Đứa bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Mark chìm vào giấc ngủ sâu, Haechan lặng lẽ ngồi dậy, có lẽ nên đi trước khi anh thức giấc, vì cậu không muốn lại bị anh quyến rũ lần nữa.

Trước lúc đi, cậu còn hôn lên đôi vai trần rắn rỏi của người kia. Chẳng biết anh mơ thấy gì mà cười ngây ngốc như một đưa trẻ. Giá như thời khắc này dài thêm một chút, để cậu yên bình ở bên cạnh anh...

Haechan lái chiếc motor của mình đến bệnh viện bỏ hoang của Lee Han Il. Bọn vệ sĩ kia tự biết điều tránh đường cho cậu qua. Cậu bước vào một căn phòng ẩm thấp, chật hẹp và toàn mùi nước tẩy.

- Này!
-...
- Anh đang nói chuyện với mấy đứa đấy. Mau nhìn anh xem nào.
- Đừng lại gần. Bọn tôi sẽ bị đánh.
- Không cần lo. Ông ta sẽ không đụng tới mấy đứa. Anh có thể hứa.

Đến tận lúc này, bọn trẻ mới ngước mặt lên nhìn Haechan. Ánh mắt bọn chúng đờ đẫn, như những chú cừu non lạc đàn, co ro một góc, ôm lấy nhau trong đêm tối. 
- Tại sao các em lại bị đưa đến đây?
- Vì tiền.
- Tiền sao?

Bọn chúng chẳng mảy may để tâm đến câu hỏi của Haechan nữa. Đứa nhóc ngày hôm qua cậu thấy bỗng nhiên đứng dậy. Nó loạng choạng với thân thể không mấy lành lặn. Cậu thoáng thấy nụ cười mỉa mai xuất hiện nơi khuôn mặt gầy gò. Nụ cười đó, cậu thề, không thể nào xuất phát từ một đứa trẻ.

Nó đến bên song cửa sắt, mặc cho làn gió ập tới thổi tung chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình.
- Em bao nhiêu tuổi?
- 8
- Thật nhỏ.
- Nơi đây không phân biệt nhỏ lớn.
- Anh xin lỗi

Haechan không hiểu tại sao mình lại xin lỗi, có lẽ vì cậu thấy tội lỗi đi, khi nhìn những đứa trẻ này bị đẩy vào địa ngục bởi chính người lớn. Nó quay lại nhìn xoáy vào mắt cậu
- Anh là người tốt, cho nên mau đi đi, không cần cảm thấy có lỗi. Dù sao cuộc đời em cũng sẽ kết thúc tại nơi này.

Nói rồi nó ngồi xuống, đưa tay lên chà xát cái đầu trọc lóc của mình.
- Anh có biết tại sao ông chủ lại gọi dự án này là Giọt nước mắt của kẻ bị ruồng bỏ hay không?
- ...
- Vì những đứa như bọn em, bị chính người thân bỏ rơi, buồn làm sao... Em ngày nào cũng nhớ tới nụ cười của mẹ lúc đẩy em đi. Đó là lúc mẹ vui nhất, và em thấy hạnh phúc, vì sau bao năm tháng cuối cùng bà cũng cười với em.

Haechan chẳng biết phải nói gì với đứa trẻ trước mặt. Nó đủ trưởng thành để nhận ra những nỗi đau nó trải qua, nhưng nó cũng đủ ngây thơ để bao dung mọi lỗi lầm của mẹ nó. Cậu giơ tay ôm lấy đứa trẻ đó. Nó run bần bật, cậu biết nó đang khóc, sau ngần ấy năm, cậu chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ hơn. Nỗi đau này thậm chí còn xé tim hơn khi nhìn Mark phản bội mình.

Bọn trẻ kia đồng loạt khóc thét lên. Có lẽ bọn nó cũng cảm nhận được chút cảm xúc còn sót lại nơi đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip