Mong Nguoi Duoc Hanh Phuc 13 Khong Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"SENJUROU! MÀY CÓ THÔI CÁI MẶT KHÓC LÓC GIÙM TAO ĐƯỢC KHÔNG?! ĐÁM TANG ANH MÀY QUA RỒI ĐẤY!!!"

Mắt thẫn thờ sốc không lời nào tả nổi.

Với dáng vẻ đầy thảm bại: cơ thể bó bột từng lớp vải trắng mịn, cánh tay phải được treo leo trên ngực và chân phải nương tựa vào cây nạng để di chuyển dễ dàng.

Nobume trân trân nhìn vào người đàn ông trung niên nhất mực chửi rủa đứa con trai mình, mắng mỏ em ấy như thể không ra dáng một người đàn ông đàng hoàng cho cam.

Tanjirou như bị đụng trúng cái công tắc, nên anh nổi gân xanh gân đỏ muốn tái cả mặt. Nổi hứng xỉa xói lại người đàn ông trung niên ấy, riêng nàng vẫn mở to cặp mắt lưng tròng không biết ứng xử sao cho phù hợp hoàn cảnh.

"Xin bác đừng nói những lời như thế! Cách bác vừa nói quá gay gắt so với một đứa trẻ còn nhỏ tuổi đấy ạ!"

"Mày muốn gì hả, thằng oắt con còn hôi sữa kia?! Biến khỏi đây ngay!"

Tanjirou như vẻ không chịu nhượng bộ, vẫn đứng lên kiên quyết không chịu lùi một bước. Nobume khẽ nắm lấy vạt áo anh kéo nhẹ, ngầm ý rằng: thôi, bỏ qua cho ông ta đi.

Nhưng ngược lại với những gì nàng mong đợi... nàng mong hãy để mọi chuyện tạm lắng xuống bằng cách dời ngày khác hẳn đến. Một phần vì muốn xử lí mọi chuyện thật êm ả... và một phần thì Nobume chỉ biết nhìn trân trân vào cái màu sắc xanh dương đầy buồn bã.

"Cháu đến từ đội săn diệt q-..."

Chưa kịp hoàn thành câu nói, Tanjirou ngay lập tức bị gián đoạn bởi giọng nói gằn gỏng của ông nọ.

"Mày...  ra thế, mày chắc chắn là..."

Người đàn ông ấy giật mình, trợn tròn con đáy đầy gân đỏ máu. Thả xuống chai rượu còn dở làm nát tanh bành cái hủ đựng, cái ngón trỏ chỉ chói như thể không tin vào cái thị giác già yếu.

"MÀY LÀ ĐỨA SỬ DỤNG 'HƠI THỞ MẶT TRỜI', TAO CHẮC CHẮN! CÁI CẶP MẮT TAO KHÔNG BAO GIỜ SAI ĐƯỢC!!"

Chưa kịp định hình cơn sốc, hết lần này đến lượt khác. Cứ năm lần bảy lượt ngạc nhiên phần nào là ngạc nhiên được đệm thêm một bậc, Senjurou chỉ biết run rẩy nhìn người cha mình cứ quát nạt người con trai tóc đỏ tía và người con gái tóc trắng xanh biển.

"Hả?... bác đang nói cái gì vậy? Cháu thật sự không hiểu"

Nhanh như cắt, chưa kịp di chuyển một giây. Người đàn ông trung niên chạy tới và ban tặng cho Tanjirou một cú vật xuống đất đầy bụi bẩn, Senjurou quăng một xó chiếc chổi.

Cầu xin cha em xin hãy tha cho anh.

Nhưng thế quái nào ông ta dám đánh luôn cả chính con ruột của ông chứ?!

"DỪNG LẠI! / ĐỦ RỒI ĐẤY!!"

Bất quá cả hai người cùng đồng thanh, bức bối không nhịn được gì cả. Tanjirou vung nắm đấm khiến cha Senjurou văng một thước, Nobume gầm gừ. Chưa bao giờ cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết kể từ cái lần đầu tiên sư huynh của Zenitsu nói xấu về cậu.

Chống cái nạng tiến gần tới em, nàng âu yếm sờ nhẹ lên đôi má vừa bị đánh. Cảm thấy xót xa và hối hận. Khẽ khàng hỏi một vài câu hỏi han về vết thương ban nãy, chính điều này đã khiến cho Senjurou bất giác hạnh phúc khó tả.

Thật sự...

Nàng chẳng khác gì là người chị cả.

Thật muốn khóc quá...

Còn riêng về phía Tanjirou, anh tự thân tự lực phải thông nát cái não đầy nông cạn của ông chú này mới được.

"Bác nói xấu người con trai cả vừa mới hi sinh bản thân mình, giờ đứng đây dám đánh luôn cả đứa em ruột của ảnh. LÀM THẾ BÁC ĐƯỢC CÁI GÌ CHỨ?!"

"Mày dám nhận xét về tao à?"

Đôi mắt màu vàng cam cứ mở to, trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay tại chỗ.

"CHÁU KHÔNG HIỂU BÁC ĐANG NÓI CÁI GÌ HẾT, NÊN VÌ VẬY ĐỪNG CÓ CÁO BUỘC CHÁU NHƯ THẾ!!"

"MÀY NÍN CÁI MỒM LẠI! TẤT CẢ LÀ VÌ MÀY LÀ NGƯỜI SỬ DỤNG 'HƠI THỞ MẶT TRỜI'! TAO BIẾT CÁI BÔNG TAI ĐÓ, CHỈ CÓ KẺ SỬ DỤNG 'HƠI THỞ MẶT TRỜI' MỚI CÓ CÁI BÔNG TAI CHẾT TIỆT ĐÓ THÔI!!"

...

Hả?...

Trước mặt là huyên thuyên thứ gì đó nàng không hiểu. Rồi nhảy sang vài chương là ẩu đả.

Senjurou khuyến cáo đừng đánh cha em vì đơn giản ông ta từng là trụ cột. Ấy nhưng mọi người nên biết, cho dù là người mạnh nhất... dù có là trụ cột hay không.

Thì cũng không thể độ lại được cái trán dồ có một không hai chọi được cả mặt trời của Tanjirou.

Đảm bảo nếu phóng anh lên dải ngân hà, chắc chắn sáng hôm sau sẽ không còn thấy được ánh sáng mặt trời cũng như sự hiện hữu của nó trên thế gian này mãi mãi.

Mãi một lúc cuộc ẩu đả kết thúc, thành ra giờ này mới được vào nhà đàng hoàng và thưởng thức trà một cách thoải mái.

Mặc kệ Tanjirou rối rít xin lỗi về vụ cụng đầu khiến ông suýt chầu trời và tám chút chuyện với em. Thì Nobume chúng ta lâng lâng mơ mộng giữa ban ngày ban mặt.

Lí do nàng đi theo Tanjirou không phải là vì nàng là mốc quan trọng, chỉ đơn giản hộ tống anh và kịp thời đưa quạ về báo cho Shinobu biết nếu có chuyện hệ trọng xảy ra.

Thế nhưng tại sao bắt buộc phải là Nobume chứ?...

Nàng vẫn chưa hồi phục được gì mà, chỉ kịp về băng bó xong là bị ép đi chung với anh luôn, cảm giác như mình đi theo có khi chỉ cố ý làm anh kiểu đang vác cục nợ theo cho vui ấy.

Có ý kiến về vụ này rồi.

Và mọi người biết, Shinobu vẫn nở nụ cười dịu dàng pha lẫn thân thiện.

"Em tin tưởng ở chị, Nobume-san~"

Rốt cuộc ý của chị là gì ấy nhỉ?...

Lẽ nào muốn tách Zenitsu và Nobume ra một thời gian để mọi chuyện thư thái hơn một chút ư? Đời nào lại thế, mới xa cậu tí xíu thôi mà nhớ muốn chết đi được.

Giờ không biết cậu đang làm gì nhỉ?...

Đang nằm nghỉ ngơi trong phòng... hay rốt cuộc đang cào cấu cái cửa gỗ truyền thống nhật cùng với giọng ngọt xớt dành cho Nezuko?...

Phồng má hờn dỗi, tự hỏi bản thân mình có gì không tốt cơ chứ...

Nhìn cả hai người đi ra khỏi phòng, Tanjirou sựt người quay lại hỏi.

"Chị Nobume nè, chúng ta cùng về nào!"

"Ể?... xong chuyện hết rồi?"

Anh cười khúc khích, trông thật dịu dàng và đáng yêu. Thấy được vẻ mặt ngờ nghệch của nàng sao dễ thương hết sức, ước gì được đụng vào cặp má bánh bao thì hay biết mấy.

"Vâng, chúng ta xong chuyện từ nãy giờ rồi chị! Đừng nói em chị muốn ở đây luôn nhé?"

Bối rối lẫn xấu hổ, Nobume lật đật đứng dậy. Thật sự vác theo cái thân tàn tật khổ quá đi thôi...

Chưa được vài ba bước là đã chập chễnh ngã xuống sàn.

Tanjirou thấy vậy nên nhanh như gió đã chạy tới và dịu dàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng vào lòng bàn tay anh. Môi mỉm cười phúc hậu khó tả, giọng ngọt như mùa nắng tháng 4 rót vào đôi tai nàng.

"Chị cẩn thận tí xíu, nếu chị mà xảy ra chuyện gì. Zenitsu sẽ đòi giết chết em mất"

Cười khúc khích trước hành động của anh, nàng cũng có phần khá khẩm hơn. Nhưng ngạnh nỗi Nobume chẳng thể tài nào đứng lên được nữa, nên suốt khoảng thời gian về tới Điệp phủ luôn được Tanjirou bế bồng như công chúa.

Hậu quả là bị Zenitsu nhìn thấy, ném ánh mắt đầy mùi giấm chua nồng nặc đan xen sự khét lẹt của lửa nấu thịt bò quăng cho Tanjirou. Đêm ấy ta có thể nghe thấu được tiếng la oai oái, tiếng rủa và tiếng chân chạy lịch bịch lịch bịch vang vọng khắp cả phủ.

Sau cái vụ đó, Nobume cuối cùng cũng được an thân dưỡng bệnh trên giường bốn tháng tiếp theo. Còn những chàng trai trong kì làng vàng: Tanjirou, Zenitsu và Inosuke thì hừng hực tập luyện không ngừng nghỉ.

Đến phút đã đến, nàng khỏe hẳn. Đang ngồi trong nhà đóng gói phong thư, hôn nhẹ lên in dấu chút son và đeo chúng vào chân quạ. Thủ thỉ được vài câu: hãy gửi nó đến mộ nhỏ của em trai nàng.

Dù biết rằng người chết sẽ chẳng bao giờ sống lại và đọc thư người sống gửi đến, ấy nhưng những lúc gửi đi một đều đặn thế. Nobume luôn có cảm giác rằng Satoshi luôn luôn theo dõi nàng, phù hộ nàng trên trời cao.

...

Có lúc... cái chết tuy đáng sợ, ít ra nó khiến cho những cơn đau của em nàng kết thúc mãi mãi.

Chưa kịp rưng rưng nước mắt là đã nghe tiếng ai đó vọng lại ngay hiên nhà. Kèm theo tiếng của đứa con gái mảnh dẻ, búi làn tóc hai bên chót vót cầu xin được thả.

"THẢ CHÚNG TÔI RA! LÀM ƠN!!!"

"KANAO! KANAO!!"

Nobume vụng về chạy đôn chạy đáo ra hiên nhà, bắt gặp được cái cảnh tượng Kanao siết chặt cánh tay phải của Âm trụ không cho hắn đi. Bên cạnh đó còn thấy hai đứa trẻ níu chân níu tay còn lại của hắn để thả hai người đang bị bắt.

"BỎ RA COI CÁI LŨ QUỶ NÀY! CHUYỆN NÀY KHÔNG ĐÙA ĐÂU!! ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH ĐẤY!!!"

"Cái quái?..."

Không chần chừ, nàng chạy trên đất ra ngoài sân bám chặt cùng bọn trẻ. Níu tất cả sức lực không cho Uzui muốn làm gì thì làm. Tanjirou khi về thấy cảnh này liền khó chịu, phiền phức cứ luẩn quẩn trong đầu chẳng nên trò trống gì cả.

"ANH ĐANG LÀM GÌ VỚI LŨ TRẺ VẬY HẢ?! THẢ HỌ RA MAU!!!"

...

Đứng hình.

Tanjirou đổ mồ hôi hột, rốt cuộc bên nào là bên đúng? Cái ông Âm trụ hay là mấy đám trẻ và Nobume?...

"LÀ BẮT CÓC ẤY ANH ƠI!! CỨU TỤI EM VỚI!!!"

Bé con kịp thời lên tiếng, nhanh như cắt. Anh chạy lại định thiết đầu công vào hắn, ấy vậy ngay khi đập vào xong là chỉ một mảnh chân không chẳng có ai. Thế là anh ngã, người té, nàng lăn lóc đặt mông yên vị lên lưng anh và tay ôm một cô bé trong lòng.

"Đồ ngốc"

Uzui hắt mũi, chớp mắt đã nhảy lên trên trần nhà và trên tay không quên ẳm hai đứa bé còn lại.

"Ta đây là Uzui Tengen, là Âm trụ. Ngươi nghĩ sẽ dễ dàng thiết đầu công vào ông đây à?"

Tanjirou thẳng thừa.

"ĐÂY KHÔNG CHẤP NHẬN ÂM TRỤ GÌ HẾT! TÓM LẠI THẢ AOI-SAN VÀ BÉ NAHO RA!!"

"ĐÚNG ĐÓ! NAHO-CHAN CÒN CHẲNG PHẢI LÀ THÀNH VIÊN CỦA ĐỘI DIỆT QUỶ MÀ!!!"

Bé con khóc ré lên minh chứng cho người bạn của mình. Để rồi nhận lấy là bé con tên Naho trên tay hắn bị quăng xuống cùng với khuôn mặt tỉnh như sáo lọ.

"Vậy hả, đách cần con này nữa. Còn con Aoi này thì bố cần theo để làm nhiệm vụ, tuy nhìn mặt nó chẳng có hữu dụng gì. Nhưng dù sao nó cũng thuộc thành viên diệt quỷ"

...

Vô nhân đạo.

Mặt ai ai cũng đều quăng cái rập khuôn khinh bỉ vào hắn.

Nobume chộp lấy Naho từ trên cao một cách hoàn hảo, dỗ ngọt em để nín khóc.

"Sao bắt buộc phải là Aoi vậy... huynh có thể đưa tôi đi mà?..."

Nàng lên giọng, dù gì vừa khỏi bệnh nên chẳng cần lo mấy vụ sẽ gãy tay này hay chân nọ cho cam. Một phần nữa là vì bản thân mình thuộc thành viên diệt quỷ, nên đi giùm cho con bé là điều chẳng sai cả.

Uzui im lặng chút, rồi nhảy xuống đáp đất an toàn. Quăng bé Aoi xuống và kịp thời túm eo Nobume vách thay.

"Ok, con này có năng lực hơn"

'Thật sự tui không còn lời gì để nói...'

Nàng chỉ biết thở dài trong vô vọng.

"UÂY! ANH KHÔNG THỂ TỰ NHIÊN MUỐN ĐƯA AI ĐI LÀ ĐƯA ĐƯỢC! NẾU NOBUME ĐI THÌ THAY TÔI ĐÂY NÀY!!"

Tanjirou cố bào chữa, muốn thay chỗ cho nàng đang thế giùm Aoi. Từ hai bên xuất hiện thêm bóng người của Inosuke và Zenitsu nữa. Như thể sẵn sàng tranh thủ thời cơ nắm bắt cơ hội một khi hắn thả nàng ra.

Cậu trông chẳng khác gì đang tức giận cả.

Nếu là mấy cô gái bị bắt, chắc Zenitsu sẽ run rẩy như sáo và lấp bấp đòi diễn nghĩa khí để cứu cho những người con gái đó. Cuối cùng thành ra Nobume đang bị bắt thế đi, tất nhiên cậu đang rất sùng sục nóng người.

Tay cầm cán kiếm trừng hai hòn cục lửa lớn làm cháy lưng Uzui.

"Thả Nobume ra, dù ngươi có to xác cách mấy. Đừng có hòng rời khỏi đây toàn vẹn khi còn có ý định vác theo chị ấy đi, chị ấy là của tụi này. Là của Zenitsu Agatsuma"

"Ông đây vừa về, nhưng vẫn còn sức! Có ngon thì nhào vô thằng kia!"

Nobume cười giã lã, thật mong mọi chuyện kết thúc thật nhanh. Để hắn còn tha cho mọi người, để mọi người còn có thời gian luyện tập hoặc nghỉ ngơi này nọ nữa. 4 tháng qua nàng liệt giường cũng đủ rồi.

"Thôi thôi, chỉ là nhiệm vụ thôi mà..."

"CHỊ BỊ ĐIÊN À?! ĐỂ CHO ĐỨA CON GÁI ĐI LÀM NHIỆM VỤ MỘT MÌNH LÀ BẤT KHẢ THI ĐẤYYYYYY!!!!"

Zenitsu bóc mẻ, cái mỏ chu chéo chỉ chỉ trỏ trỏ cái thằng cha cứ ôm lấy eo nàng trên vai. Hận không bóp chết hắn, hận không thể làm gì được hắn ngoài việc chờ Uzui ra tay trước.

Tức thật! Quá tức luôn là đằng khác!

Ngoài cậu ra thì chẳng có ai được quyền đụng đến cái eo thon thả đó cả! Một miếng da cũng không, một làn gió thở phà phà cũng không được!!

Mẹ kiếp cái thằng nghiệt tử đó diễm phúc ngàn năm có một mới được chạm thế. Muốn cho Zenitsu ăn đầu hủ hay gì?! GIẤM CHUA ĐẬY KÍN HẾT CẢ CÁI PHÒNG NGỦ ZENITSU NHIỀU LẮM RỒI ĐẤY!!! LÀM ƠN THA CHO CẬU ĐI!!!!

Sét cứ đanh đánh rầm rĩ, không ngừng thôi thúc và dồn dập.

Mặc kệ Zenitsu đang liếc muốn xếch cả con mắt theo kiểu kinh dị. Uzui nhìn cả ba một lượt, dù có thể thấy sát khí hắn đang ngày một dâng cao, thế nhưng khuôn mặt bình thản.

"Được thôi, cho các ngươi đi nhưng ta vẫn đem theo con này"

Có thể nói, Âm trụ đang nhượng bộ họ. Hắn cười nham hiểm, tay đập một phát ngay mông nàng một cái để chọc ghẹo.

"Nhưng không có nghĩa cách ngươi dám cãi lời ta, cái lũ hỗn xược"

Nobume đỏ mặt, rít lên một tiếng xấu hổ. Hai tay chụp mặt lại che đi trông ngượng nghịu dù đã được hắn thả xuống.

Zenitsu đứt dây phanh một phát một, từ đỉnh núi cao nhất tuột xuống cái vèo vào bồn cầu được xả cho đi nhẹ nhàng. Rút kiếm ra la oai oái, bố mả cha cái thằng tổ sư nghiệt tử DÁM ĐỤNG ĐẾN BỜ MÔNG CẬU CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC SỜ CƠ Á?!

May mắn được Tanjirou đập một nhát gáy vào, chứ không có mắt đổ máu lệ trào mi.

"Vậy chúng ta đi đâu?..."

Tanjirou hỏi, sềnh sệt kéo theo thây cậu bạn lên người. Uzui đi đằng trước, cười khúc khích quay lưng đối mặt cả bốn người.

"Đến một nơi hào nhoáng nhất cả đất nước Nhật Bản này..."

Tai Zenitsu vểnh lên một cái, giật bắn người khi nghe đến cái câu động trời của Uzui và đỏ mặt cùng cực. Mặc dầu ba người... còn ngây ngô kia chưa hiểu sự đời chẳng hiểu gì sất.

Tanjirou và Inosuke là người từ núi xuống đồng bằng thì tất nhiên nói bóng nói gió hay dăm ba mấy cái công nghệ tiên tiến lẫn lối sống nơi đây đương nhiên chẳng hiểu gì cho cam.

Ấy đối với Nobume thì tuy là con gái trong gia đình hoàng tộc nho giáo được đẻ ngay tại đất đồng bằng. Nàng suốt ngày bị nhốt ở nhà, hiếm lắm mới ra ngoài. Đương nhiên chẳng hiểu biết gì nhiều ngoài việc đọc chúng qua những cuốn sách.

Nàng tưởng mình sẽ đi vào hang động khai thác mỏ đá nữa cơ đấy.

"Khu phố đèn đỏ, nơi các con quỷ thèm khát và hội tụ nhiều nhất"

...

Đèn đỏ?...

Inosuke nghiêng đầu khó hiểu, Tanjirou cũng nghiêng đầu khó hiểu.

Mặt Zenitsu trắng bệch không còn một giọt máu. Có cần thiết phải nói thẳng thừa trước mặt những con người ngây thơ vô tội ở đây không?!

Chời ơi là chời, nhất là Nobume. Người chị hiền dịu, nết na và trong sáng lại ở đây cơ chứ!!

Nobume im lặng giây lát, lúc sau mới hiểu chuyện và vô tư đáp trả.

"Có phải là... chỗ đó là nơi mà nhiều người đàn ông đến?... trong sách có nói con gái không nên vào đó, nếu không muốn cuộc đời sau này-..."

Uzui dí ngón tay vào môi nàng ra hiệu ngừng nói. Miệng méo mó cảm thấy buồn thay cho con chẳng hiểu gì sất.

"Nói ít lại, lí do ta định tính chỉ đem mỗi mình ngươi vào để trà trộn cứu vợ ta thôi. Nhưng rồi lại đào đến ba thằng oắt kia cũng là diễm phúc lớn, còn hơn chọn một lỗ mất ba"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip