Markhyuck Babe Shawty Em Muon Anh Goi Em La Gi Anh Se Lai Gap Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
~4 năm sau~
Haechan trở về nhà sau cả ngày dài
- Khải Xán, về rồi sao? Có cơm ở trong tủ lạnh đấy, cứ hấp lại rồi ăn nhé, tớ đi ra ngoài đây
- Đi cẩn thận nhé Nhân Tuấn, về sớm đấy!

Kể từ khi Haechan và Mark chia tay cậu đã đến Trung Quốc học, lấy tên Lý Khải Xán và dọn vào một căn hộ nhỏ gần trung tâm thành phố với người bạn tên Hoàng Nhân Tuấn. Cả 2 người đều vừa học vừa làm để trang trải học phí của mình. Tuy cực khổ chút nhưng vui vẻ, ít nhất cậu không cần nhớ đến người cậu yêu đến chết đi sống lại kia nữa
- Alo, mẹ à, con sẽ về khi làm xong lễ tốt nghiệp. Vâng, con không chắc có nên ở lại Hàn Quốc không nữa... Được rồi, chúc mẹ ngủ ngon

Kết thúc cuộc gọi với mẹ, Haechan nằm co ro trên chiếc giường đơn, cậu cố nhắm mắt nhưng trái tim cứ run lên từng hồi. Chính bản thân cậu rất hồi hộp khi trở về quê hương, không mong gặp lại người xưa, chỉ mong có kì nghỉ an lành

Còn về phần Mark, năm đó anh đã mặt dày trở về nhà, quỳ gối cầu xin bọn họ cho mình một cơ hội

Gia đình anh vốn là một tổ chức trong tối, có thế lực và anh chính là con trai độc tôn.   Người từng nhất quyết không chịu thừa kế nên bỏ đi bây giờ lại quay về làm mọi người rất bất ngờ. Các trưởng lão không có ý kiến vì họ biết anh là người có tài. Ba mẹ cũng dễ dàng ta thứ, còn an bài cho anh một trợ thủ đắc lực là Lee Taeyong, một tên đẹp trai nhưng lắm chiêu trò. Anh trong vòng 4 năm đã quang minh chính đại bước lên vị trí lão đại dù tuổi còn nhỏ. Vốn dĩ anh quay về vì muốn có quyền lực, vì anh nghĩ có thể dọa cậi sợ rồi bắt về. Nhiều lần anh cũng tự ghê tởm chính bản thân nhưng biết sao được, anh yêu cậu, dù có sai vẫn muốn yêu.

Mark gõ bàn một hồi lâu rồi cất tiếng hỏi:
- Yong, cậu ấy sắp về chưa?
- 3 tuần nữa thưa lão đại
- Tốt, nhân dịp tâm trạng vui thế này ta đi đánh sập cái bang dám tranh chấp địa bàn với ta nào. Phải có gia sản lớn vợ tương lai mới động lòng chứ!

Taeyong chửi thầm: "Cmn, vui hay không vui gì cũng đi đánh người. Bộ mi tưởng ai cũng ham tiền à! Cái đồ biến thái"

Khuôn mặt Taeyong lộ rõ vẻ hằn học, cũng phải, 3 ngày rồi chưa được ngủ, hắn mệt đến chết mất, còn xui xẻo gặp tên chủ ác nhân... Khổ 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip