Tiet Hieu Hieu Tiet Van Ve Hop Nhat Tiet Hieu Thao Moc Tuong Phung 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hoa Mi
Tác giả: Nai Nại - Minh hoạ: 肉肉的

《 Thảo Mộc tương phùng 》 ( hoặc tên 《 Nhân vật phản diện tà ác lạ thường yêu 》→ tên này cảm tạ Z đồng học không báo danh đặt tên )

Thể loại: hiện đại AU, sát thủ Dương x người mù Tinh, HE

Rõ ràng xa nhau chỉ có mấy ngày, hai người lại đều muốn ăn mừng đoàn tụ, Tiết Dương thậm chí còn mua cả nguyên liệu nấu ăn để nấu cơm tại nhà, xét thấy hai người đều không giỏi nấu nướng, liền nấu món lẩu đơn giản nhất.

Sau một buổi sáng bận rộn, hầu như là Tiết Dương rửa rau thái rau, Hiểu Tinh Trần chỉ có thể giúp đỡ cầm chén đũa, rất áy náy, sau khi ăn xong thì chủ động yêu cầu rửa chén, lại bị Tiết Dương một phát từ chối: "Tay của anh đến nhấc lên còn chẳng được, rửa chén cái gì."

Hôm nay y mặc áo ngắn tay, Tiết Dương liếc mắt một cái đã thấy vết bầm tím ở trên khuỷu tay của y, từ sáng sớm đã bắt đầu quở trách y chăm sóc bản thân không tốt, đập một cái mà có thể đập thành như vậy, Hiểu Tinh Trần tính tình tốt chỉ cười làm lành.

Vì thế khi Tiết Dương rửa chén, Hiểu Tinh Trần đứng bên cạnh hỗ trợ, hai người nói chuyện câu được câu không. Hiểu Tinh Trần dễ dàng bị chọc cười, Tiết Dương rửa chén xong không đi vội, dựa vào kệ bếp nhìn y, cũng cười theo, bỗng nhiên phát hiện tóc Hiểu Tinh Trần đã hơi chắn ngang đôi mắt.

Đôi mắt đẹp như vậy cần phải khoe ra, Tiết Dương nghĩ, duỗi tay vén vén tóc mái của Hiểu Tinh Trần: "Nên cắt tóc rồi đấy."

Hiểu Tinh Trần nghiêng nghiêng đầu, nói: "Thật sao? Hình như là có hơi dài...... Tôi còn không biết xung quanh đây cửa hiệu cắt tóc ở chỗ nào."

"Không cần phải đi cửa hiệu cắt tóc." Tiết Dương chợt nghĩ, "Tôi cắt cho anh, được không? Chỉ cắt tóc mái, tôi dùng dao rất giỏi."

Hiểu Tinh Trần muốn nói biết dùng dao không có nghĩa là sẽ biết cắt tóc, lại không theo nổi Tiết Dương nói làm liền làm, lập tức đã đi tìm kéo, muốn lôi Hiểu Tinh Trần đi cắt tóc.

Tiết Dương cầm ghế thả vào phòng tắm, ấn Hiểu Tinh Trần ngồi xuống xong, cầm kéo khoa tay múa chân, nửa ngày không tìm được chỗ xuống tay. Hiểu Tinh Trần cũng căng thẳng, thương lượng với hắn hay là đi cửa hiệu cắt tóc, Tiết Dương ngược lại bị kích thích tính hiếu thắng, mài dao xoèn xoẹt: "Ở đây, tôi cắt cho anh."

Hiểu Tinh Trần: "......"

Tay trái của Tiết Dương bọc ở trên trán Hiểu Tinh Trần, tay phải hạ xuống một kéo, tóc mái của Hiểu Tinh Trần đã bị cắt rớt một chút đầu ngọn, phần tóc đứt ra rơi vào lòng bàn tay trái của Tiết Dương.

Hắn nhìn vô cùng cẩn thận, chỉ cắt từng chút một, nín thở hết sức chuyên tâm, cắt một dao liền đứng khỏi ghế một lần để xem hiệu quả tổng thể. Hiểu Tinh Trần vẫn luôn nhắm mắt chờ hắn, đợi cắt cái tóc mái ước chừng khoảng mười lăm phút, Tiết Dương mới nói đã ổn với y.

Tiết Dương vừa lòng nói: "Cực kỳ thành công, đơn giản là hoàn mỹ."

Hiểu Tinh Trần mở to mắt, hơi hơi ngửa đầu hướng về phía Tiết Dương, cười nói cảm ơn.

Đôi mắt không còn bị giấu ở bóng tối vẫn không có tiêu cự, mắt y rất đen, nhìn kỹ sẽ phát hiện trên giác mạc có những đốm trắng rất nhạt, cũng không khó coi, gặp ánh đèn ngược lại có vài phần xinh đẹp mờ ảo. Lần đầu tiên Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần đã cảm thấy dung mạo của y rất đẹp, hiện giờ càng cảm thấy đáng tiếc hơn. Hắn duỗi tay chạm chạm đuôi mắt của Hiểu Tinh Trần, hỏi y: "Còn có cơ hội khôi phục thị lực nữa không?"

Hiểu Tinh Trần nói: "Cấy ghép giác mạc, có thể."

Tiết Dương lại sờ sờ mí mắt Hiểu Tinh Trần: "Anh giống như không phải bị mù bẩm sinh."

Nhìn tư liệu lúc ở tầng hầm ngầm, có ảnh chụp của Hiểu Tinh Trần trước kia, nói đến cũng kỳ quái, lúc ấy Tiết Dương không nhìn tỉ mỉ đến như vậy, nhưng gần đây càng ngày càng thường xuyên hồi tưởng lại hình ảnh nhìn thấy lúc ấy, nhớ rõ đôi mắt Hiểu Tinh Trần đã từng có thần lại linh động. Đáng tiếc lúc ấy tư liệu không được đầy đủ, đọc xong lập tức hủy luôn, Tiết Dương không tiện kiểm chứng, về phương diện khác, hắn cũng không muốn tiếp tục tìm hiểu về quá khứ của Hiểu Tinh Trần từ chỗ khác.

Hiểu Tinh Trần mím môi, nói: "Là ngoài ý muốn, cũng là do bản thân sơ suất."

"Đại khái là mười năm trước, ân nhân giúp đỡ tôi đi học mời tôi tới nhà bọn họ nghỉ hè, con của bọn họ là bạn thân của tôi, có một ngày hai người chúng tôi chơi bóng về, phát hiện trong nhà đang cháy, tôi cùng cậu ấy cùng lao vào đám cháy. Ân nhân của tôi bất hạnh qua đời trong vụ hỏa hoạn, con của bọn họ cũng bị thương, tôi sau đó vẫn luôn ở chăm sóc cậu ấy, đôi mắt khó chịu cũng không để ý, chờ đến lúc không còn thấy rõ, thì đã nhiễm trùng rất nặng. Bác sĩ nói khả năng lúc ấy ở hiện trường hoả hoạn, có vi khuẩn xâm nhập vào mắt."

"Lúc đầu chỉ là không thấy rõ lắm, sau lại trở nên chỉ còn thấy ánh sáng, ba năm trước đây thì ánh sáng cũng không cảm nhận được nữa."

Lúc Hiểu Tinh Trần nói những lời này vẫn luôn rất bình tĩnh, Tiết Dương lại cảm thấy buồn bực khó tả. Hắn cong lưng, nhìn đôi mắt của y, hỏi: "Vậy tại sao lại không làm phẫu thuật? Là không đủ tiền sao?"

"Là, cũng không phải......" Hiểu Tinh Trần chớp chớp mắt, "Tôi từng đi hội chẩn, so với phẫu thuật khác, chi phí cấy ghép giác mạc cũng không tính là quá cao, nhưng lúc ấy tôi cũng không có cách chi trả, nhưng so với vấn đề tiền bạc, cái khó hơn nữa chính là người hiến ít ỏi. Tôi vốn hẹn sẵn giải phẫu rồi, nhưng đã xếp hơn hai năm rồi cũng chưa xếp xong, dần dần cũng quen, cảm thấy bị mù cũng có thể sống bình thường, liền hủy bỏ hẹn sẵn."

Tiết Dương có chút đáng tiếc: "Nếu không hủy bỏ hẹn sẵn, hiện tại có phải đã giải phẫu xong, đã bình phục rồi hay không."

"Có lẽ? Cũng chưa chắc." Hiểu Tinh Trần cũng không tiếc lắm, "Cả nước hơn hai triệu người đang chờ cấy ghép, mỗi năm giải phẫu có thể hoàn thành không đến 8000 người, có người đợi mười năm tám năm cũng chưa được làm phẫu thuật. Có rất nhiều trẻ con, sinh ra không được bao lâu đã mù, trong bọn họ, có một ít có thể hồi phục thị lực thông qua cấy ghép giác mạc, nhưng chân chính có thể mở to hai mắt ngắm thế giới vẫn là rất ít. Thời điểm tôi thấy chán nản nhất, thỉnh thoảng sẽ an ủi mình đã từng có được ánh sáng gần hai mươi năm, so với rất nhiều người, kỳ thật cũng không bất hạnh như vậy."

"Hơn nữa...... nếu không phải bởi vì tôi là người mù, những người đó hẳn là đã sớm lấy mạng tôi rồi." Hiểu Tinh Trần cười rộ lên, "Cậu khi đó, không phải cũng là bởi vì tôi không nhìn thấy được diện mạo của cậu, mới tha một mạng cho tôi sao?"

Tiết Dương cũng không nghĩ tới mức này, nhưng nghe y nói như vậy, lại cảm thấy may mắn sống sót sau tai nạn, giống như lúc ấy tính mạng ngàn cân treo sợi tóc chính là mình. Hắn nghĩ mà sợ, như đã làm sai chuyện gì, á khẩu không trả lời được.

Hiểu Tinh Trần không nhận thấy được sự cứng ngắc của Tiết Dương, y nhấp môi đắm chìm trong thế giới của chính mình, qua thật lâu, bỗng nhiên lại mở miệng: "Nếu...... nếu hiện tại tôi đi đặt hẹn giải phẫu, cậu cảm thấy vẫn có thể chứ?"

"Cái gì?"

"Mấy ngày cậu không ở đây, tôi có hỏi bác sĩ, hiện tại đang suy xét có nên đặt hẹn hay không, vạn nhất qua mấy năm là có thể làm phẫu thuật thì sao? Nói chung là cảm thấy...... vẫn muốn ngắm nhìn lại thế giới này."

"Hỏi bác sĩ từ lúc nào vậy?" Tiết Dương sửng sốt, "Là mấy ngày tôi không ở đây sao?"

"......"

Tiết Dương nhạy cảm mà nhận ra cái gì đó, truy vấn: "Vì sao đột nhiên lại muốn làm giải phẫu? Trước đó còn đang được ngày nào qua này đấy như vậy, thế nào tôi không ở đây mấy ngày, đột nhiên lại muốn làm giải phẫu rồi?"

Hiểu Tinh Trần bị hắn hỏi dồn dập, ngây người ngẩn ngơ, đầu lưỡi líu lại: "Tôi......"

Đúng vậy, vì sao? Ở trên đời này y không thân không thích, người nếu bèo trôi, đi đến nơi nào liền ngừng ở nơi đó, có thể sống sẽ sống tốt, nhưng nếu ngày nào đó bỏ mình ngoài ý muốn, hình như cũng sẽ không không đành lòng, bởi vì trong lòng y không có vướng bận.

Là từ khi nào mãnh liệt muốn thấy ánh sáng một lần nữa ư?

Hiểu Tinh Trần nhớ lại, bỗng nhiên nghĩ đến một ngày kia bừng tỉnh giữa đêm, trợn mắt cũng chỉ đen ngịt một màu, y sờ soạng đeo tai nghe lên, nghe được giọng nói của Tiết Dương trước kia gửi cho mình. Tiết Dương nói ngủ ngon với y, nói hoa ngọc lan trong tiểu khu nở rồi, nói chính mình đi biển câu cá, câu được một con rùa biển, chụp ảnh sau đó phóng sinh theo quy định..

Hiểu Tinh Trần nói: "Tiết Dương, tôi không biết cậu trông như thế nào."

"Các đồng sự của tôi đều đã từng gặp cậu. Cậu biết không, có người gọi cậu là 'tiểu soái ca'. Nhưng tôi không biết cậu trông như thế nào."

Lời mở đầu của y có chút ấp úng, nhấn mạnh: "Chỉ có tôi không biết cậu trông như thế nào."

Tiết Dương đã tìm được đáp án mà mình muốn ở trong lời nói hỗn loạn của Hiểu Tinh Trần, hắn đột nhiên sinh ra một xúc động, một xúc động ôm Hiểu Tinh Trần vào ngực, lúc hồi thần, hắn cũng đã làm như vậy.

Hiểu Tinh Trần bị Tiết Dương ôm chặt, không biết làm sao mà bắt lấy góc áo của hắn, muốn đứng lên, hoảng loạn trượt chân một cái, ghế nghiêng ngả làm Hiểu Tinh Trần ngã xuống, ngồi ở trên gạch men sứ, Tiết Dương bị y kéo theo quỳ một gối xuống đất, rồi cùng nhau ngã xuống, còn ôm chặt y.

Bọn họ đều bị quạ đen bất thình lình quấn lấy chọc cười, tiếng cười nhỏ xuống, Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần chớp lông mi, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt, rồi đến môi của y.

Hiểu Tinh Trần mờ mịt cảm nhận được, nụ hôn của Tiết Dương ôn nhu hơn rất nhiều so với con người của hắn, môi cũng rất mềm mại, hắn nhẹ nhàng dán sát vào cánh môi của y, tách ra trong nháy mắt, lại dán vào cọ cọ, một hồi lâu mới lưu luyến thối lui.

Hiểu Tinh Trần nghe thấy Tiết Dương hỏi: "Hiểu Tinh Trần, chuyện chúng ta vừa mới làm được tính là hôn môi phải không?"

"...... Ừm." Giọng của Hiểu Tinh Trần rất nhẹ.

"Ừm là có ý gì, tôi có thể hôn môi anh sao?"

Hiểu Tinh Trần ừm không nổi.

"...... Đây chính là nụ hôn đầu tiên của tôi." Qua sau một lúc lâu, Tiết Dương thấp giọng nói, ngữ khí giống như đang ảo não lại có chút giống như đang ngượng ngùng.

Hiểu Tinh Trần buột miệng thốt ra: "Tôi cũng......"

"Cũng là cái gì? Cũng là nụ hôn đầu tiên sao? Đều là nụ hôn đầu tiên, ai cũng không ăn thiệt." Tiết Dương cưỡng từ đoạt lí, được một tấc lại muốn tiến một thước, "Nếu ai cũng không chịu thiệt, chúng ta hôn tiếp lần hai, cũng không quá đáng, đúng không?"

"......"

"Sao không nói gì?" Tiết Dương trơ mặt ra, "Hiện tại tôi chuẩn bị hôn anh một lần nữa, nếu anh nhắm mắt lại, tôi coi như anh cũng muốn hôn môi với tôi, thế nào?"

Hắn cười tủm tỉm, thấy Hiểu Tinh Trần chớp mắt hai lần, hơn nữa lần thứ hai chớp mắt không có mở mắt nữa. Tiết Dương vô cùng đắc ý, cúi người ngậm môi Hiểu Tinh Trần.

Cái hôn này lúc bắt đầu chiếm đa phần là ý dò xét, qua vài hiệp thì trở nên tốt hơn, sau đó đầu lưỡi cũng có thể tiếp xúc thân mật. Tiết Dương sảng khoái đến da đầu tê dại, ngực cũng tê dại, hôn xong một vòng liền vuốt mặt Hiểu Tinh Trần, gọn gàng dứt khoát: "Hiểu Tinh Trần, anh có nguyện ý hẹn hò với tôi không?"

"Không đúng, không nên hỏi là có 'nguyện ý' không, phải là hỏi anh có 'muốn' hẹn hò với tôi không?" Tiết Dương nhấn mạnh thêm, "Có thể anh không 'nguyện ý' trêu chọc tôi, nhưng anh nhất định chắc chắn ——'muốn' hẹn hò với tôi. Tôi nói đúng phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip