Kimetsu No Yaiba Area Six Douma X Kotoha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Title : Shadow

---------------------------------

" Ai cũng có cái bóng của riêng mình "

Kotoha chạy mặc cho đôi chân của nàng đang mỏi mệt, vỡ vụn. Nàng cứ mãi chạy, chạy dù cho có phải kiệt sức, dù cho có phải đau đớn, nàng cũng phải thoát khỏi hắn. Nàng đang mong mỏi, nàng đang chờ đợi một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó len lỏi qua, hy vọng có một ai đó tới và cứu vớt đứa trẻ trên tay nàng cùng với nàng. Kotoha đáng thương có lẽ đã biết cái điều ấy là một hư ảo chắc chắn không thể xảy ra nhưng vẫn hy vọng rằng sẽ có người tới cứu rỗi mẹ con nàng. Nàng không biết nàng đang đi đâu nữa rồi, bởi nàng không có nhà để về, không có ai chịu dung thân mẹ con nàng cả. Đằng sau còn là một con quỷ đang đuổi theo nàng.

Douma nhìn về phía nàng, ánh mắt hắn ngây thơ tới vô hồn, hắn cảm thấy ngực hắn nhói đau khi thấy nàng mệt, hắn thấy lòng mình quặn lại khi thấy nàng vứt bỏ hắn. thật lòng mà nói, có lẽ Douma đã mong mỏi nàng một điều gì đó, mong nàng chấp nhận con người hắn, mong nàng tha thứ, thấu hiểu cho hắn. Khoảng khắc hắn thấy nàng ngoài cửa, với khuôn mặt sợ hãi, hắn đã muốn gọi tên nàng, nhưng cớ sao nàng lại chạy chứ? Chẳng phải hắn chỉ đang ăn một bữa cơm để sinh tồn giống như con người ăn thịt gà, thịt cá,... để sống hay sao? Tại sao lại kinh tởm hắn tới thế trong khi chính loài người cũng tàn sát các loài yếu hơn để tồn tại? Quỷ cũng cần phải sống, cũng cần hạnh phúc, hắn cũng cần sống, cần nàng mà thôi.

Giáo chủ Douma luôn đẹp đẽ, luôn tôn quý trong lòng các tín đồ của ngài. Thế nhưng thân ảnh ngài càng tỏa sáng bao nhiêu, thì cái bóng đổ xuống thứ ánh sáng đó lại càng lớn hơn nữa, ngài cần thịt người để sống, một điều dơ bẩn mà có mơ các tín đồ cũng không thể ngờ được. Cái bóng đen đổ xuống kia quá lớn, quá tối, khiến cho nàng không thể ở lại trong thứ tối tăm đó cùng ngài được. Nàng tưởng chừng đã hạnh phúc, cuối cùng vẫn đau khổ như vậy.

" Con người chỉ hết đau khổ khi họ chết đi "

Chỉ cần nàng chết đi, nàng sẽ không còn đau khổ nữa... Vậy, hãy để cho hắn giải thoát cho nàng khỏi cuộc sống nơi phàm trần đau đớn này, để cho hắn đưa nàng tới nơi không còn đau đớn thể xác, dằn vặt tinh thần...

Cớ sao khi hắn đưa nàng tới nơi kia rồi, tìm hắn, lòng hắn cùng chính Douma giáo chủ lại chẳng hề vui? Chẳng hề hạnh phúc, tại sao lại đau tới thế, tại sao lại khổ sở tới thế? Đôi bàn tay hắn nhuốm máu đỏ của nàng, một màu máu tang thương không giống sắc đỏ hạnh phúc của bao tín đồ khác, tới cuối cùng nàng cũng không hạnh phúc ? Tới cuối cùng nàng vẫn đau khổ ? hay là chính hắn đang đau?

Trái tim của Douma chằng chịt vết thương, có lẽ đời này, hắn không còn có thể yêu ai nữa rồi. Nước mắt tuôn ra khỏi đôi mắt thất sắc long lanh kia, nước mắt của sự đau đớn, tiếc nuối cùng tội lỗi. Hắn nhận ra, bản thân mình thật bẩn tưởi, nhận ra một kẻ như hắn vì thế nào mà rơi nước mắt rồi. Hắn nhận ra ai cũng yêu vẻ đẹp của hắn, nhưng không ai chịu yêu con người của hắn cả. Nàng giống họ, thế nhưng sao tim hắn lại có nàng cơ chứ? 

" Ta yêu nàng, muốn bảo vệ nàng, nàng có biết không? Nàng vĩnh viễn không bao giờ biết điều đó, vì nàng không còn nghe ta nữa rồi "

Chẳng trách tình ái

Chỉ trách duyên phận

Cho duyên vô phận

-----------------------------------------------------

Có vote có cmt thì mới có Request, không vote không cmt là không có Request đọc :)))

HGR_20 trả Req

Tôi xách mông đi trả Request đây, dạo này bí H với các loại hài kinh khủng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip