Nhớ anh, Mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bọn họ đi vào một căn phòng. Không có ánh sáng. Nóng nực. Chật chội. Mùi người quấn lấy nhau như thể đang ở trong thang máy.

Haechan khịt mũi mấy lần, tự nhiên lại thấy nhớ Mark. Anh người yêu của cậu có mùi rất thơm, rất nhẹ. Cậu chính là nghiện mùi hương đó từ rất lâu về trước.

Mark móc điện thoại ra. Màn hình không sáng lắm nhưng đứng trong căn phòng tối tăm này lại trở thành thứ chói nhất. Mọi người đều dồn ánh mắt về bên đây.

Haechan chợt lóe lên một ý tưởng. Cậu gửi đi một tin nhắn, khóe môi nâng lên một cách xấu xa. Cho anh chết!

Chưa được 1 phút trôi qua, có người đẩy cánh cửa bước vào. Là Taeyong
- Cậu gọi tôi?
- Ở lại đây đi. Tôi xuống dưới với Mark.
- Vâng ạ?

Haechan bước lên thì thầm vào tai Taeyong
- Trả thù anh vụ lần trước. Nhớ kĩ, đám người này không ai quản thúc sẽ như đàn ong vỡ tổ. Ở lại đây, bao giờ tôi ra hiệu mới được phép mở cửa.

Haechan nói rồi vui vẻ bỏ đi. Cậu thừa biết Taeyong rất ghét nơi nhiều người, lại ưa sạch sẽ. Lần này chui vào đó rồi sẽ bị đám người kia làm cho điên lên.

Còn Taeyong tự nhiên thấy lạnh cả sóng lưng. Thì ra gây thù với cậu ấy lại khổ như vậy. Biết làm sao được... Người ta là người yêu sếp, còn giỏi đánh đấm, cả trí tuệ cũng vượt xa mình. Anh ngồi sụp xuống sàn, thầm khóc thương trong lòng.

Haechan bước vào xe với Mark. Cậu như bị na xui quỷ khiến hấp tấp ôm lấy anh người yêu khiến anh nói không ra lời.

Cậu cứ như thế hít lấy hít để nùi hương nơi cổ áo của anh. Mark mãi mới lên tiếng được
- Sao thế?
- Không thích?
- Sao lại không thích được... Anh muốn hôn nữa cơ...

Thế mà Haechan cũng nghe lời. Liền đặt lên môi anh một nụ hôn nóng bỏng. Không gấp gáp. Thong thả. Đặt lên nhau những sự tàng buộc vô hình.

Mãi cho đến khi có người gõ cửa xe.Haechan mới rời khỏi Mark. Mặt cậu tỉnh queo kéo cửa xuống. Còn Mark thì bứt rứt trong người không tả nổi. A, cái con gấu này lại quyến rũ anh rồi.

Haechan lại kéo cửa xe lên.
- Này. Hắn ta 5 phút nữa sẽ tới đây. Mau đi thôi

Thấy Mark không trả lời, còn nhìn mình chằm chằm. Haechan không kiêng kỵ liếc xuống phía dưới
- Thật thiếu kiên nhẫn. Tối nay liền cho anh. Được chứ?
- Nhưng mà bây giờ nó....
- Tự giải quyết đi nhé. Bây giờ thì em đi coi kịch vui đây

Haechan rời khỏi xe, hứng khởi đi tới quán ăn ngay bên cạnh, thực chất là địa bàn của bang. Cậu gọi một tô mì tương đen, vừa ăn vừa nhìn chòng chọc vào màn hình máy tính. Thú vị rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip