Nhớ em, vẫn là nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu mở mắt. Vẫn sống. Còn Doyoung? Khó khăn ngồi dậy, khung cảnh trước mặt chỉ có thể dùng chữ hỗn loạn để miêu tả. Bọn họ đang đánh nhau, cậu Lucas đang đánh nhau với ai đó, hình như là người hôm qua. À... vậy là anh ấy chết thật rồi sao?

- Chẳng phải đã nói là cùng về Hàn sao? Cái con thỏ ngốc này, rốt cuộc anh đã đi đâu rồi?

Sau đó, sau đó thì sao nhỉ, cậu nằm trên giường bệnh cười khẩy, à nhớ rồi. Cậu Lucas tức giận thanh trừng cả một bang hội, anh thì được lập một bia mộ ở trên đồi cao sau hơn 3 ngày tìm kiếm trên biển. Còn cậu? Bị nhốt trong bệnh viện hơn 1 tháng trời, ngay cả cảm giác tức giận cũng chả có nữa, vì cậu nhớ anh từng nói thế này: " Chết cũng không tệ, gặp lại những người thân thương ở bên kia thế giới đương nhiên là tốt"

Mỉm cười, nhưng rơi nước mắt, tức giận thì không còn, chỉ là quá đau thương. Anh dẫu sao cũng là người đã bảo vệ, yêu thương, chăm sóc cậu những năm tháng khó khăn nhất. Là người mà nếu có kiếp sau cậu muốn anh sẽ là anh trai cậu.

Cạch.
- Haechan. Con đã uống thuốc chưa?
- Tôi không có bệnh, tại sao phải uống thuốc?
- Con đã mấy ngày không thể ngủ rồi hả? Uống thuốc đi.
- Thay vì ở đây nói mấy lời nhảm nhí đó, xin ông chủ, hãy để tôi ra ngoài kia đi. Muốn đến thăm mộ Doyoung.
- Ta... xin lỗi...
- Đã nói ông chủ nên nói lời này với anh ấy mà. Cớ sao, người biết mẹ anh ấy chết đi vì ma túy mà còn buôn bán nó như vậy?
- Ta chỉ là cần tiền. Cần rất nhiều tiền.
- Để làm gì? Chạy trốn K? À hay là vì người thật sự muốn tranh bá ở đây?
- Con!!!
- Nói không đúng sao? Ông chủ biết tôi đã thấy có lỗi với anh ấy như thế nào sau ngày hôm đó không, cha nuôi dùng thứ hại chết mẹ ruột của mình đổi lấy tiền. Đau lắm, bị phản bội như vậy?
- Ta...
- Người thì hay rồi, buôn bán hàng trắng, lại buôn với kẻ xấu xa như hắn ta, bây giờ anh tôi chết rồi, ông chủ nói đi, phải làm sao???"

Jungwoo đánh vào mặt người đang khóc lóc kia mấy cái.
- Này! Tỉnh dậy đi! Mơ thấy cái gì đó?
- À... à... hóa ra là mơ...
- Sao đấy? Anh ổn không?
- Anh... Jungwoo à, anh nghĩ là mình nên đến thăm Haechan một tí.
- Ù, đi nhanh rồi về nhé!
- ...

Không hẹn mà gặp, Lucas ngồi xuống bên cạnh Doyoung, cả Mark cũng đến rồi. Bọn họ nhìn nhau không biết nên nói gì. Mark chính là hận mấy người này vô cùng, tại ai mà em ấy lại... nhưng nhìn di ảnh kia, nhìn nụ cười còn rực rỡ hơn hoa hướng dương kia anh liền thở hắt.

- Chắc hẳn là em ấy muốn chúng ta gặp nhau rồi, phải không gấu nhỏ...

( Mọi người ơi, cuối cùng truyện của mình cũng đã kết thúc. Nếu mọi người thích hãy bình chọn và để lại càng nhiều bình luận càng tốt. Mình đều sẽ đọc và tiếp thu ý kiến.

À và mình mới lập một page trên Facebook " MarkHyuck Short Stories.", chuyện quan trọng cần nhắc nhiều lần: Nếu có hứng thú hãy ghé thăm.

Cảm ơn vì suốt thời gian qua đã ủng hộ truyện của mình. Nếu các bạn muốn mình sẽ ra thêm phiên ngoại.)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip