Tiet Hieu Hieu Tiet Van Ve Hop Nhat Tiet Hieu Vong Ngon P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lấy ý tưởng từ Tiểu Tiểu Tác Văn
Author: 南惊蛰
Edit: Hoa Mi – Beta: Yei
-----------------------------------------------


Hiểu Tinh Trần thấy dưới hiên khách điếm treo một chiếc đèn lồng đỏ rực, phía trên viết chữ hỉ, dường như mới có hỉ sự, đèn lồng vẫn không tháo ra, tạm thời dùng để chiếu sáng. Hiểu Tinh Trần nhìn chằm chằm chiếc đèn lồng kia, bị mưa gió bên ngoài thổi đến mức ánh nến yếu ớt, hoa hạnh trên bầu trời ở Giang Nam dần dần rơi xuống, thật an tĩnh.

Hiểu Tinh Trần đi đến bên cửa sổ, lấy đèn lồng xuống, đặt ở đầu bàn của mình. Đèn lồng chỉ có hai mặt viết chữ hỉ, hai mặt đối khác trống trơn, giống như chờ người đặt bút viết cái gì đó.

Hiểu Tinh Trần lấy chiếc bút trên giá xuống, tinh tế mài mực. Mực nước không hòa tan được đặc sệt, y thấm mực, giơ bút ở trên đèn lồng suy nghĩ hồi lâu.

Trước tiên y viết một chữ "Tiết" ở một bên đèn lồng.

Chữ viết rất đẹp mắt, đoan phương cốt chính, nước chảy mây trôi, khiến người ta nghi ngờ là đặc biệt luyện qua.

Y đem bốn phía đèn lồng xoay một mặt, bỗng nhiên thấy một chữ hỉ hồng hồng, chợt cảm thấy chính mình thật là không có đầu óc. Lại chuyển một mặt, y lại thấy cái kia trống không. Ba mặt đều có chữ, chỉ có nó lẻ loi, tựa hồ rất ủy khuất. Hiểu Tinh Trần an ủi chính mình, y không muốn nhìn một mặt ủy khuất.

Vì thế liền quyết tâm, Hiểu Tinh Trần lại thêm chữ "Hiểu" ở chỗ trống phía trên đèn lồng.

Chữ này viết xong, y liền ngẩn ngơ, đột nhiên phụt một tiếng cười ra tiếng. Vật như vậy đến cùng có cái gì buồn cười, ai cũng không rõ, Hiểu Tinh Trần bị chính mình làm đến đáng yêu cũng khó nói. Dù sao y một người đơn giản như vậy, nhìn cái gì cũng đều chơi tốt.

Trên đời này ước chừng không có người thứ hai nhìn thấy được mặt giấy ủy khuất, chữ "Tiết"  cùng chữ "Hiểu" cách hồng song hỉ nhìn nhau, trong đầu Hiểu Tinh Trần mạc danh kỳ diệu* hiện ra cảnh đại hôn--- khăn voan màu đỏ, chân bước từng bước ra khỏi kiệu cưới, mảnh pháo nhỏ màu đỏ chồng chất đầy đất, như cánh đào hoa rực rỡ rơi xuống. Ngọn nến đỏ bên trong tân phòng như ngưng lại, tân lang vén khăn voan lên, từ đây cả đời vừa lòng đẹp ý -- một chải lược đến cùng, hai chải lược đến đuôi, ba chải đến đầu bạc cùng tề mi.

*Mạc danh kỳ diệu: không thể tin được

Hiểu Tinh Trần nhớ lại mấy câu nói cát lợi mà không biết đã học được khi nào, đầu đầy ý nghĩ kỳ lạ cổ quái

Nhất bái thiên địa -- Nhưng nếu có một người không tin vào số mệnh thì làm sao đây? Mặc hắn lúc ở bái đường hô mệnh ta thuộc về ta chứ không phải do trời? Nhị bái cao đường -- nếu cha mẹ hai bên đều đã mất, bái xuống dưới có phải sẽ rất lúng túng. Phu thê giao bái -- nếu trên bái đường không phải là phu thê, mà là phu ......

Còn một chữ còn chưa nhảy ra khỏi đầu, Hiểu Tinh Trần đã tự ngăn lại suy tư. Được, không nên nghĩ nhiều như vậy. Con gái dịch quán người ta thành hôn, Hiểu Tinh Trần ngươi sao lại nhiều chuyện như vậy?

Có thể Hiểu Tinh Trần đoán mò, y vội vàng đem đèn lồng nhà người ta trở lại, kẻo sáng sớm ngày mai đã quên chuyện này. Vừa cúi đầu, thấy mặt trên đèn lồng viết chữ "Tiết" hướng y vui tươi hớn hở. Xoay qua chỗ khác, chữ "Hiểu" trước mặt lại xấu hổ thẹn thùng.

Chữ hỉ đỏ thẫm hai bên hình như đang khúc khích cười nhạo, cười người có tình không hiểu quy củ, xuân tiêu một khắc không quý trọng, uổng phí hết thời gian.

Cuối cùng Hiểu Tinh Trần hậu tri hậu giác phản ứng kịp bản thân đã làm gì, cả gương mặt ửng đỏ, treo đèn lồng trước mái hiên liền lui về giường nhỏ, tự mình an ủi mình, họ Tiết dù sao cũng rất nhiều, đâu nhất thiết viết trên đó là Tiết Dương? Người có mắt không tốt, cũng không thể chỉ cần liếc mắt liền nhận ra đây là mực bảo của Thanh Phong Minh Nguyệt Hiểu Tinh Trần.

Đấu tranh một lúc lâu mới chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai Hiểu Tinh Trần tỉnh lại, lại thấy đèn lồng trước hiên nhà đã bị gió thổi đi. Mái hiên vắng vẻ, ai cũng không biết được nơi đó từng có cái đèn lồng.

Trong lòng yên tâm thở phào một cái, lại thầm thở dài một hơi.

Khoảng nửa ngày, Hiểu Tinh Trần đã đến được Lan Lăng.

Lúc Kim Lăng gặp Hiểu Tinh Trần, vẫn là một hài tử choai choai, tên cữu cữu cũng chưa nhớ rõ, càng không nói tới gặp mặt Hiểu Tinh Trần một lần. Nhưng thời điểm Hiểu Tinh Trần ở Kim gia, thường xuyên thấy hắn đi theo phía sau Kim Quang Dao như một nắm tuyết, ngay cả ánh mắt cũng trong sáng sạch sẽ. Hiện giờ xa cách đã lâu, nắm tuyết năm đó cũng đã lớn thành thiếu niên ngọc thụ lâm phong. Càng không nói đến Giang tông chủ ở bên cạnh xách theo cây roi tuyên bố muốn đánh gãy chân Kim Lăng.

Giang Trừng còn nhận ra Hiểu Tinh Trần, thi lễ với y. Ngụy Vô Tiện đã truyền tin cho hắn, Kim gia nhằm thuộc hạ cũ của Kim Quang Dao tìm hiểu tin tức tứ phương, cuối cùng miễn cưỡng tìm được cái mồ, chỉ tiếc là vô danh không họ, rốt cuộc cũng không biết có phải chôn Tiết Dương hay không, Tiết Dương đến tột cùng chết hay chưa, vẫn là một ẩn số.

Kim Lăng nói sơ lược tình huống một chút, đừng nói phong thuỷ bảo địa, nơi kia đến hai chữ "Phong thuỷ" đều khó mà chạm đến. Kim Lăng năm đó người ở Nghĩa Thành cũng đã trải qua việc này, biết Tiết Dương giảo hoạt, cho dù chết cũng nhất định không nguyện ý chôn ở một chỗ như vậy, mai sau đầu thai còn bị đen đủi. Dừng một lát, Kim Lăng nói bổ sung: "Giống như dùng quan tài nghĩa trang hạ táng, chôn qua loa cho xong chuyện. Thủ pháp như vậy không giống tác phong của tiểu thúc thúc ta."

Nhắc tới Kim Quang Dao, thần sắc Kim Lăng không khỏi ảm đạm. Hiểu Tinh Trần biết hắn khổ sở trong lòng, liền nói: "Làm phiền Kim tông chủ dẫn đường, vô luận thật giả, tại hạ vẫn muốn đi xem."

Kim Lăng dẫn y tới nơi cách phần mộ xa một chút liền rời đi, tựa hồ không muốn tới gần quá, hạ nhân đi theo xa xa hỏi nhau: "Bên trong mồ này chôn ai nhỉ?"

"Không biết -- không chừng là chôn tiền tông chủ?"

"Hiểu Tinh Trần cũng đã trở lại, không chừng vị kia cũng có thể trở về."

"Ngươi đừng nói bừa -- hắn không phải đã sớm bị Xích Phong tôn xé nát sao, nào dễ dàng xuất thổ như vậy "

"Ông trời phù hộ đừng gieo tai họa lần nữa ......"

Cuối cùng những lời này chọc ngoáy có chút tàn nhẫn , bóng lưng Kim Lăng tựa hồ hơi nghẹn một chút, nhưng cũng chỉ có một chút, rất nhanh hắn lại tiếp tục tiến lên. Hạ nhân tự cho là âm thanh thảo luận rất nhỏ, đáng tiếc người tu đạo tai thanh mắt sáng, đừng nói Kim Lăng, ngay cả Hiểu Tinh Trần cách khá xa cũng nghe được đến rõ ràng.

Đều là người đáng thương, đều là thân bất do kỷ.

Hiểu Tinh Trần nhìn chằm chằm nấm mộ của Tiết Dương, hốc mắt lại khô khốc, lấy không ra một giọt nước mắt.

Người như Tiết Dương, sau khi chết lại bị chôn trong một đống đất như vậy.

Dù là ai cũng không thể tin được, nhân vật như Tiết Dương, nếu không chôn thây ở nơi yêu ma quỷ quái cũng là chết trên tay nhân sĩ chính nghĩa; nếu là lạc táng, cũng sẽ được trời ưu ái nơi phong thuỷ bảo địa. Hắn là người như vậy, sẽ không cho mình ăn một điểm thiệt thòi.

Khi còn sống hiển hách rêu rao, là người nóng tính điên khùng hiểm ác, kết quả là, phần mồ thậm chí ngay cả một chỗ nhục mạ cho người hả giận cũng không có. Như vậy, cũng không biết nên xem như may mắn hay là thê lương.

Hiểu Tinh Trần đưa tay đặt lên trên mộ bia, nghĩ đến Kim Quang Dao vẫn dụng tâm lập khối bia như vậy. Tuy rằng phía trên vô danh không họ, không có một chữ, nhưng vật liệu dùng là đá lại nhẵn nhụi ôn nhuận,  tay sờ cũng cực kỳ dễ chịu. Này có lẽ mới là tâm tư của Kim Quang Dao-- muốn làm giống như là chôn cất ngôi mộ cô độc , để cho người khác không nghi ngờ; lại không bôi nhọ mộ không chủ, trăm phương ngàn kế làm nghi lễ phía sau. Như vậy ngoài trong xen lẫn, cố tình lại làm ra kín kẽ không lỗ hổng, đúng là không dễ dàng.

Cũng chỉ có Kim Quang Dao mới có thể tính toán nhiều như vậy, ngoặt tới ân thù tất báo thành toàn chính mình, hắn quả nhiên đã tính rõ ràng.

Sau một lúc lâu lặng im không nói, một lát sau, Hiểu Tinh Trần ngồi xuống cạnh ngôi mộ.

Hiểu Tinh Trần nửa ngày không biết nên xưng hô với người dưới tấm bia đá như thế nào, một lát sau, y cảm thấy xưng hô "ngươi" vẫn là thích hợp nhất.

Hình như, những năm ở Nghĩa Thành cũng thế .

Muốn nói lưu luyến kỳ thật cũng không đủ, nhiều hơn là hoài niệm cùng hồi ức. Ở Lam gia mấy ngày nay y cũng đã hiểu ra, kỳ thật A Tinh ngược lại giống như muội muội hay nữ nhi, Tiết Dương mới là người mà Hiểu Tinh Trần muốn giao phó cả đời.

Y bỗng nhiên cảm giác yết hầu trướng trướng, hốc mắt khan khan, lời vừa mới nói ra khỏi miệng,thì giọng đã mang theo tia nghẹn ngào không dễ phát giác.

"......Ngươi nha, ở bên kia hẳn là không làm chuyện xấu gì đi ."

Hiểu Tinh Trần cúi thấp xuống bia mộ của hắn nói. Từ trước đến nay y không phải loại người giỏi việc bày tỏ cõi lòng với người khác, người khác nói một câu y tiếp một câu. Nhưng hiện giờ là đối với một ngôi mộ, không còn đắn đo nhiều như vậy.

"Trước kia ta đã chấp nhận ý nguyện, muốn cùng ngươi nói rõ ràng những việc này. Ngươi nghe được chứ? ......Ta biết oán khí của ngươi rất nặng, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại đang ở bên cạnh ta phải không?"

Hiểu Tinh Trần nói như vậy, lại không hướng bốn phía liếc mắt một cái. Kỳ thật trên mộ bia cũng không phải là không có chữ, nét mực cực kỳ mỏng manh mô tả chữ "Ngô hữu chi mộ". Nhưng vì dãi nắng dầm mưa, cuối cùng lại gần như vô hình. Lông mi Hiểu Tinh Trần mảnh dài cơ hồ muốn quét lên thân bia, ngón tay y dần dần theo bút tích trượt xuống, một cách nhu hòa.

"Ta đã trở về, nhưng ngươi ngược lại không trở về. Không phải nói gieo vạ bị đày ngàn năm sao? Rốt cuộc vẫn là tà không áp chính. Ngươi nghe ta khuyên một câu, đầu thai đi thôi. Lệ khí sâu nặng như vậy, bản thân ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Làm lại từ đầu, cái gì cũng tốt, không phải sao ...... đến lúc đó ta lại chờ ngươi, dù sao cũng đã mười mấy năm."

Giữa tháng tư bướm xanh tung bay, lưu luyến cánh hoa dựa gió xuân cuồn cuộn. Chóp mũi cũng quanh quẩn hơi thở sinh mệnh cùng cỏ xanh nẩy mầm chui từ dưới đất lên. Hủ thảo vi huỳnh*. Khô mộc phùng xuân.*

*Hủ thảo vi huỳnh: cỏ mục hóa đom đóm
*Khô mộc phùng xuân : cây khô gặp mùa xuân

Y nắm chặt Sương Hoa trong tay.

"Hàm Quang Quân cũng đã chờ mười ba năm, sao ta không chờ được? ......Lúc ấy nếu bọn Ngụy Anh không có tới, ngươi có phải cũng tính ở Nghĩa Thành ngốc luôn ở đó?"

"Trên đường tới đây, ta còn không tin ngươi đã chết, hiện tại ta mới coi như tin. Thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Viên kẹo đường kia...... ngươi tên gia hỏa như vậy, thế nào lại xem trọng một viên kẹo hơn cả sinh mệnh? Dọc theo đường đi ta cũng đã suy nghĩ, cái tên nhà ngươi có lẽ là đang trốn, lại không biết trốn ở nơi nào, trốn hẳn một cái mười năm hai mươi năm, chờ người khác đem Tiết Dương ngươi quên sạch, đổi cái tên gọi, lại có thể chạy ra làm xằng làm bậy."

"Bất quá người khác quên được ngươi, ta lại không thể quên được. Cho dù là chân trời góc biển, ta cũng muốn đem ngươi bắt lại đây để hỏi cho rõ ràng."

Cho dù là địa lão thiên hoang, ta cũng muốn hỏi cho rõ ràng.

Hiểu Tinh Trần nâng con ngươi lên, hít sâu một hơi, hỏi  bia mộ một câu.

"Ngươi, khi đó nói tâm duyệt, bây giờ còn giữ lời chứ?"

Dù không giữ lời Hiểu Tinh Trần cũng không biết đáp án, y chỉ là đơn giản mà đặt câu hỏi. Nếu Tiết Dương nghe được, nửa đêm hóa thành lệ quỷ ở trong mộng dọa y cũng tốt, quấn lấy y không bỏ cũng thế. Tóm lại, Hiểu Tinh Trần trong lòng nghĩ cái gì, đều muốn nói ra.

Y cũng không nghĩ tới sẽ được hồi đáp.

Quả thực cũng không ai trả lời y, Hiểu Tinh Trần cười khổ ngẩng đầu lên, khóe mắt còn dị thường ánh lên vẻ không chịu thua mà dính hơi nước.

Nhưng mà lúc này lại nhìn thấy đồ vật vượt qua tưởng tượng của y.

Y nhìn thấy một chiếc đèn lồng đỏ thẫm, chói lọi mà treo ở phía trên mộ bia, hai bên đèn lồng đỏ thẫm là chữ "Hỉ", ước chừng là nhà ai mới vừa xong hỉ sự để lại. Có vệt nước đọng phía trên, giống như còn bị nước mưa cọ rửa, có vài chỗ viết lại bằng bút lông.

Đèn lồng trêu tức y mà xoay xoay đầu, Hiểu Tinh Trần thấy hai chiếc đèn lồng khác ở hai bên, đoan đoan chính chính viết chữ "Tiết" cùng chữ "Hiểu".

Hai chữ thần tình mi mục giống nhau một cách thanh tao, Hiểu Tinh Trần mở to hai mắt nhìn hướng lên trên đầu, đối diện phía trên là một khuôn mặt tươi cười có chút bướng bỉnh, cười đến bộ dáng cực kỳ ngây thơ đáng yêu, một đôi răng nanh ở khóe miệng như ẩn như hiện.

Ngày xuân trăm hoa đua nở, ánh mặt trời thưa thớt chiếu lên mặt hắn, xuân ý đầu cành cây cũng phải nháo nhào rơi xuống cánh đào hoa. Thanh minh mưa phùn như họa, cánh hoa hạnh lưu luyến mà ôn nhu phiêu linh ở trước mắt y. Y thấy không rõ, là bởi vì cánh hoa che lại mắt, mà không phải do hai mắt đẫm lệ mông lung.

"Đạo trưởng." Người phía trên cười tủm tỉm, ngữ khí ngọt ngào như mật, gọi người chưa kịp phản ứng, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chết chìm ở bên trong. Đáng giận là nước mật ngọt cực kỳ, Hiểu Tinh Trần y thế nhưng không đoán được bên trong đặt hạc đỉnh hồng*, uống xong một ngụm, đến lâu sau mới hiểu ra.

* Hạc đỉnh hồng : Là thạch tín, có màu đỏ, còn gọi là phèn đỏ, có kịch độc.

"Mùa xuân tới rồi, có chút đồ vật dơ bẩn, thế nhưng sẽ từ trong đất bò ra nha."

Giữa cảnh xuân, đèn lồng màu đỏ trong tay hắn lắc qua lắc lại, đảo qua đảo lại, tựa hồ còn vấn vít tình ý.

Chữ hỉ đỏ thẫm nói ra cái gì, màu mực cũng chảy ra nước mắt ấy.

Ve sầu chưa dứt, lòng ta bất tử.

Khô mộc vọng xuân, đều là vọng ngôn.

-------------------------------------END---------------------------------
Dương ca của chúng ta, hơn nửa đêm, bò xà nhà đi hái đèn lồng.
Sau đó ôm cái đèn lồng ngây ngô cười.
Cái hình ảnh này thật là con mẹ nó xúc động a! ( buni )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip