử. Anh đứng thẳng lên, trông khá căng thẳng và lo lắng về điều gì đó khi nhận cuộc điện thoại.

"Bác ấy bảo là có chuyện gấp!"

SeokJin thở dài khi rút chìa khóa ra và bắt đầu chậm rãi bước đến xe của họ. Hai người lặng lẽ đi xuống cầu thang cho đến khi SeokJin đột nhiên giữ tay của Yoongi lại.

"Đừng nói cho em ấy biết. Ít nhất thì không phải ngay lúc này, được chứ?"

Yoongi gật đầu đồng ý khi họ bước xuống cầu thang và thấy Jimin đang che miệng bằng hai bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của mình, thổi hơi nóng vào tay để giữ ấm. 

"Em nghĩ rằng em sẽ đóng băng ở đây nếu hai người xuống trễ thêm một phút nào nữa đấy!"

"Dừng ngay việc than vãn và mau lên xe đi, em trai yêu dấu." 

Yoongi trêu chọc khi Jimin đang bám vào tay y.

"Hyung~"

"Từ khi nào mà em trở nên dễ thương đến vậy!"

"Em lúc nào cũng dễ thương, được chưa?"

Y hơi đẩy Jimin ra khi người nhỏ hơn cười hài lònh, nhanh chóng mở cửa xe để tất cả họ bước vào trước khi họ đóng băng ngay trước nhà mình.

"Leggo!"

Jimin nói với tiếng Anh bị hỏng khiến Yoongi và SeokJin cười lớn trong khi anh bật máy sưởi chờ cho chiếc xe ấm lên. 

"Thế thì mất bao lâu để đến đó?" 

Jimin lầm bầm điều gì đó nhưng không ai trong hai người có thể nghe thấy những gì cậu nói, SeokJin hỏi lại cậu.

"Em đang nói gì vậy?"

"Hai tiếng đó hyung."

Và bây giờ hãy suy nghĩ rằng, phải mất bao nhiêu tiền hối lộ để giữ Yoongi ở trong xe suốt hai tiếng đây.

______________

"Đây, đem cái này đi chỗ khác đi chứ! Hôi quá!"

Taehyung ném thứ gì đó vào người NamJoon. Anh đang cảm thấy rất lo lắng, Jimin đang trên đường đến và ký túc xá của anh là một mớ hỗn độn. 

"Tại sao cái thứ này lại có thể ở đây được vậy?"

"Uh, thứ nhất là em từ chối giúp bọn anh dọn dẹp, thứ hai là chúng ta quá lười biếng, thứ ba chúng ta đã quá mệt mỏi để làm điều đó, và điều cuối cùng, như anh đã đề cập đến, em không bao giờ giúp bọn anh!"

"Được rồi, là lỗi của em, mau dọn tiếp thôi hyung!"

Taehyung nói với HoSeok khi anh đang dọn lại phòng khách, đảm bảo không có bất kỳ mẩu bánh vụn nào trên sàn hoặc bất kỳ vỏ bánh khoai tây nào nằm xung quanh một cách bừa bãi.

"Được rồi, vậy chúng ta sẽ nấu món gì đây?"

"Em nghĩ chúng ta nên đặt pizza."

"Ừm, vậy ai sẽ là người chi tiền đây?"

Cả ba người nhìn chằm chằm vào nhau, đôi mắt nheo lại khi họ chạm nắm tay của mình vào nhau.

"Kéo, búa, bao."

Taehyung và NamJoon ra kéo trong khi HoSeok ra bao. Hai người hét lên sung sướng, ôm nhau và nhảy lên nhảy xuống. Hoseok thở dài chán nản và cố gắng làm cho bộ đôi kia dừng lại. 

"Theo kết quả thì cậu thua rồi! Trả tiền cho pizza nhé!"

"Tại sao lúc nào cũng là tớ thế?"

Hoseok rên rỉ khi anh lấy điện thoại của mình và quay số để giao hàng trong khoảng một giờ.  Hai người kia vẫn tiếp tục nhặt đồ, không để ý thấy JungKook đang để giày vào tủ.

"Này, Kook, tối qua em ở-"

JungKook đóng sầm cửa lại khi Hoseok cố hỏi anh đã ở đây tối qua. Họ đã không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của Jungkook từ đêm qua.

HoSeok chuẩn bị đặt hàng thì nhận được tin nhắn. 

Kook
Em đã đi lấy một toa thuốc khác. 

Kook
Xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng!

Hobi
Ok, không sao đâu, nhớ cẩn thận!

HoSeok nhanh chóng nhắn trả lời và quay trở lại việc gọi bánh pizza của mình. 

"Mình nên đặt bao nhiêu cái nhỉ?"

"Khoảng sáu hộp, Taehyung là một người tham ăn."

"Này, không có gì sai khi em ăn cả hộp một mình cả nhé!"

"Đúng vậy, nó được gọi là ăn khỏe!"

NamJoon la lên khi anh cảm thấy có thứ gì đó đập vào đầu mình, anh ngước lên nhìn Taehyung cười khẩy. 

"Rất tiếc, nhiêu đây chưa nhằm nhò gì đâu!"

Namjoon rượt Taehyung chạy xung quanh trong khi HoSeok cố gắng làm cho họ ngừng chạy. 

Phòng khách lại bắt đầu trở thành một mớ hỗn độn lớn một lần nữa khi ba người cứ la hét không ngừng.

_____________

"Hyung, em cần đi vệ sinh!"

Jimin nài nỉ, cậu không chịu nổi nữa đâu. Đi cũng gần hai giờ, sắp đến nơi rồi.

"Em không thể đợi được-"

"Không được, hyung, làm ơn....."

Jimin cắn môi, Yoongi thở dài và chỉ vào một cửa hàng nhỏ bên kia đường.

"Em có thể đi vào đó!"

SeokJin gật đầu khi lái xe vào bãi đậu xe và Jimin nhảy ra khỏi xe, chạy vào cửa hàng. Anh thở dài, nhìn vào bình xăng. 

"Chúng ta cũng có thể đổ đầy bình nữa." 

Cả hai ra khỏi xe, vươn vai và bước lên máy.  Trong khi đó, Jimin đã giải quyết xong việc của mình, cậu thở phào nhẹ nhõm khi bước ra ngoài. Jimin nhìn quanh và thấy có nhiều  khoai tây chiên, chộp lấy vài bịch khoai tây chip và bánh quy, cậu chuẩn bị bước lên quầy thu ngân thì có ai đó khá quen thuộc lọt vào mắt cậu. 

"JungKook?"

Người cao lớn quay lại và mỉm cười với Jimin, vẫy tay chào với cậu.

"Hey Jimin, em làm gì ở đây thế?"

Jimin bước tới chỗ của JungKook, người đang đứng trước hiệu thuốc bên trong cửa hàng. 

"Em mua ít đồ ăn vặt, em đoán là cho buổi gặp mặt của mình với Taehyung."

"Taehyung? Anh tưởng em sống xa khu ký túc xá lắm!?"

Jimin vò gấu áo khoác và gật đầu. 

"Taehyung mời em cùng các hyung đến ký túc xá của anh, anh ấy nói anh ấy muốn tổ chức một gặp mặt nhỏ." 

JungKook gật đầu khi anh mỉm cười với người thấp hơn. Em ấy trông thật đáng yêu trong chiếc áo khoác bomber màu xanh lá cây mà em ấy đang mặc.

"Em có thấy lạnh không?"

"Dạ, có một chút thôi ạ!"

Nhưng khi JungKook định trả lời lại, ai đó đã gọi tên anh.

"Anh Jeon, đây là toa thuốc của anh, hãy uống những thứ này mỗi tối trước khi ngủ." 

JungKook lo lắng gật đầu khi anh nhét thuốc vào túi và đưa cho dược sĩ một hóa đơn mười dollar.

"Cảm ơn, hẹn gặp lại."

Người dược sĩ gật đầu khi anh ta bước vào văn phòng nhỏ, Jimin tò mò nhìn anh ta. Cậu cảm thấy rất tò mò mặc dù đây là một việc cá nhân của người khác. JungKook anh ấy bị bệnh gì sao? Nhiều thuốc thật đấy!

"Tốt hơn em nên đi ngay thôi!"

Jimin vừa nói vừa cười với JungKook.

"Uh, vậy em có gặp lại anh ở ký túc xa không?"

Cậu lo lắng nói với theo khi JungKook chớp mắt và quay mặt đi, gật đầu. Jimin vẫy tay với anh và đi đến quầy thanh toán, trả tiền cho những thứ mình mua trước khi quay lại và thấy Jungkook vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. 

Jimin muốn hỏi anh rất nhiều thứ. Chẳng hạn như tại sao anh lại cho cậu số điện thoại không phải của mình? Tại sao có vẻ như JungKook đang tránh mặt cậu? Jimin thở dài, lấy túi đồ tạp hóa của mình trước khi rời khỏi cửa hàng.  Cậu thấy anh đứng đó một lúc.

JungKook muốn nói xin lỗi vì đã cho số của Taehyung cho Jimin. Anh chỉ là, không, anh không thể, anh không thể yêu Jimin được. Anh không thể làm tổn thương cậu. JungKook thở dài bước ra khỏi cửa hàng và nhìn lên thấy Jimin với hai anh chàng trong buổi fan-meeting. Anh nhìn thấy những cái ôm trìu mến và những nụ cười thân thiện, Jimin trông thật hạnh phúc xung quanh họ.

Anh nhìn đi chỗ khác và bắt đầu bước đi, anh không làm như vậy được. Taeyung, anh ấy dễ dàng chiếm được trái tim của mọi người, anh ấy chỉ ấm áp với những người anh ấy thích. Và Jimin là người mà Taehyung rất thích. Phải, Taehyung sẽ là người mà Jimin nên ở bên cạnh. Không phải là một con quái vật như anh.

_____________

Jimin lo lắng gõ cửa và Taehyung là người mở cửa, anh mặc áo phông đen và quần jean.

Taehyung cười lớn vì sự xuất hiện của Jimin.

"Xin chào!"

"Chào, Tae."

Cả hai mỉm cười với nhau, Jimin cảm thấy hạnh phúc khi anh dành thời gian cho nhóm nhạc yêu thích của mình, và Taehyung thì cảm thấy hạnh phúc vì có Jimin ở bên mình. 

"Này, khi hai người đang tán tỉnh nhau thì hãy nói với chúng tôi để chúng tôi có thể vào trong trước được chứ?"

Yoongi nói với giọng điệu chả thể nào lịch sự nổi. Đùa sao, y vừa bị cho làm bóng đèn đấy! SeokJin vỗ vào cánh tay y và mắng y thì thầm. 

"Ừm, tôi xin lỗi, mọi người vào đi!"

Jimin đỏ mặt khi anh cắn môi và bước vào
trong, theo sau là Yoongi và SeokJin. Taehyung vẫn với nụ cười trên khuôn mặt, gãi gãi đầu khi đóng cửa lại. 

Ba người cởi giày và đi theo Taehyung vào phòng khách.  Đôi mắt của Jimin mở to ra hết mức có thể. Không thể tin được. Cậu đang đi trong ký túc xá nhóm nhạc yêu thích của mình này. Đau tim quá!

"Được rồi, đây là HoSeok và NamJoon, còn tôi là Taehyung!"

Hoseok đảo mắt về phía chân mình khi anh thấy nụ cười của Yoongi. Namjoon chọt lưỡi vào má anh khi anh thấy SeokJin cười với anh, vẫy tay với anh thật dịu dàng. Và Taehyung thì cứ dán mắt vào Jimin, cậu trông thật đáng yêu trong chiếc áo khoác màu xanh lá cây đó. 

"Mọi người ngồi xuống đi, để tôi đi lấy một chút đồ uống nhé!"

Taehyung vừa nói vừa ra hiệu cho ba người ngồi xuống. 

"Em sẽ giúp anh."

Jimin đi theo Taehyung bước vào bếp. Anh mở tủ lạnh và lấy ra vài lon soda và vài chai nước khoáng.

"Cảm ơn vì đã mời em cùng các hyung đến đây."

Cậu vừa nói vừa giúp Taehyung đặt tất cả đồ uống lên một cái khay.

"Có gì to tát đâu! Anh đoán rằng em đang cảm thấy rất thích luôn phải không?"

"Với tư cách là một người hâm mộ, em đang cố gắng duy trì sự bình tĩnh của mình trong hoàn cảnh này đấy!"

Sau đó cả hai đều bật cười vui vẻ. Taehyung đóng cửa tủ lạnh và đi qua tủ để lấy một ít khoai tây chiên. 

"Em có nên lấy thêm mấy cái này vào phòng khách không?"

"Được đấy, anh sẽ đến đó ngay đây, em đi trước đi."

Jimin cầm lấy cái khay và bước vào phòng khách để gặp các hyung của mình và các thành viên khác ở đó.

Nhưng giữa chừng cậu cau mày khi đặt khay đồ uống xuống và cảm thấy điện thoại của mình rung lên, Jimin mở khóa điện thoại và thấy có tin nhắn từ Yoongi.

Min Suga
Anh và Jin hyung đã lên kế hoạch nên để em và cậu trai ấy không gian riêng.

Min Suga
Đừng để ai biết sau vẻ ngoài dễ thương của em là gì;))

Jimim đỏ mặt khi đọc những dòng tin nhắn của Yoongi và bỗng nghe thấy tiếng bước chân vào phòng, cậu nhanh chóng khóa điện thoại và bỏ vào túi áo. Khi quay lại cậu thấy khuôn mặt bối rối của Taehyung.

"Mọi người đâu hết cả rồi?"

"Em cũng không biết nữa!"

Jimin mỉm cười trấn an, Taehyung nhún vai và đặt túi khoai tây chiên lên bàn nhỏ.

"Em muốn xem phim không?"

Cậu gật đầu và ngồi lên sofa, Taehyung cầm lấy bộ điều khiển từ xa và một cái chăn, anh làm cho mình thoải mái trên chiếc ghế sofa với Jimin.

"Xem phim thôi!!"

Cả hai cười khúc khích và bắt đầu xem phim

______________

Hai người đã  xem đến bộ phim thứ ba, nói về cuộc đua marathon của người đàn ông sắt. Taehyung thì đã bắt đầu ngủ gật và ngả đầu vào đùi của cậu. Jimin thoải mái lướt ngón tay qua mái tóc mềm mại của anh. Nhận thấy người kia đã ngủ hơi sâu, cậu từ từ đứng dậy và đặt một chiếc gối lên đầu Taehyung rồi đứng dậy rời khỏi phòng khách.

Cậu nghe thấy tiếng cười phát ra từ phòng nào đó nhưng không biết ở đâu. Cậu quay trở lại phòng khách, nhìn thấy một số cánh cửa được che bằng một số rèm cửa và lén nhìn ra ban công. Jimin chậm rãi và lặng lẽ mở cửa và đóng nó lại. Thở phù một hơi, Taehyung chưa thức, cậu ngồi xuống ghế khi ôm đầu gối vào ngực. Hình như nó lại đến rồi và điều này thì có lẽ bình thường với cậu.

_____________

Nhịp tim đập ngày càng nhanh hơn, cơn đau ngực trở nên gay gắt hơn, nước mắt sinh lý không tự chủ mà chảy ra. Lại là cơn đau này, nó làm phiền anh, Jimin ghét nó!

"Oh, này!"

Giọng của JungKook bất chợt vang lên, cậu nhìn thấy anh đang đứng đó với một cái túi.  JungKook nhanh chóng chạy đến lau nước mắt và mỉm cười với người nhỏ hơn. 

"Chào anh!"

JungKook cau mày và ngồi xổm xuống bên cạnh Jimin, đặt một tay lên má và cúi xuống gần hơn để kiểm tra khuôn mặt ửng đỏ lên của cậu. Jimin mở to mắt khẽ nuốt nước bọt, gần quá mức rồi.

"Em đã khóc sao? Có chuyện gì tệ lắm à? Em có ổn không?"

Jimin đảo mắt và gật đầu, rên rỉ vì cơn đau bất chợt ở ngực mình.

"Đã có chuyện gì thế?"

Jimin rít lên và cố gắng hít vào thở ra, ngồi dậy từ ghế và nhìn JungKook, người vẫn đang ngồi xổm xuống.

"Chỉ là trái tim em đột nhiên nhói lên thôi!"

"Tim nhói lên sao? Chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Kể anh nghe được không?"

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, ân cần hỏi.

"Từ khi sinh ra em đã bị như thế rồi! Đó là khi trái tim của em phát ra vài âm thanh kỳ lạ và đó là dấu hiệu của một căn bệnh, đại loại là một cái gì đó xung quanh đã tác động đến trái tim của em. Mặc dù thế nhưng các bác sĩ đã không thể phát hiện ra đó là bệnh gì cả."

Jimin vò tay áo khi nhận thấy JungKook đang nhìn mình. Cả hai im lặng tận hưởng cảnh hoàng hôn khi gió từ từ thổi vào không khí lạnh. Cảm giác thật yên bình.

"Anh xin lỗi em!"

JungKook thở dài, cố gắng nói xin lỗi sao giọng không bị run.

"Về chuyện đã cho em số của Taehyung!"

Jimin cứng người nhưng cố gắng không thể hiện biểu cảm gì trên mặt.

"Không sao đâu, em hiểu mà! Chắc anh có ký do riêng của mình nên mới làm thế!"

JungKook nhìn qua ban công bên ngoài cửa sổ, một tòa nhà khác ở đối diện với họ.

"Không, không phải thế."

Jimin hơi nhíu mày khi quay lại và thấy anh đang nhìn vào tòa nhà kia. 

"Thật ra là anh đã thích em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi. Anh thích nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em, đôi má ửng hồng và, chúa ơi, cả đôi bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của em nữa." 

Jimin nhìn xuống vạt áo của cậu và mỉm cười, thật xấu hổ khi nghe JungKook nói những điều như thế với cậu.

"Nhưng anh không thể, anh không thể thích em. Anh không thể lại gần em được."

"Tại sao lại không thể chứ?"

Cậu quay người về phía anh, nét mặt bối rối. 

"Bởi vì anh không muốn làm tổn thương em, anh không thể tưởng tượng được việc làm tổn thương em, Jimin."

"Anh sẽ không làm tổn thương em đâu!"

"Jimin anh không chắc về điều đó. Anh thật không dám đảm bảo rằng anh sẽ không làm tổn thương em!"

JungKook đứng dậy khỏi sàn nhà và bước ra ngoài ban công, Jimin đi theo ngay sau đó, nghiêng người nhưng vẫn hướng ánh mắt về phía người cao hơn. 

"Em thấy đó! Anh nhận được đơn thuốc sớm hơn những ngày thường. Đó là để kiểm soát các vấn đề về sự tức giận của anh. Anh rất dễ dàng nổi giận, và còn rất bạo lực. Anh thậm chí đã làm tổn thương HoSeok vì chuyện đó." 

JungKook nắm chặt tay mình đến mức các đốt ngón tay chuyển sang màu trắng khi anh nhớ đến miếng băng cứu thương trên tay của HoSeok. Anh bình tĩnh lại khi anh cảm thấy có một bàn tay đang dịu dàng xoa tay cho mình. Jungkook nở một nụ cười dịu dàng. 

"Trong chúng ta chẳng có ai hoàn hảo cả. Không hề!"

"Nhưng anh là-"

Jimin ngạc nhiên trước câu nói của JungKook, cậu chớp mắt khi thấy JungKook đang dựa vào để hôn lên trán cậu. 

JungKook vòng tay quanh eo Jimin và anh dựa sát vào tai của cậu. 

"Đó là lý do tại sao anh không thể làm tổn thương em, và đó cũng là lý do tại sao anh lại cho em số của Taehyung. Anh ấy có vẻ thích em nhiều hơn anh, em nên cho anh ấy một cơ hội."

Nói xong, anh bước ngay vào trong, bỏ lại Jimin với những giọt nước mắt làm ướt đẫm khóe mi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip