Vung Tam Nhe Minh Se Cuoi Nhau Hoan Chuong 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đợi Orange ngủ. Chiến xuống giường, lấy cuốn tập hôm trước ra. Cậu lấy tờ tiền hồi sáng ra xem.

MC CH JWQ

Lùi xuôi hay ngược xuống nhỉ. Chiến thử lùi xuôi... VL LQ SFZ. Không có nghĩa. Lùi ngược lại nào... DT TY ANH.

Chiến đặt bút xuống, cầm cuốn tập lên suy nghĩ. "Điện thoại Tý Anh" à. Trong điện thoại ảnh có gì sao. Liệu nó có còn không. Toản nói tất cả những mail được gửi đi từ điện thoại Tiến và Phú cũng như những thiết bị liên quan điều bị virus ăn hết rồi sao.

Vậy còn "Đầu Thôi" là gì. Mật khẩu hay phải lùi chữ nữa. Bây giờ tai mắt đầy trời nếu không Chiến cũng muốn nhắn tin nói với Sinh.

Không lẽ viết tắt mấy chữ đầu DTA làm gì có mật khẩu nào ngắn vậy. Chiến cảm thấy tóc mình lại rụng thêm cả nắm. Sắp thành anh Hoàng rồi.

Chiến định nhắn tin cho cho Sinh để Sinh tìm nhưng Orange tự dưng khóc ré lên làm cậu phải bỏ điện thoại xuống đi bế thằng bé lên.

Chiến: Ngoan, ngoan đừng khóc. Cho bà với bác ngủ nha con. Ba cho bú nè.
________________
Tú: VIỆT ANHHHH

Tú giật mình tỉnh dậy. Cậu cảm thấy trước mắt lờ mờ nhưng cậu muốn đi xuống giường, cậu muốn đi tìm Việt Anh. Cậu mơ thấy ảnh chảy rất nhiều máu.

Toản đang làm việc thấy Tú đã tỉnh và có ý định muốn ngồi dậy nên đè cậu lại.

Toản: Nằm im thằng kia. Đang truyền nước biển lộn xộn gì

Tú: Toản. Việt Anh sao rồi

Toản: Cấp cứu xong rồi, nhưng vẫn còn chưa tỉnh. Mày bình tĩnh lại cái đi.

Tú: Tao phải đi xem anh ấy thế nào

Tú vẫn quyết định đi. Nhưng bị Toản cản lại.

Toản: Nằm im thằng kia. Vai đang bị thương mà đi đâu. Nằm xuống tao đút cho ăn. Ăn miếng cháo uống miếng sữa. Mày ngủ hơn nữa ngày rồi. Con mày cũng cần ăn đó. Với lại giờ ổng chưa tỉnh, cũng đâu có được vô thăm

Tú: Việt Anh bị nặng lắm không. Lúc đó tao thấy máu rất nhiều

Tú lo lắng cầm tay Toản

Toản: Thì chắc cũng như lần mày lấy chai đập đầu ổng thôi

Tú: Nhưng tao thấy nặng hơn mà. Nguyên cái ghế vào đầu ảnh luôn

Toản: Mày thấy ổng bị đụng xe có chết không

Tú: Không

Toản: Bị mày đập chai vào đầu có chết không

Tú: Không

Toản: Vậy ngồi xuống tao đút cho ăn. Ổng tỉnh lại liền ấy mà.

Tú: Nhưng tao lo

Toản: Lo chi tốn công. Thay vì mày lo cho ổng thì lo cho con ổng trước đi. Không biết cháu nó ở trỏng có bị dọa sợ không (sờ sờ bụng Tú)

Tú: Nguyên Anh

Toản: Hả

Tú: Ông nội đặt tên rồi. Bùi Lê Nguyên Anh.

Toản: Tên gì dài như đòn gánh vậy. Không có tên ở nhà à.

Tú: Chưa nghĩ ra

Toản: Mà thôi bỏ qua đi. Khi nào ổng tỉnh ổng nghĩ thôi. Ăn này.

Toản lấy cháo trong gà mên ra đúng cho Tú ăn. Hai thằng vừa ăn vừa nói chuyện.

Tú: Z sao rồi

Toản: Bị bắt rồi

Tú: Sao mày biết tao đang gặp nguy mà kêu công an tới vậy

Toản: Anh Việt Anh gọi. Má tới liền mà còn xém không kịp

Tú: Tìm thấy Tới chưa

Toản: Chưa. Nhưng sẽ sớm thôi. Mọi người ở Hải Phòng đang tích cực tìm. Z bị bắt rồi thì sớm muộn gì cũng tìm được nó thôi.

Tú: Ờ. Ăn xong đưa tao đi thăm Việt Anh nha

Toản: Đã bảo là không cho vô mà. Thằng này lì ghê. Con ý, sau này ra đời đừng cứng đầu như ba con nhé

Tú: Vầy thì tao qua tìm Phú vậy

Toản: Ừ. Nhắc nhiều chuyện của tụi bây. Cho nó nhớ lại.

*********
Tú ăn xong bị thằng Toản bắt ngủ một giấc rồi mới cho đi thăm Phú. Lúc tỉnh lại thì đã quá trưa rồi. Toản bảo Việt Anh vẫn còn hôn mê. Nói Tú đi thăm Phú chút rồi về nghỉ ngơi, nó ngủ một chút. Nhưng Tú là ai. Ra khỏi phòng thì liền chạy tới phòng Việt Anh.

Tú đi đến rồi nhìn Việt Anh qua tấm kính. Anh nằm im ở đó, đầu anh băng trắng toát. Xung quanh dây nhợ tùm lum còn phải thở bằng máy thở. Rồi đột nhiên có bàn tay xoa đầu cậu. Tú giật mình quay mặt qua thì ra là Tuấn Anh

Tú: Ba. Việt Anh (mếu) 🥺🥺🥺

Tuấn Anh thấy Tú sắp khóc thì ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng cậu mấy cái trấn an

Tuấn Anh: Không sao đâu con. Nó hư lắm đúng không. Làm bụng con nhà người ta to lên rồi nằm ở đó không chịu trách nhiệm

Tuấn Anh nói rồi áp tay lên bụng Tú.

Tuấn Anh: Cháu của ba có hành con không

Tú: Dạ bốn tháng nên bớt hành rồi ba.

Tuấn Anh: Ừm. Ráng ăn uống cho khỏe. Ba kêu Hạnh đưa con về phòng nghỉ nha.

Tú: Dạ thôi. Con mới nghe dậy, con định đi Việt Anh rồi đi thăm Phú

Tuấn Anh: Để ba kêu Hạnh đưa con qua đó. Có bụng rồi đi đứng cẩn thận. Khi nào Việt Anh tỉnh lại. Ba hứa sẽ nói cho con đầu tiên.

Tú: Dạ

Tuấn Anh: Hạnh

Hạnh: Dạ.

Tuấn Anh: Đỡ Tú qua phòng Phú.

Hạnh: Dạ. Đi Tú, từ từ thôi.

Hạnh quàng tay trái qua vai Tú, rồi tay phải nhẹ nhàng cầm tay phải Tú. Dìu cậu đi từ từ.

Đợi Tú đi Tuấn Anh lúc này mới ngồi xuống ghế, đầu hơi ngả ra sau. Gã nhắm mắt lại, hai dòng nước chảy dài trên mặt.

Bác sĩ: Bệnh nhân có một cục máu nghẽn nhỏ trong đầu do di chứng của tai nạn xe. Tôi đã khuyên cậu ấy phẫu thuật. Nhưng cậu ấy bảo đợi giải quyết xong công việc sẽ lập tức phẫu thuật liền. Không ngờ cậu ấy lại bị va đập ở đầu. Cục nghẽn đã vỡ. Nên đã rơi vào hôn mê sâu, dù đã phẫu thuật lấy hết máu bầm trong não ra thành công. Gia đình nên chuẩn bị tâm lý.

Tuấn Anh không dám nói ra bệnh tình của Việt Anh. Ông sợ Tú sẽ bị sốc. Người mang thai rất nhạy cảm. Nhưng con gã cháu gã phải tính thế. Tú sẽ ra sao nếu biết Việt Anh chỉ còn 10% khả năng tỉnh lại. Trong lúc rối ren này gã không biết phải làm thế nào.
.
.
.

Tú mở cửa phòng Phú ra. Thì thấy nó đang nằm trên giường bấm điện thoại. Có chút không đúng.

Tú đi gần lại hơn thì phát hiện không phải Phú. Mà là Trọng Hùng.

Tú: Anh Tý Anh

Hùng: Suỵt 🤫. Nhỏ thôi. Tý Em nhờ anh nằm đây cho nó đi ra ngoài

Tú: Sao thế

Hùng: Tý Em nói chúng ta đang bị theo dõi (đứng lên nói vào tay Tú). Hân bảo thấy người bắt cóc thằng Phú lãn vãn quanh đây

Tú hai mắt mở to nhìn Tý Anh.

Tú: Vậy sao anh để nó đi một mình. Nguy hiểm như thế.

Hùng: Nó bảo nó giả làm anh không sao đâu

Tú: Anh ở đây đi. Em đi tìm nó. Nó nói với anh nó đi đâu

Hùng: Nó đến...
______________

Phú sau khi lén rời khỏi bệnh viện thì lên taxi đi tới nhà riêng của Tiến. Tiến sợ ảnh hưởng đến mẹ nên lúc hai đứa tiếp nhận tài liều từ thuộc hạ cũ của ba anh. Anh đã thu xếp đưa mẹ và con mình về Thanh Hóa. Nhờ anh họ của Phú (một người có máu mặt ở Thanh Hóa) giúp đỡ. Nhưng không ngờ Sarlin lại phát hiện nhanh như vậy.

Phú nghe nói nhà Tiến đã bị đập phá nhưng khi bước vào nhà vẫn gọn gàng. Chắc là Tới hay ai đó đã dọn dẹp nó. Phú cầm khung ảnh Tiến để trên bàn lên sờ.

Phú cố gắng xin xỏ thì cũng được Tý Anh lén cho xài điện thoại. Bác sĩ cấm không cho cậu tiếp xúc với những thiết bị có sóng. Không tốt cho sức khỏe cậu. Phú đăng nhập vào Facebook mình. Cậu không tin là Tiến đã bỏ mình đi thật. Hôm trong phòng phẫu thuật. Cậu cảm nhận được anh đã nắm lấy tay mình. Dù cậu không thể mở mắt ra

Phú: Em nhớ anh

Phú gửi cho Tiến một tin nhắn. Cậu không hy vọng gì nhiều. Mọi người đã nói đã đem Tiến đi hỏa táng. Nhưng trong thâm tâm cậu không tin điều đó.

Mười phút...mười lăm phút...một tiếng...hai tiếng...hai tiếng...đến tối vẫn không ai trả lời cậu. Phú buông bỏ hy vọng ngủ một giấc.

Đến lúc cậu thức dậy đã là tám giờ tối. Phú mở điện thoại lên lần nữa. Phú tự nhủ chỉ lần nữa thôi cậu sẽ từ bỏ hy vọng.

"Đã xem"

Phú mở to hai mắt mình lên. Đầu tiên là bất ngờ, sau đó là hoảng hốt. Có phải là Tiến không. Hay là bọn người của Sarlin. Phú hoang mang nhìn tới nhìn lui.

Nên hôm nay Phú quyết định đến đây. Hy vọng có thể tìm thấy Tiến hay không có cũng không sao. Nếu anh còn sống thì sẽ tìm về với cậu thôi. Thật ra cậu nhớ tất cả, không quên cái gì cả. Nhưng cậu luôn thấy cái tên bắt cóc lãn vãn ở gần phòng bệnh cậu nên cậu đành giả vờ.

Trước khi quyết định tự sát cậu đã kịp đổi mật khẩu của file. Vì cậu trả điện thoại cho Tiến nên Tý Anh đã đưa điện thoại cũ của mình cho cậu. Sau này Tiến đã dắt cậu đi mua điện thoại mới nên Phú xài hai điện thoại. Trong điện thoại cũ còn lưu một bản. Nhưng Phú không dám nói với mọi người. Cậu sợ sẽ bị Sarlin phát hiện và phá hủy hết. Trong lúc quán quá cậu đã nhớ lại và đặt mật khẩu theo một quyển sách. Bây giờ cậu cũng không nhớ rõ mật khẩu.

Còn lỡ là bọn người của Sarlin thì cũng không sao. Cậu đã không còn sợ chết là gì.

Phú đóng cửa nhà lại. Cậu lại bắt taxi đến một cửa hàng hoa mua một đóa hoa cúc trắng rồi bảo tài xế lái đến nghĩa trang. Cậu thăm anh rồi sẽ về. Đợi khi nào cậu khỏe thì sẽ về Thanh Hóa thăm Bi. Cậu sẽ chăm sóc tốt nó thay Tiến.

Lúc chuẩn bị xuống xe...

Phú: Chú đem cái túi đến địa chỉ cháu đã ghi sẵn. Cháu cố gắng giúp cháu nhé. Tiền này không nhiều nhưng chú cứ cầm lấy.

Phú chỉ chừa lại hai trăm. Còn lại đều rút ra đưa cho người tài xế. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phú ông suy nghĩ một chút rồi nhận lấy.

Cậu cầm bó hoa bước vào nghĩa trang. Tại sao cậu lại đến nghĩa trang à. Lúc ra khỏi nhà cậu đã thấy...thuộc hạ của Sarlin. Xem ra cậu hôm nay đi dễ khó về rồi.

Nghĩa trang ngày trong tuần cục kì vắng vẻ. Phú đặt bó hoa lên một Tiến rồi lạy ba cái rồi khấn.

Phú: Nếu anh có linh thì phù hộ em về được để nuôi con anh

Phú khấn xong thì sờ lên tấm hình trên mộ Tiến. Cậu mĩm cười một cái, Phú rút súng ra. Lên nòng. Cây súng này là Tý Anh lấy của Martin cho cậu. Kêu đem theo phòng thân. Việc anh họ là người của giới ngầm thì việc Phú biết sử dụng súng không phải là chuyện khó gì.

Phú nhắm bắn vào nơi một tên áo đen đang núp. Tên đó biết mình bị phát hiện nên ra dấu cho đồng đội xong lên.

- Phú, nằm xuống.

Toản từ đâu cùng Tú xuất hiện. Phú có đem điện thoại thì đâu khó để Toản tìm được vị trí. Cái thằng quỷ, không ở yên trong bệnh viện mà cứ tự đi tìm chết.

Hôm qua Phú nói Tiến đã seen tin nhắn là Toản nghi rồi. Người đã mất lấy ai xem tin nhắn của nó.

Toản: Phú dắt Tú chạy trước đi.

Toản nó rồi rút hai cây súng ngắn ra, núp sau mộ Tiến rồi bắn trả về phía mấy tên áo đen kia. Nhưng bọn chúng đông quá. Tiếng súng không ngừng vang lên. Đạn bay tứ tán. Dù Toản rất giỏi như nó chỉ có một mình. Sau mần lại cả chục tên.

Một khẩu súng đã hết đạn Tới ném chuẩn xác vào đầu tên đang nhắm về phía Phú và Tú.

Đột nhiên có mấy tên áo đen ngã xuống. Toản thấy ngạc nhiên nên quay lại nhìn. Không phải chứ... Nó dụi dụi hai mắt mình. Tới và...

Phú: Uông Ngọc Tiến

Tới: Rời khỏi đây rồi nói. Toản, rút

Tới yểm trợ để Toản có thể rời khỏi đấy. Nhưng mấy tên này muốn mạng người thật. Dai như đĩa cứ đuổi theo

Tiến dìu Tú chạy khỏi đó. Phú chạy kế bên.

Tới: Toản, hạ bọn chúng đại đi.

Bọn họ ra được tới cửa sao của nghĩa trang. Nơi này rất vắng vẻ.

Tiến: Phú đỡ Tú đi. Anh đi lấy xe.

Tới: Tú Phú... COI CHỪNG

Hai thằng nghe vậy nên quay đầu lại nhìn.

Toản: KHÔNG

Tú: Á

"Đoàng"

Tới thấy trên vai Phú có một chấm đỏ nhưng muộn rồi. Chuỗi tràng Phú đeo trên cổ rơi đầy dưới đất. Viên đạn xuyên qua người Tú ghim thẳng vào người Phú. Cả hai đứa ngã xuống, Tú nằm đè lên người Phú. Máu chảy đầy đường...

Một buổi chiều đầy sắc đỏ...
______________
Linh: Chiến ơi có ai gửi đồ cho em nè.

Linh cầm túi nilong nhỏ vào phòng đưa cho Chiến.

Chiến đang ăn chiều nên tiện tay cầm lên xem.

Chiến: Đây là...😯

Chiến mở điện thoại lên xe. Đập vào mắt cậu là tấm hình của Tý Anh. Điện thoại của Tý Anh mà.
__________
Tuấn: Long đâu. Con tao đâu (gào lên)

- Anh Sarlin nói đem đi chôn sống rồi ạ

////////////

Còn nhớ tui không. Xin lỗi mấy bồ dạo này tui thiếu động lực

Vote và comment cho mình nhé

(Áo Trắng) đây là "Ba" của Việt Anh: Bùi Trần Tuấn Anh. Sở dĩ mình chọn anh làm ba việc anh là vì đầu tiên là cái họ, hai là ảnh rất cao 1m85 luôn ý. Sắp bằng Việt Anh luôn. Anh sinh năm 1990, anh là đội trưởng của bóng đá bãi biển của đội tuyển Việt Nam. Thành tích không phải dạng vừa đâu. Năm 2016, anh đầu quân cho FLC TH nên mình mới biết anh. Nhưng hiện tại hình như anh đi Mỹ đoàn tụ với mẹ rồi.


Dạo này tui phát hiện mầm non tương lai để đào hố sau Nguyên Hoàng - Tuấn Tài hay Kim Nhật - Công Đến rồi 🤭🤭🤭🤭


Tú của tui 😥😥😥😥
Hai thằng Phú, Tú sau bị cũng bị chung chứng bệnh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip