Haechan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Haechan đeo tai nghe, cậu mở lại đoạn ghi âm thuở mới quen. Trong đó nghe rõ hai người đang cười đùa với nhau. Có một giọng trầm ấm, một giọng nũng nịu. Lúc đó Mark đang say, anh nằm ở nhà Haechan, cứ lẩm bẩm mãi, anh nói anh yêu cậu, cùng muôn vàn lời hứa khiến người ta xiêu lòng. Đó là thời gian ngọt ngào nhất của đôi bên...

Haechan ngó thấy anh bước xuống liền bỏ tai nghe ra, cậu giấu điện thoại mình vào trong túi. Chỉ là không muốn anh biết mình còn lưu luyến vào thứ đã xa

- Mau vào xe thôi, anh chở em về

Mark thắt đai an toàn cho Haechan mà cứ ngó lơ đãng
- Sao thế?
- À không. Chỉ là nhớ đến cô gái kia
- Cô ta sao rồi?
- Không sao hết, có điều thật đáng thương
Mark khởi động xe, anh chở cậu trên con đường đại lộ rộng thênh thang
- Này anh
- Hm?
- Chúng ta để cho cô ta một con đường thoát đi
- Đây không phải Haechan mà anh biết nha
- Bị chính gia đình mình bỏ lại, chúng ta đều không muốn mà.
Cậu nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng gió luồn qua khe hở cửa kính
- Sau này để cô ta vào Zen đi
- Sao cơ?
- Huấn luyện cô ta, coi như đó là cách em trả thù cô ta, để Min Mi Soo mãi mãi mang trong mình tổn thương
- Được, anh đồng ý

Mark biết rõ, Haechan không hề muốn trừng phạt cô ta. Ngay từ đầu khi lập nên kế hoạch này, cậu đã luôn chừa cho cô ta đường sống. Vì Min Mi Soo là con rối đáng thương bị cha ruột lợi dụng...

Mark dừng xe trước cổng nhà cậu
- Mau vào đi, rủ Renjun đi đâu đó cho khuây khỏa. Xong vụ này chúng ta rời khỏi đây nhé. Đi một nơi xa, nơi đủ yên bình cho cả anh và em
- Không. Em chẳng muốn sống yên bình tí nào...

Cậu tự nhiên cười rộ lên, ánh nắng hắt vào, không thấy ấm áp, chỉ là một màu chói đến khó chịu

-Kế hoạch của em không có điểm dừng đâu. Vì còn nhiều món nợ chưa trả lắm anh à

Mark ở trên xe vẫn cảm thấy hoang mang, anh dừng ở đó thật lâu rồi mới chạy xe đi. Trong suốt quãng đường về tổ chức, anh cứ đắm chìm vào suy nghĩ. Anh không phải cậu, làm sao biết được chuyện cậu trải qua. Anh ước mình là cậu, gánh hết mọi tổn thương nhưng sao mà xa vời quá đi mất.

Haechan đứng trên lầu nhìn ra ngoài cửa sổ
- Nhân Tuấn, cậu tỉnh táo lại cho tớ. Đừng để tớ đưa cậu về cho ông chủ

Đằng sau Haechan, Renjun ngồi dậy sau một đêm hoan lạc với tên nhóc nào đó cậu nhặt được từ ngoài đường

- Tớ dậy rồi đây. Ông chủ sắp đến đó
- Bao giờ?
- 1 tháng nữa
- Vậy ta nên chuẩn bị đón tiếp thật tốt nào, kiếm thêm một vài vật tế nữa

Cậu nở ra nụ cười xấu xa, khuôn mặt hoàn toàn khác lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip