Kookmin Bandmate Trans Eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, Jimin đã nhắn tin cho anh và nghĩ anh là JungKook. Anh ngồi dậy khỏi sàn và nhìn vào điện thoại của mình với thông báo vẫn đang hiển thị trên màn hình.

Anh nên làm gì bây giờ? Nhắn tin lại cho Jimin và giả vờ mình là JungKook? Nhưng Jimin em ấy thích JungKook và Taehyung muốn sự chú ý của Jimin. Anh lắc đầu. Không, anh sẽ không nói dối Jimin.

Taehyung

Hey, ừm....bạn nhầm số rồi!

Taehyung ngập ngừng ngón cái trên nút gửi tin nhắn. Anh bắt đầu suy nghĩ, đây sẽ là cơ hội duy nhất và tuyệt vời để anh biết thêm về Jimin. Nhưng thật sự thì chuyện này dành cho JungKook.

Anh khóa điện thoại và nằm vật xuống giường, anh phải làm gì bây giờ? Cuộn tấm chăn lại suy nghĩ rồi thở dài.

"Mình phải làm gì đây......"

                              ------oOo------

Jimin cắn môi, cậu không nhận được tin nhắn và lo lắng nghĩ rằng JungKook đang tránh cậu.

"Tin nhắn của mình có ngắn quá không? Không, nếu mình viết nhiều hơn thì mình sẽ chẳng khác nào sasaeng fan cả....nhưng mà mình đã rất hào hứng nhắn tin cho anh ấy, nhưng-"

"Jimin! Mau tắt điện thoại đi ngủ đi! Em đang làm phiền giấc ngủ của anh đấy!"

"Em xin lỗi, hyung."

Jimin xin lỗi Yoongi, người đã hét lên từ phòng bên cạnh và cậu quyết định sẽ khóa điện thoại lại để đi ngủ.

Cậu nằm trên giường và nhìn lên trần nhà, có khi nào JungKook sẽ nhắn tin lại cho cậu không? Anh ấy sẽ nhắn lúc nào nhỉ?

"Ahh, Jimin, đừng nghĩ về nó nữa. Anh ấy sẽ nhắn lại khi có thời gian thôi mà!"

Jimim tự trấn an mình chuẩn bị đi ngủ nhưng bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn đến.

Cậu chán nản mở điện thoại lên và thấy một tin nhắn.

Kookie

Hey, ừm....bạn nhầm số rồi!

Jimin cau mày ngồi dậy, cậu đã viết đúng số rồi mà nhỉ? SeokJin hyung đã đưa đúng tờ giấy có số điện thoại và anh ấy chưa bao giờ phạm sai lầm hết.

Jimin

Tôi xin lỗi! Có thể tôi đã nhấn nhầm số. Thật sự xin lỗi.

Một lần nữa Jimin kéo chăn lên và thở dài, cậu đã định hét vào chăn cho đến khi điện thoại rung lên lần nữa.

Cậu chán chường mở mắt nhìn chiếc điện thoại đang sáng thông báo được đặt trên giường.

Kookie

Không sao đâu, Jimin:))

Và Jimin nhận ra thêm một điều nữa là người kia biết tên cậu rồi.

Jimin

Thật xin lỗi vì đã làm phiền bạn. Tôi đã nghĩ rằng đó là người tôi đang mong chờ.....

Cậu do dự nhưng muộn rồi, cậu đã gửi tin nhắn đi. Cậu cảm thấy khá buồn vì JungKook đã đưa cho mình một số giả. Thậm chí cậu đã xóa tên của anh trong danh bạ khi nhận được tin nhắn.

Unknown

Tôi xin lỗi nếu tôi không phải là người bạn
đang mong chờ!

Jimin buông điện thoại và bậy dậy, cau mày nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang hiển thị trên màn hình.

"Đó là Kim Taehyung phải không?"

Cậu chẳng biết phải nhắn lại như thế nào nữa.

Unknown

Em đọc tin nhắn rồi mà không trả lời sao:((

Jimin

Không phải như thế! Ý em là em rất sốc!

Jimin bật chiếc đèn cạnh giường lên, cậu chân chắn không thể tin nổi vào mắt mình. Nhưng tại sao JungKook lại-

Tae

Sao em lại sốc thế?

Jimin

Anh hỏi tại sao em lại sốc à?

Ôi chúa ơi KIM TAEHYUNG đang nhắn tin với tôi này!!!

Jimin cười khúc khích khi gửi tấm hình và chờ đợi tin nhắn trả lời. Và bây giờ cậu đang cảm thấy khá tội lỗi vì những lời cậu đã nói lúc gặp Taehyung ở hậu trường.

"Nhưng-Nhưng tôi không ở đây vì Taehyung."

Cậu vùi mặc vào gối, thật xấu hổ mà, tại sao cậu có thể nói như vậy được chứ? Jimin thở dàu và nhìn vào điện thoại của mình, Taehyung đã trả lời.

Tae

Anh gửi bức ảnh đó có làm em thấy sốc hơn không?

Jimin

Vậy còn anh thì sao?

------oOo------

Taehyung mở tin nhắn và anh thấy tim mình như muốn nổ banh lên. Một thiên thần vừa gửi ảnh cho anh này.

Anh mỉm cười nhìn vào những nét dễ thương trên khuôn mặt của Jimin. Em ấy trông thật xinh đẹp vào mỗi ngày, bất cứ lúc nào.

Tae

Em đẹp quá!!

Taehyung không ngần ngại bấm gửi ngay cho đến khi Jimin đã đọc tin nhắn....Anh bật dậy khỏi giường, hoang mang tột độ, sao anh lại không kiềm lại suy nghĩ của mình vậy chứ?

Cha mẹ ơi, anh thề là tim mình muốn ngừng đập ngay khi thấy Jimin đang gõ gì đó.

Jimin

Cảm ơn anh=))

Taehyung che miệng cười tủm tỉm, đã muộn lắm rồi và anh không muốn làm phiền mọi người nghỉ ngơi.

Tae

Anh đã chọn một bức ảnh ngẫu nhiên trong kho ảnh của mình.

Jimin

🤣 🤣 🤣
Em đanh cố gắng giữ yên lặng vì các hyung của em ngủ hết rồi nhưng mà nó-

Em không thể dừng cười được.

Tae

Cứ cười thoải mái đi. Anh không nghe thấy đâu, em khỏi lo nhé!

Jimin

Này Taehyung, em xin lỗi về những gì đã nói ở buổi concert lần trước:(

Cậu hồi hộp chờ đợi tin nhắn từ Taehyung. Hy vọng là Taehyung sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cậu.

2:39AM
Tae

Oh, không sao đâu mà:D

Jimin thở dài, cậu không nghĩ là mình được tha thứ dễ dàng như vậy. Mà dù cho có thật được tha thứ thì cậu vẫn thấy khá là tệ.

Jimin

Hãy để em làm gì đó để chuộc lỗi đi!

                              ------oOo------

Taehyung cắn môi suy nghĩ, làm sao mà anh có thể bắt Jimin làm gì được. Anh đã làm quen được với Jimim bằng chính tính cách của mình và anh cũng thấy rất vui vì không phải giả thành ai hết.

Tae

Hay là em đến đây chơi với anh đi.

Jimin

Hả? Em sao? Qua chơi với anh?

Taehyung tặc lưỡi trước những phản ứng dễ thương qua tin nhắn của Jimin.

"Em dễ thương quá đi, Park Jimin."

Tae

Đúng vậy, qua ký túc xá mà anh đang ở đấy.

Jimin

Nhìn anh thì chẳng giống một tên cướp hay một tên háo sắc nào cả. Nên chắc anh sẽ không lừa em đâu!

Ew, nghe giống thám tử quá. Em hay chơi trò đó với SeokJin và Yoongi lắm!!

Taehyung cười khúc khích gõ thật nhanh lên bàn phím trước khi đi vào bếp.

Tae

Khoan đã, anh sẽ gọi cho em.

Taehyung lấy một cốc nước, ngồi trên sofa phòng khách và bật tivi lên. Mọi người đã ở trong phòng riêng của họ rồi, ít nhất là đang ngủ. Anh bấm dãy số quen thuộc và đợi Jimin bắt máy.

"Này, xin lỗi em vì đã gọi vào lúc trễ như thế này."

"Không sao đâu, nhưng mà, sao anh lại muốn gọi cho em thế?"

"Anh muốn nghe giọng của em trước khi đi ngủ thôi ấy mà."

"Sao lại thế?"

"Ừm giọng của em ngọt ngào, và....anh cũng không biết nữa."

"Haha, cảm ơn Tae. Dù sao thì em vẫn muốn xin lỗi anh về buổi concert lần trước."

"Ồ, anh ổn mà, nó không tệ lắm đâu! Em được tha thứ rồi."

Taehyung nghe được Jimin đang cười qua điện thoại mà không để ý rằng có hai người đang nghe lén phía sau mình.

"Vậy về việc đi chơi, ngày mai em rảnh không?"

"Vâng, em hy vọng mình có thể thoát khỏi cha mẹ của em."

"Anh nghĩ em sống cùng các hyung của em!?"

"Đúng thật là thế nhưng SeokJin hyung và Yoongi hyung hành động chẳng khác nào cha mẹ của em cả!"

"Yeah....."

Taehyung chuẩn bị nói nhưng anh nghe thấy tiếng thì thầm phía sau, anh nhíu mày quay lại và thấy NamJoon cùng HoSeok đang cãi nhau.

"Giữ máy một chút nhé, Jimin."

Anh khó chịu rút điện thoại ra và chất vấn.

"Này, hai người đang làm gì vậy hả?"

NamJoon và HoSeok nhìn nhau trước khi cùng gật đầu hành động.

"HoSeok giữ Taehyung lại, tớ sẽ lấy điện thoại của em ấy!!"

Taehyung khó hiểu nhìn cho đến khi anh thấy HoSeok đi tới và kéo tay anh ra phía sau.

"Lấy được rồi!"

NamJoon nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trong khi Taehyung đang cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của HoSeok.

"Anh đang làm gì đấy!"

HoSeok bịt tai Taehyung lại để anh không thể nghe được bất cứ gì.

"Trả lại điện thoại cho em ngay!!"

NamJoon kết thúc cuộc gọi ngay sau khi nói gì đó vào điện thoại và bảo HoSeok có thể bỏ Taehyung ra được rồi.

"Sao anh lại cúp máy vậy? Em ấy đã nói gì thế?"

"Chỉ là tình cờ phát hiện em đang nói chuyện điện thoại với một fan hâm mộ dễ thương và đang muốn mời cậu ấy đi chơi nên anh bảo em ấy nên dẫn theo hai người hyung của ẻm vì bọn anh cũng muốn gặp lại họ rồi sau đó em ấy nói chúc ngủ ngon Taehyung rồi cúp máy."

NamJoon giải thích thần tốc trong khi cùng HoSeok chạy về phòng riêng của mỗi người.

Taehyung bĩu môi nhìn màn hình điện thoại đã được mở khóa và số của Jimin hiển thị trên đó với thông báo cuộc gọi đã kết thúc. Trước khi đi ngủ, anh đã gửi thêm một tin nhắn nữa cho Jimin.

Tae

Chúc ngủ ngon, Jiminie babo :P

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip