Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dù chưa tỉnh lại nhưng Ngao Quảng đã dần dần khôi phục chút ý thức. Từ khi Thiên Đế mang theo long châu trở về,  Ngao Quảng chính là ở trên giường hai mắt vẫn nhắm chặt, cau mày, trong miệng lẩm bẩm kêu "Ngao Bính".

Hắn đem ngọc bội bên hông gỡ xuống, thật cẩn thận mà đem hộ chú chuyển đến bên trên ngọc bội. Ngọc bội này là bạch ngọc điêu thành bàn long, là vật tùy thân của hắn mang theo tiên khí thượng phẩm, đủ để thay thế long châu che chở hồn phách Ngao Bính.

Tiếp theo hắn đem long châu trở về trong cơ thể Ngao Quảng, y nhẹ nhàng run một chút, thời điểm long châu trở về vị trí cũ, hô hấp đều trở nên thông thuận hơn rất nhiều.

"Phụ vương..." Ngao Bính lo lắng mà nhìn phụ thân.

Thiên Đế trên mặt vẫn mang theo bi thương, an ủi ngao Bính mà như an ủi chính mình mà nói: "So với lúc trước đã tốt hơn rồi."

-

Thời điểm Ngao Quảng mở mắt đã là rất lâu sau đó, đôi mắt y nhìn quanh không có tiêu cự, thanh âm khàn khàn mà gọi một tiếng: "Ngao Bính..."

"Phụ vương! Ta ở chỗ này! Phụ vương..." Một bên ngao Bính liều mạng nhịn xuống nước mắt.

Nghe được thanh âm của Ngao Bính, Ngao Quảng an tâm mà lộ ra một cái mỉm cười, nhưng nhìn sang người đang đứng bên cạnh, vẻ mặt của y trong khoảnh khắc cứng lại.

"Ngao Quảng..." Thiên Đế bỗng dưng có chút quẫn bách, mấy năm không gặp, y chịu thua thiệt rất nhiều, thật không biết nên mở miệng như thế nào.

Ngao Quảng một đôi mắt thoáng chốc đong đầy nước mắt, y run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng vuốt mặt Thiên Đế, thanh âm suy yếu mang theo nghẹn ngào:

"Ta... Rất nhớ ngươi..."

Giây tiếp theo, y bị người trước mặt ôm chặt vào lòng.

Vị Thiên Đế chí cao vô thượng (không gì cao hơn) khóc không thành tiếng, yêu thương mà nhẹ nhàng hôn lên mắt mũi Ngao Quảng, "Thực xin lỗi... Để ngươi phải chịu khổ... Còn có, ta cũng rất nhớ ngươi......"

Ngao Bính ở một bên, hoàn toàn mà ngây người.

Ngao Quảng lau lau nước mắt bên khóe mắt, ôn nhu mà nhìn về phía Ngao Bính, "Ngao Bính," nói rồi nhìn Thiên Đế, cúi đầu cười cười, "Hẳn là kêu... Phụ đế đi?"

Lúc này cả Ngao Bính cùng Thiên Đế đồng loạt ngây người.

"Trong đám hài tử của ta, chỉ có Ngao Bính là thân sinh cốt nhục của ta, là ta hoài, ta sinh, ta ấp, ta cũng chỉ cùng với ngươi..." Ngao Quảng trên khuôn mặt tái nhợt phảng phất một chút ửng đỏ, "Ngươi sẽ không cảm thấy ta là quái vật đi?"

"Ngươi..." Thiên Đế không thể tin được mà cầm tay Ngao Quảng, nói chuyện cũng bắt đầu cà lắm, "Như thế, chính là nói... Ngươi không có cưới vợ nạp thiếp?!"

Ngao Quảng nhịn không được bật cười, người này không phải là nghe nói y có mấy cái hài tử liền cho rằng y là đàn ông có vợ bèn ăn dấm chua đi?

"Lòng ta chỉ có ngươi, nào dám đi chậm trễ người ta?"

"Hơi một tí nói loại lời này, ta nhịn không được âu yếm người trước mặt hài tử mất." Thiên Đế kéo tay Ngao Quảng cọ tới cọ lui.

Ngao Quảng ôn hòa mà đối hắn cười cười, "Ngao Bính về sau liền phiền đến ngươi, ta trái với ước định, lại ăn trộm linh châu, khi nào có thể xuống giường sẽ liền đi nhận tội."

Thiên Đế biểu tình nháy mắt biến đổi, "Ngươi nói cái gì!"

"Ta tự tiện ra khỏi Long Cung, trước kia còn cùng Thân Công Báo hợp tác đem linh châu trộm đem cho Ngao Bính, tất cả đều là ta phạm tội, ta sẽ đi tự thú..."

"Phụ vương không cần!" Ngao Bính hô lớn, "Không phải là phụ vương sai, phụ vương là muốn tới cứu ta về nhà mới đi Trần Đường Quan..."

Ngao Quảng không để ý đến Ngao Bính, tiếp tục nói: "Ngao Bính có huyết mạch của ngươi, lại là linh châu chuyển thế, nếu như không có huyết thống Long tộc của ta, hẳn tiền đồ sẽ vô cùng sáng lạn..."

"Ngươi nói mê sảng cái gì vậy!" Thiên Đế nghiêm túc nhìn vào mắt Ngao Quảng, trịnh trọng mà nói, "Khi đó là ta vừa mới đăng cơ, căn cơ (Nền tảng, cơ sở vững chắc) còn bất ổn cho nên không cách nào bảo toàn ngươi, nhưng hôm nay ta cùng trước kia bất đồng."

Ngao Quảng kinh ngạc đến mở to hai mắt.

"Ta đường đường là Thiên Đế, tam giới chi chủ, ngay cả một con rồng mà mình yêu thương mà bảo hộ không được, ta đây còn làm Thiên Đế làm gì! Từ nay về sau, ta sẽ không để ngươi lại chịu một chút ủy khuất nào, những kẻ hỗn đản từng hại ngươi, ta muốn bọn họ chịu gấp mấy trăm lần đại giới mà trả giá!"

"Nhưng linh châu..."

"Nhi tử của Thiên Đế ta, chẳng lẽ không phải là người phù hợp nhất được chọn để linh châu chuyển thế sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip