Bên anh, em dám thử!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tôi không dễ dãi
- Anh biết
- Tôi rất mè nheo
- Anh biết, anh thậm chí còn rõ em hơn chính em nữa mà. Anh biết em là người đanh đá nhất thế gian, thích mọi thứ theo ý mình và sẽ la ó um sùm nếu anh không đáp ứng em
- Nếu biết tính khí tôi tệ thì anh nên quên tôi đi mới phải chứ!
- Vì anh biết không ai khác có thể chấp nhận anh như em, chấp nhận một người ích kỷ và đáng ghét như anh

Đây là lần đầu tiên Haechan nghe Mark nói điều này. Không ổn, cậu cảm động rồi. Tim loạn nhịp chỉ vì một câu nói, thật mất tiền đồ quá đi mà
- Cái đồ tệ bạc nhà anh, biến đi cho khuất mắt tôi... Đừng có...đừng có ở đây mà nói nhăng nói cuội...
- Haechan, nhìn anh này
- Không
- Anh đã thấy em dao động, từ trong đôi mắt của những người yêu nhau
- Anh thậm chí còn quay về cái nơi này vì để tạo cơ hội gặp em

Cậu ngắm anh thật kĩ, cảm nhận rõ trái tim. Đúng thật là không dứt ra được, vậy tại sao phải lừa dối chính mình chứ?
- Cho anh cơ hội, được thôi, chúng ta sẽ như vậy, như lúc ban đầu

Mark không ngờ mọi chuyện lại dễ đến vậy, anh vui như trúng số. Mark ôm chầm lấy cậu. Cậu cũng không né tránh như ban đầu...chỉ lần này thôi, bỏ đi lòng tự tôn của mình giữ lấy anh. Xin Chúa cho phép con

- Anh chỉ có 4 tháng thôi, theo đuổi được em hay không, chúng ta phải chờ xem

Mark hí hửng như đứa trẻ lên 3 nhận được quà. Anh để cậu khoác tay mình bước ra ngoài, với sự chứng kiến của nhiều người. Renjun hết cả hồn, ba mẹ Lee thì cạn lời... Hai đứa này là sao vậy trời????

- Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, chúng ta tiếp tục nào

- Này Lý Khải Xán, cái quái gì đang diễn ra vậy? Chẳng phải cậu với anh ta chấm dứt rồi sao? Sao bây giờ? Tại sao? Như thế này?
- Thở đều nào... Chúng tớ quay lại rồi, vì cảm giác bản thân cần anh ấy, dù một chút cũng được
- Whatttttttttttttttttttttttttttttttttt??????
- Xin phép cậu Renjun đây, tôi dắt Haechan nhà tôi đi nhé
- Nhà anh??? Đang mơ à! Là nhà chúng tôi đấy chứ?
- Thôi nào. Cậu mau đi ăn đi, tớ đi với anh ấy một chút thôi mà
- Cậu... Cậu... Cậu...- máu nóng dồn lên tận não 🙂

Đôi trẻ hạnh phúc bỏ đi, tay trong tay, mắt nhìn nhau, đắm đuối, ngọt ngào

- Anh muốn đi đâu?
- Vì hôm nay là ngày đầu nên phải gây ấn tượng với em chứ!
- Anh luôn như thế này à, sao em trước đây không nhận ra?
- Gì chứ, rõ có người nói thích điều sến súa cơ mà
- Là ai nhỉ? Em sao?
-...😃

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip