Dam Mi Truy Tim Lai Em Chap Cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bộ này tính để viết thêm nhưng bỗng nhìn lại thời gian thì tôi ....... Muốn khóc á !

Tôi sắp đi học lại tôi thì học từ sáng tới chiều chỉ rảnh buổi tối nên không có nhiều thời gian được ,

Tôi còn phải học bài , (thi rớt cái ba mẹ đánh sml ;-;)

Tôi còn viết thêm mấy bộ truyện , học thêm , bla bla bla rất mệt

Nên bộ này sẽ kết ở đây ;_;

Cảm ơn m.n thời gian qua đã xem truyện

( Mà để ý quá trời người đọc chùa , tôi cũng chẳng quan tâm lắm việc like hay không " tôi tốt vl , viết vì đam mê mà " )
Vào truyện đc rồi

______________________________________

Con nhớ truyện con được ta cứu sống tại trên núi chứ , lúc đó con bị mất trí nhớ , ta đem con về - Ông nói

Còn cậu ấy là người nhà của con - Ông nhìn về phía hắn mỉm cười nhẹ
Làm sao tôi biết anh nói thật chứ - Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ

Hắn móc trong túi ra một sắp hình
Tấm hình có ảnh hắn và cậu chụp chung , có tấm ba cậu và cậu

Đây là ba ruột của em , em và ông ấy đã chụp chung với nhau - Hắn nói vẻ mặt bình tĩnh

Hiện tại ông ấy ở đâu mà không đi cùng anh chứ - Cậu vẫn không khỏi nghi ngờ

Ông ấy hiện tại bận một số việc nên sẽ tới sau - Hắn nhìn điện thoại một cái rồi nhìn về phía cậu

Anh về đi tôi sẽ suy nghĩ lại - Nghe cậu nói vậy hắn đứng dậy nhìn cậu , mỉm cười nói

Được em cứ suy nghĩ anh chờ được em mà - Hắn nói rồi cùng thư ký của mình đi ra khỏi nhà

Ta hiểu con , nhưng mà cậu ta sẽ chẳng làm gì con đâu lỡ như cậu ta là người tốt và là người thân của con thì sao - Ông nói tay đặt trên vai cậu

Con sẽ suy nghĩ chuyện này sau - Cậu nói rồi đứng dậy

Con tính về dưới à , cũng tối rồi con ở lại đây một đêm đi - Ông hiền hậu nói , nghe ông nói vậy cậu cũng nghe theo

Sau bữa tối cậu ra ngoài đi dạo

Đang đi một luồng ánh sáng chói mắt hiện lên , có một chiếc xe dừng lại chắn lối cậu đi

Một người đàn ông trên đó xuống xe

Mấy người là ai mà chắn lối đi người khác vậy - Cậu mệt mỏi nói , nhìn bọn họ ánh mắt khó chịu hiện lên

Không để cậu nói thêm câu nào bọn họ đưa cậu lên xe

Cậu cố vùng vẫy ra , nhưng bọn họ liền lấy một cái khăn bịch miệng cậu , bên trong có liều thuốc an thần , cậu dần dần thiếp đi

Phía bên hắn

Thưa ông chủ có chuyện không hay xảy ra rồi - Một tên đàn em của hắn chạy vào hốt hoảng nói
Chuyện gì - Hắn lo nhìn sổ sách chất như núi

Cậu Nagisa bị bắt đi rồi - Nghe tin như vậy hắn liền đứng dậy mặt đen đi
Ai bắt - Hắn lạnh lùng hỏi

Bên phía tổ chức lúc trước họ vẫn luôn bám theo đuôi chung ta - Nghe như vậy mặt đã đen lần này mặt hắn đen hơn , ánh mắt đỏ ngầu

Những chuyện bọn nó gây ra cho Nagisa chưa đủ sao , MAU ĐI KÊU NGƯỜI , CHÚ TA ĐI CỨU NGƯỜI - Hắn nói rồi lấy áo khoác đi ra ngoài

Cậu tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn nhà bỏ hoang mọi thứ trống không còn rất dơ bẩn , cậu là người ưa sạch sẽ nhìn những thứ này cậu liền khó chịu

Cậu bị chối trên một cái ghế

Tiếng mở cửa  , một người đàn ông mặt vest đi tới phía cậu

Các người bắt tôi làm gì , tôi quen các người sao - Cậu tức giận lên tiếng
Người nắm được thông tin tổ chức không được phép sống - Nghe ông ta nói cậu hiện lên sự khó hiểu rõ

Thông tin gì chứ tôi không biết mau thả tôi ra - Cậu quát lớn

Ông ta lấy trong áo khoác ra một cây súng chĩa thẳng vào đầu cậu

Đừng có mà hỗn láo trước mặt ta - Ông ta trợn đôi mắt đỏ của mình lên , cậu nỗi sợ liền chạy xuyên qua người cậu

Phía ngoài có một tên đàn em hắn ta chạy vào

Thưa boss tên Karma đó tìm được địa điểm chúng ta rồi , nên làm gì đâ.... : Chưa nói xong chiếc cửa liền sập xuống cái " Rầm " , phía sau đó là Karma và những người viện trợ khác

Mau thả người ra - Hắn nhìn ông ta
Ông ta cười khẩy một cái
Một nhóc con mà muốn làm gì ta , nên nhớ trong tay ta đang giữ thằng nhóc này - Ông ta tháo dây trói đem cậu đến đe doạ

Các Ngươi mau bỏ súng xuống - Ông ta ra lệnh
Mau bỏ xuống - Hắn không muốn cậu bị thương liền nói , những người kia thì không muốn dễ dàng đầu hàng nhưng đây là lệnh

Ngươi mau qua đây - Ông ta kêu hắn , hắn từ từ bước qua phía ông ta

Đôi mắt nhìn thẳng vào còi súng , hắn có suy nghĩ ông ta kêu hắn qua , sẽ bắn hắn trước rồi mới tới cậu , tất cả chỉ là suy đoán chỉ có 50/50 phần trăm cơ hội hai người ra về không bị thương

Lần này hắn đã đúng ông ta bắn hắn , nhờ vào nhìn cò súng nên hắn đã thoát chết trong gan tất , với tốc độ

người và súng thì chỉ né chết chứ bị thương là điều có thể , hân bị thương ngay tay , vết đạn xước qua

Hắn nhanh ta lấy con dao chuẩn bị sẵn đâm một nhát vào giữ tim ông ta , đem cậu về phía mình

Cậu ôm lấy hắn , sự sợ hãi vẫn còn trong cậu

Tay ... Tay anh bị thương rồi - Giọng cậu có đôi phần rung lên

Không sao đâu miễn em an toàn là được - Hắn mỉm cười nói

Bỗng nhiên ông ta chưa chết lấy cây súng đó đập mạnh vào đầu cậu , cậu quay lại nhìn ông ta đôi mắt ngạc nhiên

Tại sao mọi thứ lại mờ mờ vậy - Cậu suy nghĩ rồi rơi vào bóng đêm mặt kệ hắn đang kêu cậu , máu trên đầu dần dần chảy xuống

Ngay sau đó cậu được đưa tới bệnh viện , vết thương hắn đã được băng , còn cậu vẫn nằm trong phòng cấp cứu

Nghe tin câụ nhập viện ba cậu và người ba nuôi cậu liền chạy vào , với sự lo lắng của ngay sau đó bác sĩ đi ra

Cậu ấy không sao nữa rồi , nhưng do vết thương cũ và vết thương mới lẫn lên nhau , cậu ấy cần phải nghỉ ngơi nhiều

Hắn vội vả cảm ơn , cậu ngay sau đó được vào phòng hồi sức

Khi tỉnh lại cậu thấy mọi người , thấy hắn
Karma m.n sao ở đây vậy - Hắn nhìn cậu , cậu nhớ ra hắn rồi nhớ ra hắn rồi , hắn vui mừng

Ngay sau ngày đó mọi thứ dần tốt hơn , công tiếc ba nuôi công với công ty ba cậu hợp lại cùng phát triển còn cậu thì được bảo vệ

Hắn và cậu giống hạnh phúc bên đứa con hai người nhận nuôi

The End ( Kết có hậu )

Giờ đăng 00:23 16/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip