Sac Tim Thach Nam Thac Mac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày trao đổi thông tin, hay ít nhất đó là cách Eric gọi. Từ sáng đã có những tử thần từ trụ sở khác đến để trao đổi hồ sơ người chết. Đúng là con người, sống ở đâu thì chết ở đó có phải dễ dàng hơn không, sao cứ phải chết ở nước khác thế nhỉ. Hôm ấy có mấy tử thần bên trụ sở Delhi, Paris, Washington và Berlin đến nên cả bọn cũng phải giữ thể diện cho trụ sở London của họ. Chỉ có điều, Eric để ý thấy có một tên tử thần của Berlin là không hề giấu giếm sự trẻ con của mình khi đến trụ sở của hắn. Mà trông nó chẳng khác gì một đứa trẻ cả. Nhưng mà thôi, quan tâm làm gì, hắn còn phải dạy Alan bài thể lực nữa cơ mà, rảnh hơi đâu mà bận tâm.


Trưa chiều hôm ấy, khi Eric đang cùng thực tập sinh của mình kiểm tra lại xấp tài liệu trên hành lang, họ bất chợt nghe thấy một tiến gọi đinh tai


- ALANNNNNN~~~ !!!!!!!!!!


Tiếp sau đó là chàng trai tóc nâu bị một "vật thể lạ" phóng tới và ôm chầm lấy


* Sascha~! Cậu tới đây có chuyện gì không?

* trao đổi thông tin ý mà~ dạo này cậu ổn chứ?

* ổn lắm, với lại tớ vừa nhận senpai khoảng tháng trước đó~

* tớ cũng vậy~ a, đây là Rudgar-senpai của tớ~

* còn đây là senpai của tớ- Eric


Eric nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt khiến hắn đứng hình mất vài giây. Cái gì vầy nè? Tui mất cả tháng trời với tốn bao nhiêu công sức để khiến nó cười, vậy mà cái thằng nhóc trẻ nghé trụ sở Berlin lúc sáng kia lại có thể khiến thực tập sinh của hắn cười trong chưa đầy 2 giây?! Tui nhìn mà tui tức á! Và hắn càng tức hơn khi hắn chẳng nghe nổi được một từ mà chúng nó nói. Là tiếng Đức, Alan thật sự biết tiếng Đức, coi có bực hông. Khi chàng tử thần tóc nâu đề cập đến tên hắn, thằng nhóc áo len đã quay sang và nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Thằng lỏi này có biết lịch sự là gì hông trời?! Thằng nhóc đó nhìn hắn mất một lúc rồi mới chịu mở miệng


- anh là Eric senpai của cậu ấy phải không?

- phải, nhóc có vấn đề gì không?

- anh có đối xử tốt với cậu ấy không đấy?

- Alan là đàn em của tôi, tôi có trách nhiệm quan tâm theo dõi và giúp cậu ấy tiến bộ

-... hắn nói thật phải không Al?

- senpai tốt với tớ thật mà Sasch

- vậy thì được~ hắn ta mà đối xử tệ với cậu thì cứ nói tớ, tớ và Ru sẽ cho hắn một trận!

- không cần đâu mà~


Rồi hai đứa chúng nó lại quay ra dùng tiếng Đức với nhau. Eric như đứng hình đợt hai khi kouhai của hắn lại rạng rỡ với cái thằng nhóc người Đức kia. Lúc mặt hắn đang thộn ra, một tên tử thần, có lẽ là cộng sự hay đàn anh của thằng nhóc kia, bước về phía hắn và giơ tay ra


- tôi là Rudgar, đàn anh của Sascha đằng kia, anh là senpai của Alan phải không

- rất vui được gặp anh, tôi là Eric- đàn anh của cậu ấy

- tôi sẽ không hỏi anh về cách anh đối xử với Al, anh có thể nói dối. Nhưng tôi sẽ tạm cho rằng anh thật sự có ý tốt với cậu ấy... và tôi cảnh cáo đấy: anh mà dám là Alan tổn thương, chúng tôi sẽ không ngại phóng từ Đức qua đây cho anh một trận đâu!

- tôi hiểu rồi... tôi không bao giờ muốn làm tổn thương cậu ấy đâu... mà mọi người quen nhau à? Tôi không biết là cậu ấy có bạn quốc tế thế này luôn đấy

- ừm..... anh biết bao nhiêu về Al?

- hừm... phải nói thật thì không nhiều... tôi đang cố gắng giúp cậu ấy cởi mở hơn với mọi người... tôi biết cậu ấy đã gặp chuyện gì đó trong quá khứ, nhưng tôi nghĩ đây vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để hỏi...


Tên tử thần người Đức im lặng nghiên cứu hắn một lúc như đang cân nhắc điều gì. Mất một hồi lâu, tên Rudgar kia mới lên tiếng


- chuyện này thì chỉ có Al mới có quyền nói cho anh biết... nhưng vì trông anh có vẻ thật lòng, tôi sẽ cho anh biết một chút về việc này... sự việc không may mà Al gặp trong quá khứ là một phần lý do chúng tôi gặp được cậu ấy... và việc này thì các tử thần cấp cao đều biết

- Gì cơ?! Cấp trên biết mà sao không ai dưới này- bộ nghiêm trọng đến thế à?!

- phải, nhưng đừng có đi bép xép lung tung nhá... mà..anh là người Scotland hả?

- a.. tôi hay để lộ giọng địa phương khi bị tác động mạnh ý mà.. xin lỗi nhá

- không sao, giọng Anh-Scot của anh nghe còn lọt tai hơn giọng Anh-Đức của tôi kia mà


Rồi một sự im lặng kì cục bỗng đổ trùm lên đầu hai tên tử thần. Không biết nên nói gì thêm, cả hai quyết định quay lại ngắm kouhai của mình tán gẫu với nhau. Alan và Sascha cùng nói cười trông thật vui. Gương mặt chàng tử thần tóc nâu của Eric lúc này rạng rỡ đến nao lòng, khác hẳn vẻ mặt nghiêm nghị của cậu thường ngày. Dù Alan đã có cười với hắn một chút trong lúc tập luyện, nhưng tất cả nụ cười ấy gộp lại còn không bằng một góc của sự rạng rỡ mà cậu có lúc này. Eric chợt cảm thấy ghen tị một cách khó hiểu. Hắn biết hắn không phải kẻ có gương mặt thân thiện cho lắm, nhưng tại sao Alan, thực tập sinh của hắn, vẫn không thể mở lòng với hắn? Trong khi đó, cái tên nhóc trẻ nghé kia lại có được đặc ân làm thằng nhóc nhà hắn vui cười được đến vậy?!


Nhưng rồi một suy nghĩ khác ập đến khiến hắn cảm thấy lo lắng: đã có chuyện gì đấy có vẻ khá tệ hại đã xảy ra trong quá khứ của đàn em hắn, một chuyện đủ tệ để kéo cả cấp trên vào cuộc, đã thế còn dính líu đến cả trụ sở nước khác nữa chứ?!

Thật sự là cậu đã gặp phải chuyện quái gì vậy hả Alan?!






...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip