Thien Dexlong Vuong Edit Nam Thien Mon Ky Su Chuong 2 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả kết thúc rồi sao?

Ngao Quảng yên lặng tự hỏi.

"Kết thúc rồi." Có người nhẹ giọng nói.

Cả người hắn run lên, căng cứng. Trầm mặc hồi lâu rồi, lại nghe người nọ bất đắc dĩ nói: "Ngươi quay đầu nhìn ta một chút."

Hắn quay đầu nhìn lại, Hạo Thiên Đế quân đứng giữa mưa hoa rơi rơi, hệt như trong mộng.

"Sao ngươi lại trở về?" Ngao Quảng chợt lộ ý cười, rồi lại hỏi: "Ngươi làm thế nào... lại trở về được?"

"Là để lại một chút tưởng niệm ở nhân gian mà thôi." Hạo Thiên cúi đầu, định đến sát hắn, Ngao Quảng lại vội vã lui về phía sau, hai bàn tay run lẩy bẩy chầm chậm vỗ vỗ lên mắt, cố sức thở dốc để giảm bớt cảm giác nghẹn tức trong ngực.

Hắn nghẹn ngào nói: "Ta nhớ ngài."

"Ta biết."

Hạo Thiên cúi người ôm hắn vào lòng, bàn tay chậm rãi vuốt ve mái tóc dài xám trắng.

Ngao Quảng như tan vỡ mà ôm chặt lấy đầu vai ngài, khóc òa lên. Bao nhiêu tâm tình tích tụ suốt ngàn năm tuôn ra, dòng nước mắt đầy mặt ấy như cuốn qua những năm tháng trống rỗng, tràn vào nơi thống khổ nhất trong lòng hắn, rửa sạch hết tất cả, chỉ để lại những hồi ức.

[Ta cứu ngươi một mạng đấy]

[Thực sự rất vui]

[Ta tới đón ngươi]

[Không sao, tuyết sẽ lại rơi]

[Ta cũng không biết, nhưng cho dù Đế quân có biến thành dáng vẻ thế nào, ta cũng sẽ nhận ra]

[Bắt đầu thích ta từ khi nào]

[Khi ta lần đầu thấy quỳnh hoa rơi xuống]

[Ở đây đã không còn gì]

[Ngài còn có ta]

[Ngươi là chốn ta về]

"Xin lỗi, ta không thể cùng ngươi quay về Côn Luân Hư nữa." Hạo Thiên ôm hắn chặt hơn, dường như muốn hắn khảm sâu vào hồn phách mình. Đến khi Ngao Quảng thấy không nắm được ống tay áo của ngài nữa, hắn mới nhận ra cơ thể của ngài đang dần tan đi.

Ngài ôn hòa cười bảo: "Trận pháp đã ngừng, sức mạnh của ta đã không còn. Ngao Bính làm rất tốt, có hắn, long tộc sau này sẽ càng tốt..."

"Im miệng!!" Ngao Quảng to tiếng ngắt lời, nắm lấy cổ tay ngài, cố sống cố chết truyền long khí từ long châu trong người. "Nếu ngài định buông bỏ, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho ngài!"

Mắng rồi, hắn lại thấy có chút sai sai, liền nói thêm: "Cũng sẽ không nhớ tới ngài nữa!"

Hạo Thiên sửng sốt một chút, chậm rãi gật đầu: "Được."

Vạn năm trước ngài oai phong một cõi, trải qua một cuộc đời không vui thú, thấy sóng lớn cũng không sợ hãi, sau này lại nhặt được một con rồng, liền tin vào số mệnh, làm trái cả thiên địa. Hôm nay con rồng ấy vẫn nắm lấy tay ngài, như đã từng nắm tay ngài khi còn sống.

Hóa ra Hạo Thiên Đế quân cũng không có cách nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay của con rồng này.

Trận pháp Định Hải Thần Châm tan đi, Ngao Bính vội chui từ dưới cánh tay Na Tra ra, chạy tới chỗ Long Cung bị nổ thành hố sâu, nhìn xuống liền thấy vị tiên nhân tóc bạc mặc áo bào mây trắng kia đang từ từ đứng dậy.

Hắn nhìn một vòng không thấy cha mình, vội vàng hỏi: "Phụ vương ta đâu rồi!"

Hạo Thiên cười khẽ một tiếng, cẩn thận lấy từ trong ngực ra một tiểu bạch long chỉ lớn bằng lòng bàn tay, dáng vẻ mệt mỏi, trông như đang ngủ.

"Phụ vương?!" Tuy nhỏ hơn rất nhiều, nhưng liếc mắt liền có thể nhận ra. Ngao Bính chạy tới, luống cuống nhìn con rồng nhỏ rồi lại nhìn Hạo Thiên. "Thế này... thế này..."

"Không sao, để giữ cho thân thể ta không tan biến, hắn đã truyền hết long khí, tu vi mất đi, thân hình liền nhỏ lại." Ngài nhẹ nhàng gãi gãi chỗ lông hơi rối trên đuôi rồng. "Với tư chất của hắn, muốn tu luyện phục hồi hình người cũng chỉ cần vài năm."

Na Tra khoanh tay, căng cứng mặt cố cho khỏi bật cười, gật đầu bảo: "Tốt quá rồi."

Ngao Bính dở khóc dở cười, lại nhớ tới một chuyện, có chút lúng túng mà nhìn Hạo Thiên, hỏi: "Ngài... cũng là cha ta ư?"

Ngài nghiêm túc nghĩ một lát, đáp: "Cũng chỉ có ta là có thể tính vào vai ấy."

"Cha... ạ?" Ngao Bính có phần chưa thích ứng nổi, phải thì thầm mấy lần mới đỏ mặt thấp giọng gọi: "...Cha."

"Yô, cha." Na Tra đắc ý giơ ngón cái.

"...Ngươi thì không cần gọi."

Hạo Thiên nhìn quanh, nghiêm nghị nói. "Long tộc đã hoàn thành sứ mệnh, hiện giờ thiên hạ đều đã biết con hiệp trợ Thiên Giới dẹp yên ma họa, long tộc cũng về tay con lãnh đạo, con là tân Đông Hải Long vương."

"Nhưng còn... phụ vương?"

"Ta muốn mang hắn rời khỏi đây, du lịch khắp nơi một thời gian, sống cuộc sống thoái ẩn. Con là một đứa trẻ ngoan," Hạo Thiên xoa xoa đầu Ngao Bính. "Con có thể lựa chọn số mệnh của mình. Con cũng rất may mắn, đã có được một người đồng hành về sau. Trên thế gian này có rất nhiều điều đau đớn, chúng ta đã trải qua rồi, không muốn các con cũng phải trải qua nữa."

Ngao Bính nghiêm túc gật đầu, đem từng câu từng chữ ghi tạc trong lòng, còn định nói thêm thì bên cạnh truyền tới một tiếng cười vô cùng lạnh lùng.

Ngao Nhuận vẫn đang bị xiềng xích trận pháp trói trên mặt đất, đôi mắt tràn ngập tử khí nhìn chằm chằm tiểu long được Hạo Thiên ôm trước ngực, yếu ớt nói: "Giết ta đi... Đại ca..."

"Suỵt." Hạo Thiên giơ ngón trỏ đặt lên môi, cười nói: "Đừng đánh thức hắn."

Dứt lời, Ngao Nhuận bị một luồng sáng trắng cuốn đi biến mất. Na Tra nhìn quanh một vòng, hiếu kỳ hỏi: "Rồng đâu rồi?"

Ngài vô cùng dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm mại trên lưng Ngao Quảng, thấp giọng nói: "Tước đi thần trí, bỏ đi kinh mạch, chỉ để lại ký ức xưa nay, trọn đời đặt dưới cột Nam Thiên Môn, làm một khối đá kê biết hít thở. Chúng ta phải đi thôi. Hãy bảo trọng, đến khi hai ta quay lại thăm, hi vọng mọi việc đều tốt."

Dứt lời, Hạo Thiên hóa thành luồng sáng, bay qua làn nước biển. Ngao Bính ngửa đầu đứng nhìn, nói: "Ta thực sự rất vui."

"Đương nhiên là vui, ngươi thành quan nhị đại rồi đó," Na Tra dùng vai huých huých hắn. "Chúng ta quay về đá cầu đi."

"Được."

(Quan nhị đại = đời thứ 2 trong nhà làm quan)

Tây Vương Mẫu đợi bên bờ thiên trì đã lâu, quả nhiên đợi thấy người bạn đã khuất nghìn năm qua không gặp bước ra từ trong mây mù Thiên Đình.

Nàng hít sâu, buông tiếng thở dài: "Làm thế nào mà về được."

"Ta chưa từng ý thức được mình lại có lòng tưởng niệm sâu xa đến thế. Để lại một mảnh nguyên thần ở vật cũ, khi Ngao Bính nhặt được thì mới chỉ u mê vô thức." Hạo Thiên vuốt sợ tơ hồng buộc tóc ra trước ngực. "Sau đó tới Long Cung, vật này rơi vào trong trận, chạm tới ký ức của Ngao Quảng về ta cùng linh lực của ta trong pháp trận, đánh thức thần thức. Rồi hắn dùng long khí giữ lại thân thể cho ta, nhờ đó mới hoàn chỉnh xuất hiện ở đây được."

"Tựu chung vẫn là ngươi đến để cáo biệt. Nếu thế chẳng bằng không chào mà đi, đỡ khiến ta thấy ngươi mà tức." Tây Vương Mẫu khoanh tay, quay đầu không thèm nhìn ngài.

Hạo Thiên vui vẻ nói: "Nếu ngươi giận thật thì ta không dám đến nữa."

"Lượn lượn lượn! Đi mà sống cuộc sống về hưu bình lặng của ngươi đi! Lão nương đây chẳng thèm!" Nàng xoay người định bỏ đi, vừa cất bước đã bị gọi lại.

"Bạn tốt, ta đã không phải lẻ loi độc hành nữa, nhưng chỉ cần còn sống được ngày nào, ta cũng sẽ đồng lòng cùng ngươi. Suốt vạn năm qua, đa tạ ngươi đã làm bạn." Hạo Thiên Đế quân hướng về bóng lưng nàng, hơi cúi người.

Khi Tây Vương Mẫu ngoảnh lại nhìn, người đã không thấy đâu. Nàng lắc đầu thở dài, cười nói: "Ta cũng vậy, đa tạ."

Ngao Quảng tỉnh lại, phát hiện thấy bản thân đang vùi mình trong lòng Đế quân, thật là ấm áp. Hắn duỗi duỗi eo, ló đầu ra khỏi vạt áo, liền thấy bên ngoài trời sáng, gió thu thổi qua trước phong cảnh sơn hà đẹp vô cùng.

"Tích tắc vân sao?" Hắn tò mò liếc nhìn đám mây trắng dưới chân Hạo Thiên.

"Ừ, đủ dùng năm trăm năm." Hạo Thiên cúi đầu, nhìn hắn mỉm cười. "Trời lạnh, chúng ta xuống phía nam xem đi, chờ mùa xuân sang năm lại trở về Đông Hải thăm Ngao Bính."

Ngao Quảng vươn đầu gối lên lòng bàn tay vừa đưa tới, đáp lời: "Ừ."

"Mùa đông thì về Côn Luân Hư, ta mang tượng đá Khai Minh thú về rừng quỳnh hoa rồi."

"Ừ."

"Ngươi muốn đi đâu cũng được, đều có ta."

"Được."

Mây trắng dần bay xa, cho tới khi biến mất ở chân trời.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip