Vung Tam Nhe Minh Se Cuoi Nhau Hoan Chuong 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việt Anh nghe Tú bị xỉu lật đật chạy vào bệnh viện. Cái thằng Toản này, nhờ nó trông Tú chút xíu mà cũng không xong.

Nhưng khi anh chạy vào tới phòng bệnh thì không thấy Tú đâu. Gọi cho thằng Toản thì mới biết Tú qua phòng của Phú rồi. Anh vừa vào phòng thì thấy thằng Tú ngồi trên ghế nhìn chằm chằm Phú đang nằm trên giường. Không khóc không nháo

Nhưng Việt Anh lại thấy lo. Thà cứ khóc nháo hay quậy phá gì đó đi cho người ta biết mình đang nghĩ gì. Im lặng thì ai biết Tú đang nghĩ gì. Từ sao vụ của Chiến, Việt Anh rất lo cho Tú. Vì vốn Tú có chứng "ám ảnh quá khứ". Nhưng từ lúc có mang cậu đã phải ngưng sử dụng thuốc lại. Việt Anh vẫn hay nói Tú, có gì thì cứ nói ra cho anh sửa chứ đừng im im rồi "trầm uất" như Chiến.

Việt Anh: Tú

Mọi người nghe tiếng gọi thì đều quay đầu ra cửa. Thì ra là Việt Anh.

Toản: Anh Việt Anh

Toản gọi anh, anh chỉ gật đầu một cái rồi chỉ về phía Tú. Toản hiểu anh muốn hỏi gì, nó không nói gì chỉ đưa hai tay lên rồi lắc lắc đầu.

Anh đi tới sau lưng đặt hai tay lên vai Tú. Tú quay đầu ra sau nhìn anh một cái rồi quay ra đằng trước.

Việt Anh: Toản, về phòng giúp anh dọn đồ. Anh Trường nói, Tú xuất viện được rồi

Toản: Dạ

Tú: Ở lại vài hôm nữa được không, em muốn ở cạnh thằng Phú.

Việt Anh: Trong đây ngột ngạt lắm. Về nhà cho khuây khỏa.

Chiến: Việt Anh nói đúng á. Em về nhà đi, đừng có bi quan như vậy. Em thấy anh không. Cứ tưởng là không qua khỏi mà giờ cái bụng thu lu nè thấy không. Ui

Chiến đang nói thì tự dưng ôm bụng mình. Làm mọi người giật mình vây lấy Chiến

Hùng: Sao vậy, đau chổ nào

Chiến: Không có gì đâu. Organe đừng có đá ba con.

Organe không biết làm sao mà cứ đá bụng Chiến trở đầu liên tục. Bụng Chiến cứ nhô chổ này rồi nhô chổ khác ra.

Martin: Em ăn chưa mà nó biểu tình vậy

Chiến: Dạo này nó cứ thế ấy. Không biết bị gì mà cứ đá em hoài.

Tú nhìn bụng của Chiến rồi nhìn lại cái bụng chưa nhô lên lắm của mình. Năm tháng sau cậu cũng như vậy sao. Vác cái bụng bầu vượt mặt đi tới đi lui. Nghĩ thôi cũng thấy hơi mệt mệt.

Việt Anh: Rồi em cũng vậy thôi. Đứng lên đi về nào. Khi nào rảnh thì anh đưa em qua đây thăm Phú

Tú: Ừm

Tú tuy lúc đầu có chút chấn động nhưng khi bình tĩnh lại. Cậu hiểu cho dù cậu có ngồi đây nhìn thằng bạn tới sáng mai cũng chưa chắc gì nó sẽ tỉnh lại liền. Thôi đành để mấy hôm nữa tới thăm nó vậy. Cầu trời phù hộ mày, thằng chó lúc nào cũng là người ta lo lắng.

Tú đứng lên được Việt Anh đỡ đi về phòng. Martin nhìn theo bóng họ rồi lại nhìn sang một bà bầu khác.

Martin: Còn em sao Chiến. Tự đi về được không.

Chiến: Được mà. Em ra đầu đường gọi taxi là về được thôi. Anh đừng nghĩ em mang cái bụng to tướng này là em sẽ yếu ớt

Hùng: Martin lo cho em thôi, sắp đẻ tới nơi, hình như bụng em mấy tháng gần cuối to rất nhanh luôn á

Chiến: Hình như vậy Organe được hai kí mốt rồi. Thôi em về đây. Tạm biệt hai anh.

Martin: Cần anh đỡ ra cổng không

Chiến: Không cần đâu, em đi từ từ cũng được. Bác sĩ bảo cần vận động nhiều.

Chiến vịnh ghế đứng lên, vỗ nhẹ lưng mấy cái rồi đi từ từ ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng chưa bao lâu thì Sinh gọi cho cậu. Chiến đeo tai nghe vào vừa đi vừa nghe Sinh nói chuyện.

Sinh: Sao còn chưa về nhà nữa

Chiến: Sẵn đi thăm nhóc Phú luôn. Tội thằng bé.

Sinh: Mỗi người đều có một số mạng hết rồi. Nên điều gì đến sẽ đến thôi.

Chiến: Anh đang làm gì đó

Sinh: Tính toán mớ giấy tờ thôi.

Chiến: Tình hình bố sao rồi

Sinh: Vẫn ổn đừng lo. Mọi người ở đây ai cũng lo cho em

Chiến: Giải quyết sớm rồi về với em nhé. Ba con nhớ anh...ui

Sinh: Sao thế

Chiến: Organe đá em. Anh thấy nó hư không

Sinh: 😄😄😄 Thôi cả nhà mình cùng ráng lên. Anh cũng rất nhớ con và em. Anh sẽ về sớm thôi.

Chiến: Ừm. Bye anh
____________

Mấy hôm trước...

Trọng Long mới xin vào Amber bar được mấy ngày nên còn khá non tay. Cậu chủ yếu làm công việc quét dọn là nhiều.

Bây giờ đã là mười hai giờ đêm. Giờ của giấc ngủ sâu nhưng mới là giờ của quán bar nhộn nhịp. Long đang gom mấy cái ly lại thì có một người khách bước vào ngồi lên ghế

Long: Quý khách có thể đến bàn khác được không ạ. Bàn này tôi chưa dọn xong vẫn còn bề bộn lắm.

Người đó nghe cậu nói thế. Hắn chỉ nhướng mi một chút rồi bình thản lấy điện thoại ra bấm.

Tiếu Lang: Không sao cứ dọn dẹp đi. Tôi thích ngồi ở bàn này.

Long: Dạ

Long nghe thế đành mặc kệ. Cậu ngồi xỏm xuống nên để gom mấy chai bia bị lăn vào dưới ghế ra.

Long lớn lên rất dễ nhìn, cậu có đôi mắt hai mí to tròn và khuôn mặt chữ điền mang đậm nét Á Đông. Nhìn nghiên nghiên trong cậu rất thanh tú. Nết ngây thơ trên mặt vẫn chưa hết, cậu còn để kiểu đầu úp tô. Trông ngố ngố nhưng không hiểu sao Tiếu Lang thấy cậu rất dễ thương.

Tiếu Lang: Tóc tự hớt à

Long: Dạ, vì tuần trước còn cách ly xã hội nên nhờ bạn trong phòng cắt dùm. Chắc trong em đần lắm

Long cười cười, gảy gảy đầu mình do ngại. Cậu bẽn lẽn như gái mới lớn. Nhưng có người lại ngẩn ngơ vì nụ cười ấy. Long cười lên lộ ra cái răng khểnh rất đáng yêu, môi cậu không phải hồng phớt như con gái. Mà là màu huyết dụ trông rất gợi cảm. Long cứ tập trung công việc mặc kệ Tiếu Lang đang nhìn từ đầu đến chân cậu.

Xong xuôi cậu đứng dậy đem đồ đi dẹp. Cũng không quên hỏi vị khách của mình.

Long: Anh muốn dùng gì để em đem luôn ạ

Tiếu Lang: Nhìn cậu đã say rồi không cần uống nữa

Long: Anh khéo nói đùa 😄. Whisky* thì thế nào, thức uống thể hiện đẳng cấp của đàn ông

Tiếu Lang: Tại sao lại thế

Long: Ở đây có điều lệ thế này. Nếu như anh có thể uống một ly whisky rồi đi được từ đây ra cửa thì anh không cần phải trả tiền. Vì vậy ở đây nó là thước đo đẳng cấp của đàn ông

*Whisky - loại rượu mạnh có được nhờ sự chưng cất của quá trình lên men từ ngũ cốc (grain/ cereal): lúa mạch, lúa mì, lúa mạch đen, bắp, lúa kiều mạch... Whisky thường có nồng độ cồn từ 40% ALC đến 45% ALC, có màu nâu hổ phách. Vì nồng độ còn cao, sự nồng nàng mạnh mẽ khiến whisky trở thành một thức uống biểu tượng của phái mạnh.

Tiếu Lang: Tôi đến đây một mình và tôi còn muốn đi về

Long: Em đùa thôi. Anh uống gì nào.

Tiếu Lang: Cho tôi một ly whiskey sour

Long: Dạ, anh đợi em chút

********
Long tan ca đã ba giờ sáng. Đầu cậu có chút choáng choáng nhưng không quá nghiêm trọng. Chắc do ly rượu Tiếu Lang mời cậu lúc nãy. Cậu đi bộ từ từ về phòng trọ cách đó không xa. Giữa đường thấy đói bụng nên cậu vào FamilyMart ven đường mua gì đó ăn tạm.

Vào giờ này thì vẫn chưa có nhiều đồ ăn. Cậu chọn đại hai cái sushi và một ly coca vừa đi vừa ăn vừa uống. Nhưng sushi chưa kịp tiêu hóa đã làm bao tử cậu khó chịu. Cậu hút một hơi coca để mong cơn khó chịu này dằn xuống nhưng không ngờ lại tệ hơn. Long lật đật tìm góc cây nào mà nôn thốc nôn tháo.

Đột nhiên có một người từ đâu chạy lại vỗ vỗ lưng cậu.

Tiếu Lang: Ổn chứ

Trọng Long chỉ kịp nhìn mặt người đó một cái rồi cắm mặt vào góc cây nôn tiếp. Cậu nôn hết những gì trong bao tử ra mới cản thấy dễ chịu tí. Nhưng đầu cậu lại choáng vô cùng. Nghiêm trọng hơn lúc nãy. Cậu thấy mọi vật trước mắt mờ mờ rồi tối đi hẳn. Cậu ngã người ra sau rồi mất đi ý thức. May mắn được Tiếu Lang chụp lại kịp.

Tiếu Lang: Cậu gì ơi, cậu gì ơi...

Hắn lắc lắc người cậu vài cái nhưng cậu không có dấu hiệu tỉnh. Mặt cậu đỏ lên như người say rượu. Tiếu Lang nhìn ly coca cạnh bên cũng đủ hiểu tình hình. Đô yếu vậy mà lại đi làm ở quán bar à. Không ai dạy cậu uống rượu rồi không được uống nước ngọt có gar à

Hắn bế xốc Long lên rồi đỡ cậu đặt lên ghế phó lái trên xe hắn. Hắn lấy ví trong ba lô cậu ra xem.

Tiếu Lang: Nguyễn Trọng Long, mới hai mươi tuổi thôi à. Hèn gì mặt vẫn còn non như thế. Trẻ con chưa nếm hết mùi đời

Hắn nói rồi ném balo cậu ra ghế sau rồi lái xe rời khỏi đó. Trong bóng tối Long khẽ cười nhếch mép một cái rồi nhanh chóng bị cơn say cướp đi ý thức.
_________________

Sinh tắt điện thoại rồi để nó lên bàn. Bên kia Văn Hậu và Nghiêm Xuân Tú đang gõ bàn phím tích cực.

Sinh: Người đó là ai

N.X.Tú: Tiếu Lang, đàn em dưới trướng Sarlin.

Sinh: Có thể khai thác được từ hắn không.

Văn Hậu: Em không biết. Trọng Long nói nó sẽ cố gắng.

Sinh: Nói Long nhớ cẩn thận, bọn này giết người không gớm tay đâu

N.X.Tú: Long nó tự biết mà. Long vừa báo cáo và nhờ chú điều tra một người có biệt danh "Bóng ma hủy diệt"

Sinh: Nghe biệt danh chắc không phải là kẻ tầm thường

Hải Huy: Tất nhiên, hắn ta tên thật Mục Thanh, là một hacker hạng A, có thể xâm nhập hệ thống an ninh của nhà trắng

Văn Hậu: Ghê gớm vậy sao. Con tường nghe thầy trong trường nói về hắn

Hải Huy: Chú nghĩ hắn là người đã xóa tất cả dấu vết về vụ án ám sát năm xưa.

Sinh: Con vẫn thắc mắc tại sao Sarlin lại truy cùng giết tận Tiến tới vậy. Và tại sao Phú lại tự sát.

Văn Hậu: Có thể là hắn sợ sẽ bị trả thù nên muốn diệt cỏ tận gốc

N.X.Tú: Chú nghĩ ngoài lí do đó thì còn lí do khác. Con không thấy sau đó nhà Tới bị lục loại, đập phá. Y như rằng muốn xóa sổ cái gì đó.

Hải Huy: Những người có tật thì thường rất hay giật mình 😏

N.X.Tú: Nếu hắn muốn chơi ván bài lật ngửa với chúng ta thì chúng ta sẽ chơi cùng hắn. Bên phía Tới có điều tra được gì không

Văn Hậu: Tới nó nghi ngờ việc này do Z tiếp tay nên nó cứ bám vào đó để điều tra. Và phát hiện ra, lô hàng súng ống mà cảnh sát phát hiện ở trong kho của chú Lâm có nguồn gốc từ Hong Kong. Đó giờ chú Lâm không buôn đồ từ Hong Kong mà chủ yếu là từ Nga

Hải Huy: Và Hữu Phúc cũng đã điều tra con đường dây vận chuyển của nó. Nó được hóa trang thành khẩu trang để vận chuyển qua Lạng Sơn. Sau đó được đưa tới cảng Cái Lân và cuối cùng vận chuyển bằng tàu qua Hải Phòng. Vừa vặn cập bến cùng tàu chúng ta

Văn Hậu: Chắc không phải là trùng hợp đâu chứ 🙂

Sinh: Không. Chúng ta có nội gián 😏

Văn Hậu: Chú Tú nói đúng. Chúng ta nên chơi ván bài lật ngửa rồi
____________
Tú nằm sấp trên giường chuẩn bị ngủ. Hà Nội đã bớt lạnh, Tú cảm thấy nóng nực vô cùng. Cậu mặt áo thun ba lổ quần xà lỏn rất ngắn. Vậy mà cậu còn kéo ống quần lên. Làm thấy rõ vòng ba đầy đặn của cậu.

Việt Anh đi vào phòng định lên giữa ngủ thấy Tú như vậy có chút nóng nóng trong người. Người anh đổ đầy mồ hôi. Anh ngồi xuống dưới giường nhưng chưa có dấu hiệu đi ngủ.

Tú thấy Việt Anh đã lên giường lên lật người lại. Cậu kéo áo lên tới ngực cho đỡ nóng. Việt Anh nhìn Tú, đốt nhiên cổ họng anh rất khô nóng. Anh liên tục nuốt nước bọt mình và thờ hổn hển. Chết tiệt...sao lại là lúc này

Tú nghe tiếng thở của Việt Anh thì có chút kì lạ nên ngồi dậy, ngồi cạnh bên anh. Cậu nhìn thằng nhỏ của anh đang dựng đứng lên thì cũng đủ biết chuyện gì đang xảy ra

Tú: Anh ổn không

Việt Anh: Anh đi tắm nước lạnh đây. Em đừng lo

Việt Anh vừa đứng dậy thì bị Tú nắm tay lại.

Tú: Ngồi xuống tôi giúp anh cho, cùng là đàn ông mà. Tôi biết nó khó chịu thế nào

Tú đặt tay lên đũng quần Việt Anh, cách lớp vải sờ lên thằng nhỏ của anh. Cậu đụng chạm nó vài cái làm Việt Anh cảm thấy rất rất không ổn.

Tú kéo quần anh xuống, thằng nhỏ của anh bật ra. Cậu bình thấy an ủi nó trượt lên trượt xuống. Tay kia không an phận lòn tay vào áo Việt Anh xoa ngực anh.

Việt Anh anh chịu không được nữa mà đỡ gái hôn cậu cuồng nhiệt

Là tự em chọn đường chết đó

H tiếp không 🙃🙃🙃🙃
///////////////////
Nhớ tui không. Mấy đồng chí đi học chưa nà

Vote và comment cho mình nhé

Phía sau một chàng trai


Toản của tui ☺☺☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip