Vết thương là cầu nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" cộp cộp " tiếng gõ cửa.

Irene: vào đi

Aurora: con chào má Irene, má ơi, chị Erza đâu rồi ?

Irene: không phải con bé ở cùng con sao ?

Aurora: dạ không, từ lúc dùng cơm xong con không thấy chị Erza đâu cả.

Irene: hừm... được rồi, ta sẽ đi tìm, con hỏi ba người còn lại xem sao.

Nói rồi hai người chia nhau ra đi tìm nhưng lại chẳng thấy Erza đâu, hỏi ba người còn lại họ cũng nói là họ không thấy Erza từ lúc sau ăn cơm. 5 người bắt đầu lo lắng, Diaval đi hỏi tiếp tân của khách sạn rằng có thấy một cô gái tóc đỏ không thì kết quả vẫn như vậy. Không ai trông thấy cô. Thế là họ chia nhau ra đi xuống khu phố để tìm kiếm Erza. Có lẽ họ không biết rằng sau khi dùng cơm xong Erza đã tự mình đi lên núi và đến một con thác để ngồi thiềng ở đấy, chắc do những hoạt động vui chơi ồn ào làm cô kiệt sức nên đã đến đấy để thư giản tinh thần. Thế là năm người họ cứ tiếp tục tìm dưới phố cho đến khi sẫm tối. Họ tiếp tục lên núi tìm, đi đến các khu tham quan nhưng cũng vô vọng, họ chẳng thấy cô đâu cả. Cho tới khi họ nghe thấy một tiếng nổ lớn do va chạm của ma thuật. Cả 5 người nhanh chóng chạy tới ngay nơi phát ra tiếng nổ ấy trong khi các khách tham quan khác kéo nhau bỏ chạy xuống núi. Đến một con thác, họ thấy Erza người ướt sũng đang thủ thế trước một con lợn rừng. Vì là động vật thần tiên nên kích thước của chúng lớn hơn những con lợn thường rất nhiều. Chúng thường sống trong hang và đi kiếm ăn từ những lúc mờ mờ tối. Tuy nhiên, mang danh là động vật thần tiên nhưng nhìn nó không được ưa nhìn cho lắm. Nó tấn công Erza vì nó cho rằng cô đang xâm phạm vào lãnh thổ của nó.

Irene: Erzaaa...!!

Erza: hở..? Mẹ, mọi người làm gì ở đây ?

Irene: đồ ngốc chết tiệt này, bọn ta đi tìm con đó. * nhìn xuống mép đùi của Erza * con bị thương rồi.

Aurora: Erza, chị nhảy lên đây nhanh lên.

Maleficent: con lên đây, để ta và Irene xử lí con lợn đó.

Irene: không. Một mình ta là đủ rồi.

Nói rồi bà giơ tay ra và một cây quyền trượng xuất hiện nằm trong tay bà. Giơ gậy lên cao và gõ mạnh xuống đất. Lập tức có một vòng tròn ma pháp nằm dưới chân của con lớn rừng và một cái tương tự nằm ngay trên đầu nó.

Irene: Phán xét...!!!

Từ vòng tròn ma pháp ở trên, một luồng ánh sáng bắn thẳng xuống trúng ngay con quái vật khiến nó hét lên một cách đau đớn. Mọi người ai cũng lấy tay che mắt đi vì ánh sáng chói lóa từ đòn đánh của Irene.

Aurora: đáng sợ quá.

Maleficent: ta mà dính phải đòn đánh đó chắc ta cũng không chịu nổi đâu, bị thương nặng là 100%.

Khi luồng ánh sàng đó dịu đi cũng là lúc họ thấy con quái vật đã nằm bất động với cơ thể cháy đen như bị thiêu đốt. Thu hồi lại cây trượng, Irene nhảy lên phần đất cao bằng mọi người và đỡ lấy Erza.

Irene: vết thương của con hơi sâu đó. Bây giờ về khách sạn, ta sẽ xử lí giúp con.

Diaval: Erza, lên đây chú sẽ cổng con.

Ingrith: đi nhanh thôi, kẻo Erza bị mất máu.

Họ nhanh chóng chạy về khách sạn và thở phào nhẹ nhõm. Erza được Irene đưa về phòng riêng của hai người trong khi bốn người con lại ngồi thở không ra hơi tại phòng khách chung.

Irene: con bị chảy máu nhiều quá, ngồi im để ta khử trùng làm sạch vết thương rồi mới truyền trị thương cho con được. Ráng chịu đau nhé

Erza: ah..

Irene: được rồi, ta sẽ truyền trị thương cho con.

Irene đưa tay vào và dùng thuật trị thương lên cho Erza nhằm mục đích cầm máu và cho miệng vết thương liền lại, sau đó bà lau sơ qua bằng cồn sát khuẩn.

Irene: nè, sao con ra ngoài mà không nói cho mọi người biết ?

Erza: lúc đó thấy mọi người cũng mệt mỏi rồi nên con đã tự mình đi.

Irene: thật ngu ngốc mà, con có biết ta lo nhiều lắm không ? Khi tìm được con mà thấy con bị thương như vầy nữa thì sao ta chịu được * rướm nước mắt *

Erza: con biết rồi, xin lỗi vì đã làm mẹ và mọi người lo lắng. Lần sau trước khi đi con sẽ báo trước. Mẹ đừng khóc mà. * ôm bà vào người * nhìn mẹ kìa, vẻ uy lực của mẹ đâu rồi.

Irene: im đi đồ ngốc...hic...giờ thì ngồi im để ta băng bó vết thương lại.

Irene quấn hai lớp băng vải lên chân của Erza để cho thể hạn chế va đụng vào vết thương của cô. Sau đó bà ra khỏi phòng và  bảo với mọi người rằng Erza đã ổn.

Irene: được rồi, giờ thì mọi người vè phòng ngủ đi cho khỏe, cũng đã khuya rồi.

Maleficent: được rồi, vậy chúng ta về phòng, cô chăm sóc tốt cho Erza nhé. Ngủ ngon.

Ingrith: Chị ngủ ngon.

Diaval: ngủ ngon.

Aurora: má Irene ngủ ngon nhá, gửi lời chúc dùm con tới chị Erza.

Irene: được rồi. Ngủ ngon.

Bà vào phòng và đóng cửa lại. Quay vào thì thấy Erza đang ngồi đợi bà trên giường.

Irene: sao thế, con ngủ đi, hay là vết thương hành con đau à ?

Erza: không, chỉ là đang đợi mẹ ngủ chung thôi.

Irene: à ha, tính có ý đồ gì với ta đây ? *ngồi xuống giường*

Erza: thật là, con có ý đồ gì đâu, muốn ôm mẹ ngủ mà thôi.

Irene: được rồi được rồi, nào nằm xuống từ từ thôi.

Erza: vâng.

Nằm xuống nhẹ nhàng cùng Erza bà ôm lấy cô vào lòng và đắp chăn đàng hoàn cho hai người.

Erza: mẹ, hôn con đi.

Irene: sao..? Được rồi.

Bà ngước mặt xuống và đặt lên môi Erza một nụ hôn như cô mong muốn nhưng có vẻ Erza chủ động nhiều hơn trong lần hôn này.

Irene: được rồi, giờ thì ngủ đi công chúa. Đòi hỏi nhiều quá hà.

Erza: mẹ không thương người bệnh gì hết.

Irene: tại ai mà bị như vậy, giờ còn nói nữa hả, ngủ đi, không ta xiên que con bây giờ.

Erza: nhưng mà mẹ nè, sao hồi chiều mẹ mạnh tay với con lợn rừng quá dạ ?

Irene: còn phải hỏi, vì nó làm bảo bối của mẹ bị thương nên ăn miếng trả miếng thôi.

Erza: uầy...chắc mốt con dám ghẹo chọc gì mẹ lun quá, lỡ bị ăn miếng trả miếng như vậy thì nguy.

Irene: làm gì đến nổi vậy con bé này...kkk...

Erza: khà khà...vậy giờ đi ngủ thôi.

Nói là đi ngủ nhưng khi cô quay mặt vào người của Irene thì cô cắn nhẹ vào thịt của Irene khiến bà giật mình. Cô hôn và tạo dấu trên cô Irene và ôm chặt bà vào người hơn.

Irene: này Erza.. chẳng phải con bảo đi ngủ sao ?

Erza: thì mẹ cứ ngủ đi, con sẽ giúp mẹ ngủ ngon hơn...* cười khúc khích *

Irene: cái con bé này dừng lại đi, không là mẹ không ngủ với con nữa đó. Ơi chời, hôm nay đủ mệt rồi Erza à.

Erza: mẹ mệt nhưng con chưa có mệt

Irene: rồi rồi mà. Tha cho ta đi, ta hết sức rồi.

Erza: mẹ không công bằng nha, vậy mỗi lần con nói con kiệt sức mẹ có tha cho con không đây ?

Irene: ờ thì...* thôi toang rồi *

Erza: ăn miếng trả miếng..kkkk...

Irene: hừ, chết tiệt nhóc con này.

Trước sự cạn lời của Irene, Erza hành động bạo dạng hơn, đưa tay vào áo của bà và bắt đầu thăm dò cơ thể. Cô hôn lấy bà và tiếp tục thám hiểm vùng dưới của bà. Irene nhắm mắt lại và mím chặt môi với vẻ xấu hổ cực kì dễ thương.

Erza: coi kìa, mẹ của con cute quá đó nha, mặt mẹ ửng hồng lên rồi kìa.

Irene: im và làm những điều con muốn đi, đúng là quá đáng mà...ưmm.

Erza: .kkk....

Cô di chuyển xuống dưới và hôn lấy nơi cấm địa của Irene, cô đưa lưỡi đi vào bên trong để thám thính tình hình và xem rằng Irene đã sẵn sàng chưa. Sau đó cô lại tiến lên nhìn Irene và cười nham hiểm.

Erza: có vẻ như cô bé của mẹ đã sẵn sàng rồi đó mẹ à.

Irene: vậy thì làm đi, nói với ta làm gì chứ.

Erza: fu...fu...vậy là mẹ muốn lắm rồi chứ nhỉ. Năn nỉ con đi.

Irene: cái gì, đúng là quá đáng mà, con đừng quên là hôm nay ta đã cứu con đó.

Erza: mẹ làm như con quên hình ảnh lúc mẹ đè lên người má Maleficent vậy.

Irene: chậc...hiểu lầm thôi mà. Mà con cũng nên xem lại mình đi. Chẳng phải con cũng ướt rồi hay sao * đưa tay vào trong vùng cầm của Erza *

Erza: ahhh...ưmm...Rồi rồi con biết lỗi rồi mà, từ từ thôi..mẹ đột ngột quá.

Irene: ai biểu bướng với ta làm chi. Giờ thì làm cho xong để còn đi ngủ...ha..

Nói rồi Erza di chuyển vào bên trong của Irene và di chuyển đều đều khiến cho bà phát ra những âm thanh nhẹ, Irene cắn lấy tay của mình và bổng chợt bà che miệng lại.

Erza: ahh.. mẹ vừa lên đỉnh đúng không ? Sao mẹ lại che miệng lại.

Irene:.....

Erza: lần này con không cho mẹ che miệng nữa đâu.

Cô lấy tay cỉa mình và kiềm hai tay của Irene lại đưa lên đầu giường.

Irene: nè..có cần phải như vậy không chứ...ha..

Erza: cần.

Cô hôn bạo vào môi bà rồi lại đi xuống cổ. Cô tiếp tục thâm nhập vào trong cấm địa ấy và di chuyển nhanh hơn và mạnh hơn lần trước. Irene với cơ thể nóng bừng đang cố gắng kiềm nén. Nhưng có vẻ không được nữa rồi. Erza thả tay Irene ra và bà ôm chầm lấy cô vào người.

Irene: ta...ta sắp...ư...

Erza: mẹ không thoát được đâu.

Irene: ugnh....ah...ah...được...rồiii...ah..ta chịu thua..ha..ha..

Erza: ha....ha...

Irene: ha..ha...

Cả hai người đều thở gấp gáp và nhìn nhau với ánh mắt kiệt sức nhưng nụ cười vẫn hiện trên môi hai người.

Erza: mẹ đã quá sức rồi...mẹ ổn chứ.? Ha..ha..

Irene: con làm tốt lắm....ta yêu con.

Erza: con cũng yêu mẹ...

Hai người trao nhau một nụ hôn và rồi Erza nằm uỵch xuống giường và hai người ôm lấy nhau và chìm vào giấc ngủ.

---------------------
End chap
Cảm ơn đã theo dõi ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip