***
Trên hành lang giữa hai tòa giảng đường nằm trong khuôn viên một trường đại học rộng lớn, từng tốp sinh viên mang theo balo, tay cầm chồng sách cao chót vót, dáng vẻ mọt sách, nối đuôi nhau tản vào các lớp học. Tiếng chuông reo vào tiết càng khiến đôi chân họ dần trở nên vội vã hơn. Đây là khuôn viên giảng đường dành riêng cho các sinh viên chuyên ngành hóa sinh của Washington St.Louis, nơi chỉ dành cho những sinh viên với điểm số top đầu nước Mỹ, với những bài kiểm tra định kỳ khắc nghiệt, dưới top 100 sẽ ngay lập tức được chuyển sang hệ chuyên ngành cấp thấp hơn. Vì vậy nơi đây hội tụ đủ tinh hoa về những con người kỳ lạ. Kẻ ăn mặc lôi thôi, mái tóc bù xù, đeo cặp kính cận dày cộp, vật vờ như những bóng ma. Kẻ khác lại ôm theo vài chiếc hộp được phủ vải lên trên để che đi, đủ hiểu bạn cũng không nên tò mò về thứ bên trong là gì. Có người còn lười vận động mang theo cả đôi giày gắn bánh xe nhỏ tự chế được lắp công nghệ pin mặt trời.
Hòa mình giữa dòng người đang nối đuôi nhau này, một cô gái tóc nâu đỏ đang nhẹ nhàng xách theo một chiếc túi vải, áo thun đen cao cổ sát nách và chiếc quần kaki màu be ngắn trên đầu gối. Dù ăn mặc giản dị, cô gái này vẫn nổi bật, chẳng phải vì chiều cao hay thân hình bốc lửa như bao người con gái quyến rũ khác trên khuôn viên này. Ngược lại, cô nổi bật bởi chính cơ thể nhỏ bé đến mức lọt thỏm giữa đám đông và dễ dàng bị che lấp bởi bất cứ sinh viên nào lướt qua. Trường đại học không thiếu những thiên tài, nhưng thiên tài mang gốc gác người da vàng nhỏ tuổi như này lại rất hiếm hoi. Người Châu Âu cho rằng trí thông minh của người Châu Á luôn thua kém họ một bậc. Cô gái này mang màu mắt xanh, thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh và làn da trắng như tuyết, tuy nhiên màu tóc nâu lai và vài nét trên khuôn mặt lại đậm nét Á. Một vẻ đẹp hài hoà về đường nét, tuy chưa trổ mã hoàn toàn nhưng dự kiến tương lai sẽ là một mỹ nhân không thua kém ai. Đó là cô gái Châu Á từ khi nhập học đến nay luôn chỉ loanh quanh ở 3 vị trí top đầu ngành khoa hoá sinh, nơi tồn tại toàn những con quái vật theo nghĩa đen.Mỗi nơi cô bé đi qua, tiếng xì xào bàn tán lại vang lên, Shiho đã quá quen thuộc đến nỗi chẳng cần nghe, chỉ cần nhìn cử chỉ môi cũng có thể đoán ra được. Chẳng mảy may để ý, cô gái nhỏ vẫn lướt qua từng tốp người cao lớn, bước vào lớp học và ngồi tại vị trí quen thuộc, nơi chẳng mấy ai ngồi. Shiho cứ như vậy độc chiếm dãy ngồi này một mình, lâu lâu cũng có một vài tốp nhỏ nhưng họ thường ngồi cách xa.Ngồi vào chỗ, cô lôi chiếc laptop mini từ túi vải và bắt đầu gõ phím lạch cạch. Màn hình dần hiện lên những trang nội dung về mã phân tử, ký tự hoá học chằng chịt mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải thấy nhức mắt. Tiết học đã bắt đầu, giảng viên vừa trình chiếu slide chạy video, vừa bắt đầu thao tác các ống nghiệm và kính soi trước mắt. Tiết học này chỉ là lý thuyết và giáo viên là người làm duy nhất. Lớp học thực hành sẽ là một nơi khác tại phòng thí nghiệm đặc biệt. ---/---Tiếng giảng bài đều đều từ trên bục giảng, tiếng ghi chép bút sách, âm thanh lạch cạch từ những chiếc bàn phím cứ thế quấn lấy nhau càng tăng thêm cảm giác kích thích cho hàng mi đang gần díu lại. Những tia nắng vàng nhạt bay nhảy trên từng kẽ lá rồi đáp xuống bệ cửa, nơi một khuôn mặt nằm nghiêng nhỏ nhắn trắng trẻo tựa thiên sứ đang nằm tĩnh lặng. Cạch! Cạch!Đôi mắt dần hé mở, trước mắt cô là khuôn mặt zoom cận làn da đồi mồi của người giáo sư già đang vuốt râu cười toe toét." Hailey? Khà, thật hiếm khi được thấy trò này ngủ gật, phải tranh thủ phạt mới được." Hailey là tên tiếng Anh của Shiho.Vài tiếng cười đùa chọc ghẹo xung quanh vang lên, cô gái nhỏ mới nhận ra mình mình đang trong hoàn cảnh nào. Shiho đưa tay lên bóp trán, cố nặn nụ cười đáp lại vị giáo sư đứng bên. " Giải được câu hỏi trên bảng, ta sẽ miễn phạt"Vị giáo sự già vuốt bộ râu trắng của mình cười khà rồi hả hê bước về bục giảng, gõ nhẹ lên bảng phần câu hỏi đang khoanh tròn. Có vẻ đây là câu cuối cùng mà cả lớp đều đang chưa giải được. Shiho chưa khỏi hoàn hồn kéo khỏi giấc mộng miên man, thì đã được ném cho một câu hỏi hóc tới cổ. Chắc vì cả đêm qua cô trằn trọc không ngủ đủ giấc, soạn nốt phần chương tiểu luận tốt nghiệp. Sáng lại phải dậy sớm từ 5h sáng chạy tới phòng thí nghiệm của tổ chức để kiểm tra mẫu thử. Cô bé chậm rãi đứng tại chỗ, đầu nhẩm tính giải câu hỏi trong bộ não một cách từ tốn. Vị giáo sư cười như phật di lặc, đang phe phẩy tờ đề được gấp làm đôi, kiềm chế cơn háo hức được phạt con nhóc sinh viên chuyên bắt bẻ mấy lần thí nghiệm của lão.Ba phút trôi qua, vẫn chưa có động tĩnh.Vị giáo sư này là một người thực không kiên nhẫn, ông ta cười thầm trong bụng, bắt đầu dùng cây thước gỗ gõ nhẹ lên phần bảng, hắng giọng đưa ra đề nghị đầy hào phóng." Khụ, em sinh viên này, khó quá thì để ta đổi câu khác" Ông hiểu đây không phải là một câu hỏi dành cho sinh viên thông thường, nó nằm trong bài học tiến sĩ với khả năng tính toán tư duy chuỗi phản ứng hóa học cấp học gần như cao nhất. Vì thế đây là câu hỏi cuối cùng được đưa ra trong bài học như một cách để đánh đố các sinh viên đang ngồi đây. Cô gái nhỏ nhắn với vóc dáng lép vế hơn hẳn mọi sinh viên da trắng trong lớp học, mặc dù đang trong tư thế đứng nhìn thẳng nhưng trông vẫn thấp hơn cả những sinh viên cao to đang ngồi. Khuôn mặt có vẻ như đang khá căng thẳng và tập trung suy nghĩ, nói với giọng nhàn nhạt: " Quả đúng hơi khó lựa chọn, em đang băn khoăn cách giải nào tiết kiệm thời gian trình bày.""..."Một bầu không khí trầm mặc trong gian phòng giảng đường nhỏ, hai mấy con người dưới ghế hít vào một hơi thật sâu, còn vị giáo sư trên bục giảng mặt 'cố tỏ ra là ổn' đưa khăn tay thấm mồ hôi lăn trên trán. Họ không nghe nhầm đâu, chính xác điều cô gái này quan tâm là lựa cách giải nào chứ không phải làm sao để giải được bài toán kiêm phương trình hóa học phức tạp mà các giáo sư cũng phải mất hơn ba mươi phút để giải.--/--Shiho cũng có vài người bạn ở trường học, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức độ học tập. Ví dụ như các bài tập làm theo nhóm, bài tập theo khoa, Shiho sẽ có cơ hội được giao lưu với bạn học, phần lớn họ đều rất e dè khi cùng nhóm với cô. Về sau, Shiho luôn đề nghị mình nhận riêng một đề án để có thể tập trung làm một mình. Nhưng tất nhiên, đề nghị này không phải luôn được các giảng viên chấp nhận. Họ đòi hỏi nhiều hơn khả năng tư duy, đó còn là kỹ năng làm việc nhóm.Shiho không có một người bạn nào cùng khóa, đạt mức độ thân thiết có thể cùng rủ nhau đi ăn trưa mỗi ngày, hay đi dạo chơi sau các buổi học. Thứ nhất, cô kém tuổi hơn họ rất nhiều, thấp nhất là 5-6 tuổi, nhiều cũng có thể đến cả 20 tuổi hoặc hơn thế nữa. Thứ hai, Shiho thường biến mất sau khi kết thúc tiết học, giờ giải lao giữa các tiết thường ôm lấy chiếc lap gõ điên cuồng, quên hết xung quanh. Cô cũng chẳng mấy khi tham gia các buổi liên hoan giao lưu trong khoa. Và lý do thứ ba, cũng là lý do quan trọng nhất, Shiho thường hay được đưa đón bằng một chiếc Porsche 365A cổ điển, người tài xế lái nó mới là thứ khiến vạn vật cách xa 50mGã đàn ông này luôn xuất hiện đúng giờ tại một vị trí, khi thì gã đứng tựa cửa xe, châm điếu Melbourne yêu thích, khi lại ngồi trong xe gườm gườm từng khuôn mặt đang vẫy tay chào cô gái nhỏ. Mái tóc gã dài và trắng, khuôn mặt luôn che gần kín trong chiếc mũ vành nhỏ màu đen.Điển hình như bây giờ, một vài cậu bạn cùng khoa đang đùn đẩy một chàng trai tóc vàng khác đuổi theo cô em gái nhỏ khoa Sinh học, tay nắm một tấm thiệp tham dự party của khoa. Chàng trai này chắn trên lộ trình rời khỏi sảnh chờ của khuôn viên, khiến Shiho đang vừa đi vừa cắm mặt xem tài liệu suýt tông phải bờ ngực rắn rỏi của cậu ta. Shiho lùi lại, nhấc tầm mắt lên quan sát người con trai cao 1m7 hơn cô bé hẳn hai cái đầu. Sau đó, cô bỏ qua toan đi đường vòng để nhường lối, cậu trai kia lúc này mới hốt hoảng đưa tay gãi tóc, một tay chìa tấm thiệp mời có logo trường và dòng chữ Party bay nhảy nổi bật trung tâm." Nice to meet you, Hailey! I'm Martin. I 'd like to invite you to be my dance partner at this party next weekend."" Sorry, I don't know how to dance." Cô vốn không quan tâm tiệc tùng. " Don't worry. I could help you..." Cậu trai lo sợ cô sẽ từ chối theo cách này, nên vội vã nói. Anh ta cười tươi để lộ hàm răng trắng sáng, không quá điển trai nhưng lại rất duyên theo một góc nhìn nào đó. Một bữa tiệc? Shiho do dự, nghĩ tới chốn đông người ồn ào đó lại cảm thấy người hơi mệt, vẫn là cân nhắc nên từ chối, lời chưa kịp thốt ra đã có một âm thanh rắn rỏi chặt đứt mọi tơ tưởng của kẻ mang tới lời mời." There's no time to lose. Không rảnh" Ngoài giọng nói nửa tiếng Anh nửa tiếng Nhật trầm đục mang theo áp suất thấp, gã này còn hào phóng tặng kèm cậu trai đang chắn đường kia một ánh nhìn cực kỳ súng đạn, ghê rợn như muốn xuyên thủng con mồi. Ánh mắt như của một kẻ đã từng giết người, thậm chí còn giết rất nhiều người. Mọi tế bào thần kinh trong cậu thanh niên kia đều đang báo động,tập họp đưa ra phản ứng nhanh nhất báo về cơ quan chủ: Rời đi khi còn có thể. "Oh, ...maybe you...'re busy, ... See you later... " vừa nói cậu ta vừa đi lùi, dáng vẻ chỉ muốn nhanh chân bỏ của chạy lấy người khỏi hiện trường. Gặp lại sau ư? Chắc chả có lần sau.Cô gái nhỏ tội nghiệp nhìn vị đàn anh hớt hải vừa chạy vừa vấp té. Cũng đúng thôi, gã đàn ông đồ đen đang đứng gần cô, đây là một kẻ còn nguy hiểm hơn nhiều so với vẻ ngoài đáng sợ của gã. Đôi mắt xanh với hàng mi dày vừa dài vừa cong, cô chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, hiếm khi gã này lại trực tiếp xuất hiện trong khuôn viên trường."Sherry, cô trễ 10 phút." Gã nhổ phì điếu thuốc trong miệng xuống đất, đưa mũi giày di mạnh, quét mắt một vòng xung quanh. Sinh viên đại học có vẻ rảnh rỗi, tổ chức tiệc tùng thật thường xuyên. Xem chừng gã cần tạo thêm công ăn việc làm cho hội sinh viên trường này. Phạm vi bán kính 30m từ chỗ gã đều cảm thấy nhiệt độ xung quanh có phần hạ xuống lạnh lẽo. Đưa tay trái lên nhìn đồng hồ, Shiho nhận ra mình đã bị lố thời gian, do vị giáo sư nọ một mực yêu cầu cô đưa ra mọi cách giải bài toán cuối, cứ như thể ông ta mới phát hiện ra một đề án mới. Shiho đưa tay lên che miệng ngáp, đôi mắt khép hờ nhíu lại, nhanh nhẹn mở cửa sau và ngồi vào sau. Một ngày dài bận rộn vẫn chưa kết thúc, Gin đích thân đến đón cô để tới một lịch trình tiếp theo. Đó là buổi họp đột xuất được thông báo cách đây một tiếng về tiến độ dự án nghiên cứu của tổ chức. Sherry, một thành viên tổ chức, vừa 12 tuổi được cấp mật danh, hiện đang trong thời gian hoàn thành luận văn để có thể nhận bằng đại học sớm hơn dự kiến. Điều này là rất cần thiết giúp nhà tài phiệt nọ sở hữu một nhà hóa học thiên tài nhỏ tuổi, dành thời gian tập trung cho dự án. Và đó cũng là điều Shiho muốn, cô cần sớm hoàn thiện việc học tập để có thể trở lại Nhật vào tháng sau.Chiếc xe Porsche lao vụt đi như bay trên con đường Forest Park, băng qua từng dãy phố, tòa nhà cao tầng, cho tới khi tới vùng ngoại ô nơi vắng vẻ. Những tòa nhà cao tầng dần được thay thế bằng những ngôi nhà nhỏ và cây cối bao quanh. Gin lái xe một tay, tay còn lại mân mê chiếc zippo nạm khắc hình một con rắn 2 đầu, vừa quan sát qua gương chiếu hậu khuôn mặt cô gái nhỏ phía sau đang tập trung xem tài liệu. Như mọi khi, cả hai chẳng bao giờ tìm thấy một điểm chung nào để có thể nói với nhau quá hai câu. Nhưng lần này có vẻ khác, gã chú ý trên khuôn mặt con bé có phần tái nhợt xanh xao hơn mọi khi. " Bữa trưa không hợp khẩu vị?"" Không phải..."Một cảm giác choáng váng, đầu đau như búa bổ. Chẳng lẽ do đêm qua cô bị thiếu ngủ? Kỳ lạ ở chỗ bụng cồn cào, đau nhói nhưng lại không phải do đói vì giờ giải lao Shiho đã ăn một chiếc bánh sandwich nhỏ kẹp giăm bông hun khói. Cảm giác nôn nao này đã bắt đầu từ sáng nay, nó vẫn âm ỉ bám theo Shiho, sờ tay lên trán không nóng, cũng chẳng phải sốt. Shiho ném mớ tài liệu sang một bên, nhấn nút ngả chiếc ghế về phía sau, nằm nhắm mắt, đeo tai nghe để quên đi cảm giác khó chịu này. Tiếng nhạc nhẹ du dương vang lên bài hát "Hey Jude" của Beatles dần đưa cảm giác cơn buồn ngủ đến gần hơn. Mặt trời đã dần lặn khuất sau núi, ánh đèn đường được thắp sáng, soi rõ con đường nhỏ dài hun hút dẫn lên núi cùng chiếc xe Porsche đơn độc. Chiếc xe lăn bánh được một tiếng sau đó dừng lại trước một cánh cổng sắt lớn, cửa kính xe hạ xuống, Gin đặt bàn tay trái lên một chiếc máy quét nhận diện, cánh cửa từ kêu lên một tiếng bíp rồi dần dần kéo lên, để lộ ra một con hầm dài sâu hun hút. Đi hết con hầm sẽ thấy xuất hiện một tòa nhà được bao phủ xung quanh là rừng cây lá kim, treo biển "Phòng nghiên cứu W.C số 2". Chiếc xe dừng lại trước cửa, Gin chuẩn bị thao tác rút thuốc trong túi áo jacket, sẵn sàng cho việc ngồi đợi chờ trong xe. Nhưng chờ mãi người phía sau vẫn chẳng hề có ý định rời xuống. Gin đưa mắt quan sát qua gương chiếu hậu và bắt gặp khuôn mặt đang ngủ ngon lành của con bé tóc nâu, đầu đang nghiêng sang một bên tựa vào cửa kính bên phải, mái tóc che khuất một phần gương mặt trái. Gã mở cửa bước ra bên ngoài, ném điếu thuốc xuống đất, đưa mũi chân di qua di lại một hồi. Sau đó gã đưa hai tay nhét túi quần, đứng chần chừ trước cửa sau xe, nhìn qua cửa kính đen mờ thấy được bờ ngực phập phồng từng hơi thở đều đặn. Cánh cửa xe được mở ra, hé lộ một gương mặt phấn nộn đang ngủ một cách ngon lành. Đôi hàng lông mày con bé nhíu lại, khiến động tác tay gã dừng lại. Gin cứ như vậy nhìn người con gái nhỏ đang ngả mình trên lưng ghế, ngón tay gã lơ lửng trên không chỉ chừng vài giây nhưng lại tựa như cả ngàn phút. Shiho mơ hồ mở hé mi mắt nặng trĩu, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đối diện với cô lúc này là cặp mắt sắc màu xanh lá xen dưới hàng tóc mái trắng bạc lòa xòa. Một ánh mắt Shiho chưa từng được đối diện, ánh mắt tỏa lên sự dịu dàng nhưng cũng ẩn chứa một ý niệm mãnh liệt nào đó. Thời gian dường như ngưng đọng.Gin nhanh chóng giật lùi lại trở về gương mặt lạnh tanh thường ngày của gã, chỉ bằng động tác dập mạnh cửa trước, ngồi vào ghế lái. Chỉ chờ tới khi Shiho ôm theo chiếc túi xuống xe, đóng cửa lại, gã liền cho xe lao vụt đi, để lại phía sau một làn khói trắng và gương mặt khó hiểu của người con gái chưa tỉnh ngủ. Cô mặc kệ gã, đưa tay chỉnh lại mái tóc ngắn rối, cổ áo và gấu quần xộc xệch do ngồi ngủ, sau đó mở cửa khu thí nghiệm bước vào. Chiếc xe Porsche 365 lao đi như xé gió trong màn tối, lạc lõng trên con đường trải nhựa xuyên rừng. Chiếc xe dừng lại tại một trạm nghỉ, một bên là cây, một bên là eo biển đêm. Hương gió biển mặn xuyên qua khe hở cửa kính hòa vào không gian chiếc xe cổ điển khiến mái tóc bạc trắng tung bay sang một bên. Gã gác một tay lên cửa, vừa ngắm nhìn thứ ánh sáng lung linh bên kia bờ biển của trung tâm thành phố sôi động về đêm. Trái ngược với nơi gã đang ngồi, tối tăm, mờ mịt và lạnh lẽo. " Tôi muốn trở về Nhật, vào tháng sau." Gã hồi tưởng lại đôi mắt cô gái nhỏ với mái tóc nâu đỏ rực rỡ như ánh mặt trời, đối diện với gã khi đưa ra đề nghị của mình. " Một tuần, chỉ mất một tuần để tôi hoàn thiện nó." Thứ con bé nói tới chính là luận văn tốt nghiệp. Một đứa nhóc mười hai tuổi đang theo học năm cuối của đại học Washington St.Louis chuyên ngành hóa sinh, chắc hẳn cũng được xếp vào dạng thiên tài - dù gã chẳng biết nó có ý nghĩa gì. Liên tục nhảy lớp, điểm vẫn đạt xuất sắc, top đầu của khóa, và giờ còn đòi hoàn thiện luận văn tốt nghiệp chỉ trong một tuần. Chẳng trách tổ chức, đặc biệt là Ngài lại đánh giá cao về con bé đến vậy.Còn xét về lý do con bé vội vã muốn trở về Nhật sớm, gã thừa biết nó có liên quan đến một người con gái khác đang ở Nhật - Akemi Miyano, chị gái con bé. Shiho không ngại việc phải thường xuyên nhảy lớp, tốt nghiệp sớm tại Mỹ để có thể trở về gặp chị gái của mình. Tất nhiên là như vậy, điều này cũng vừa tốt cho tổ chức. Gã tặc lưỡi, thở ra làn khói trắng xóa, móc trong túi áo khoác một chiếc phong thư được gửi từ Nhật. Bên trong phong thư là một vài tấm hình chụp hai người đang đi trên phố. Gương mặt người con gái tóc đen dài tươi cười vui vẻ đi song hành cùng một gã đàn ông mặc đồ đen. Kẻ này đội mũ len, mái tóc dài đen đến thắt lưng, gương mặt góc cạnh nam tính và thân hình khá cao lớn. Gin nhíu mày, ánh mắt gã tập trung toàn bộ lên kẻ lạ mặt này. Theo báo cáo từ đàn em tại Nhật, Akemi trong một tháng trở lại đây thường xuyên đi lại với người đàn ông này. Họ đi ăn, đi dạo phố hay ngồi trong những quán cafe đơn giản như bao cặp đôi hẹn hò khác. Gin không thể biết được lý do tại sao mình chú ý đến kẻ trong tấm hình. Nhưng bằng bản năng săn mồi lâu năm, gã linh tính được kẻ này không hề đơn giản. Nhìn thôi cũng đủ biết hắn có võ, thậm chí còn có khả năng tự vệ rất cao. Nhìn cách tay hắn thường xuyên đút túi quần như thể đang che giấu đi phần cánh tay và ngón tay đã cầm qua súng. Dáng đứng chuẩn xác như thể hay mang vác theo một cây súng ống hạng nặng.Hắn tiếp cận Akemi nhằm mục đích gì? Dường như có một chút phiền phức ở Nhật đang đợi Gin. Tháng sau Shiho sẽ rời Mỹ và trở về Nhật, nhưng Gin thì không, gã còn loanh quanh bên này để hoàn thành một số nhiệm vụ đặc biệt và sẽ trở về sau. Sẽ chẳng có gì bất thường, nếu không có sự xuất hiện của kẻ lạ mặt này!Gin biết, Shiho tất nhiên cũng biết đến sự tồn tại của kẻ đang tiếp cận Akemi ở Nhật. Đó là lý do quan trọng khiến con nhóc muốn hoàn thiện việc tốt nghiệp và trở về sớm hơn vài tháng so với dự kiến. Gin biết rõ khi nghe giám sát cuộc gọi đường dài của cả hai chị em họ." Shiho khi nào trở về Nhật, chị sẽ giới thiệu với em một người."" Đừng nói với em là chị lại có bạn trai rồi nhé" " Chà, đúng là không giấu được em, nhưng lần này là một người rất đặc biệt"Gin, một kẻ 'tình cờ' được sắp xếp làm nhiệm vụ tại Mỹ trong thời gian này, trở thành người giám sát Sherry tại Mỹ, nhân tiện trở thành người thường xuyên đưa đón con bé tới trường đại học, khu thí nghiệm và căn nhà được tổ chức thuê. Tháng sau à?Tính đến giờ chỉ còn hai tuần.Gã tặc lưỡi, di điếu thuốc cháy dở lên tấm hình, chính giữa là khuôn mặt lạnh lẽo của tên thanh niên tóc dài, ánh mắt như đang nhìn thẳng vào camera, khẽ nhếch mép.--/--Shiho đẩy cửa phòng bước ra, đón chờ cô là một trận gió lạnh lẽo thổi từ bên ngoài. Đồng hồ đã điểm [ 21:15 ], cuộc họp bất thường này cũng kéo dài một cách bất thường không kém. Chỉ vì nó mà cả người Shiho đau ê ẩm, hông đau vì ngồi nhiều, cột sống lưng ê buốt và bụng thì cồn cào sôi sục, giờ chẳng biết có phải do đói hay không. Dường như xe của Gin chưa trở lại, việc cô cần làm là đợi trên băng ghế bên ngoài sảnh chờ. Một vài người đồng nghiệp lớn tuổi bước ra, ngạc nhiên nhìn cô công chúa nhỏ ngồi co ro trên ghế dù tiết trời khi này không quá lạnh. Một thanh niên trẻ tuổi khác đưa cho cô chiếc áo khoác, ngỏ ý đưa cô về cùng nhưng Shiho lắc đầu nói mình không sao. Thế là tất cả bọn họ đều lên xe và rời khỏi cánh cổng, mất hút nơi con hầm dài phía xa. Cô ngồi đó, nâng tầm mắt lên bầu trời tối đen, trên núi bầu trời thật sâu rộng và đẹp, có thể được nhìn thấy những ngôi sao thật to và sáng hơn so với đứng ngắm nhìn từ bên kia cây cầu bắc sang thành phố. Ánh nhìn xa xăm trên nền trời đen khiến cô nhớ về người chị gái duy nhất ở cách mình phía bên kia đại dương. " Để xem nào, Dai có một điểm gì đó rất giống Shiho..." Ở đầu dây bên này, Shiho nhíu mày, tỏ rõ sự đa nghi về kẻ mà chị gái cô luôn nhắc đến với tần suất thường xuyên nhất trong một tháng trở lại đây. Lại còn "Dai" gọi đến là thân mật nữa chứ!" Dai rất hay thức đêm, đôi mắt trũng thâm đen vào này..." "..." Liên quan gì, em thức đêm là có lý do. Còn anh ta làm cái quái gì? " Dai cũng rất tò mò về Shiho, chị luôn khoe mình có một cô em gái thiên tài..." Shiho thở dài ngao ngán, chẳng hiểu sao cô lại trở thành chủ đề nói chuyện giữa hai kẻ đang hẹn hò. Và có một lần, cô đã nghe giọng nói của hắn, khi này là cuộc gọi tới phòng trọ Akemi. " Moshi moshi, nee-chan, là em đây..."--/--
"Kế hoạch đang tiến triển rất tốt.
Đối tượng sắp trở về Nhật."
Phía bên kia bờ đại dương, một kẻ đang ngồi trên bệ cửa sổ nhìn xa xăm về phía bầu trời đêm, thông báo qua bộ đàm gắn tai nghe. Hắn nhếch mép nhớ lại giọng nói đầy cảnh giác hai tuần trước. Chỉ một bữa ăn tối cùng đã đủ kích thích chú mèo nhỏ đi chơi xa sớm trở về nhà?~Hết~
*Cơm đậu đỏ: là món ăn để chúc mừng quen thuộc trong các gia đình Nhật. Đặc biệt ý nghĩa với các bé gái bắt đầu có chu kỳ đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip