Vung Tam Nhe Minh Se Cuoi Nhau Hoan Chuong 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sinh: Chiến, Chiến cố gắng lên em

Tấn Sinh vừa đẩy băng ca cùng bác sỹ vừa gọi tên cậu. Anh đang rất sợ, sợ mỗi lần phải đưa cậu vào bệnh viện trong tình trạng như thế này.

Y tá đóng cửa lại, Sinh một lần nữa đứng ngoài nhìn ánh đèn phòng cấp cứu sáng lên. Sinh dựa vào tấm tường rồi trượt dài xuống nền lấy tay che mặt khóc. Sao em dại dột vậy Chiến, còn anh thì sao, còn con thì phải như thế nào. Em nói nhất định phải sinh nó ra mà.

Tiếng bước chân rầm rầm ngày càng tiến gần lại chổ anh. Là Tiến Dũng và Hoàng Đức.

Tiến Dũng đỡ Sinh đứng lên.

Dũng: Bình tĩnh, bình tĩnh không sao đâu, ở trỏng có bác sĩ lo.

Đức: Sao thế, sao nó lại tự tử

Sinh: Anh không biết, mọi chuyện đang rất bình thường. Trước khi anh xuống lấy đồ Chiến còn cười nói rất vui vẻ. Tự dưng lúc anh lên thì thấy như thế.

Dũng: Hay là có ai nói cái gì với nó không

Sinh: Em chặn hết rồi mà, hồi trưa anh Trường nói mọi thứ đều bình thường mà.

Vương: Dũng ở lại đây đi, Đức với Sinh đi theo anh vào đi anh hỏi tí chuyện

Cả hai vào phòng ngồi đối diện với Minh Vương. Y bình tĩnh nhìn hay người rồi ngỏ lời trước.

Vương: Anh đã theo dõi Chiến rất là lâu, với góc nhìn của một bác sĩ tâm lý. Anh cảm nhận được rằng, Chiến nó không bình thường lắm nên anh muốn hỏi hai đứa xem vì hai đứa ở gần nó nhất. Chiến nó có cái gì bất thường không.

Sinh: Chẳng hạn như là

Vương: Đêm trằn trọc khó ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi

Đức: Cái này nó có từ lúc mới mang thai rồi. Đêm chẳng ngủ được nhiều, cứ trở mình như lật bánh tráng.

Sinh: Gần đây thì em thấy Chiến không có tập trung. Em nói chuyện với em ấy nhưng Chiến không có nhìn em mà cứ nhìn xa xăm ở đâu đó.

Vương: Còn gì nữa không

Đức: Hình như hay khóc bất tử nữa, muốn khóc lúc nào khóc lúc nấy à. Nhưng mà nó im lặng không có la làng hay quậy phá gì cả

Vương: Nghiêm trọng vậy à. Sinh gần đây nó có cảm thấy đau ngực hay khó thở gì không

Sinh: Dạ có, em thấy bị thường xuyên luôn. Cứ bảo em xoa xoa ngực cho dễ thở

Vương: Nó đâu có làm việc nặng thì làm sao tim lại mệt thường xuyên như thế nhỉ

Sinh: Cái này em không biết nữa

Vương: Với những gì anh biết được và những gì hay đứa vừa kể thì anh kết luận được một điều. Chiến nó bị trầm cảm khi mang thai. Đã tới mức độ nặng rồi.

Đức: Không thể nào (lấy tay che miệng lại,nó không tin được những gì mình đang nghe)

Vương: Nó đã có dấu hiệu tại chúng ta không để ý. Anh sợ cả nó cũng không biết được là nó bị như thế.

Sinh: Nhưng trong em ấy rất vui vẻ mà

Vương: Theo anh nghĩ thì đó là nụ cười che lấp nỗi đau. Anh nói hai đứa nghe này. Người mang thai ở ba tháng đầu rất nhạy cảm. Em không để ý thôi chứ Chiến nó có nhiều nỗi lo lắm. Đầu tiên là nó mang thai ngoài ý muốn, sự nghiệp của nó nà. Rồi chuyện tình của nó với em còn có cả anh Tuấn nữa. Với lại Chiến nó từng bị bệnh tim lúc nhỏ, anh nghĩ nó cũng cảm nhận được bệnh tình của nó. Anh nghĩ đó là đỉnh điểm khiến nó tự tử.

Sinh ngồi vuốt nước mắt mình không biết phải nói gì. Thì ra bao lâu nay anh cứ nghĩ anh lo mọi thứ cho cậu, yêu thương cậu hết mực là được. Nhưng không ngờ cậu luôn có cho mình những góc khuất cho riêng mình, không thể san sẻ với anh.

Sinh: Giờ em phải làm sao đây anh

Vương: Bình thường thì có thể uống thuốc và kết hợp với trị liệu tâm lý. Nhưng trường hợp của nó chắc phải điều trị tâm lý thôi. Em cần phải quan tâm, chăm sóc nó nhiều hơn. Bây giờ em đang tìm cách đối diện với nó khi nó tỉnh lại kìa.

Không khí buồn bao trùm lấy căn phòng. Cả ba đều trầm ngâm suy nghĩ thì một người mở cửa bước vào.

Hồng Duy: Anh Vương ơi anh Vương ơi.

Vương: Làm gì như nhà cháy vậy Duy

Hồng Duy: Ồ, có Sinh đây nữa à. Vậy em về nói lại với Chiến. Sáng nay con y tá thực tập cầm nhầm bệnh án của một sản phụ bị hẹp động mạch tim nặng. Nên bác sĩ khuyến khích bỏ cái thai để giữ lại mẹ. Lúc nãy anh đọc bệnh án lại mới phát hiện, anh thay mặt nhỏ đó xin lỗi em. Nói với Chiến là tim của nó đang dần ổn định lại và tốt lên.

Cả ba người ôm đầu, thiếu điều lên tăng xông. Trời ơi. Đáng lẽ Sinh không nên để Chiến đi khám bệnh một mình mới phải. Mọi chuyện tại anh hết á Dũng. Sáng nay tại em đi khai trương tiệm anh mới xảy ra chuyện thế này.
__________________

Việt Anh đỡ Tú xuống bế cậu vô nhà thì Tú đã thở hồng hộc, mồ hôi đổ đầy người. Anh đặt cậu nằm xuống sofa rồi đi ra ngoài xách đồ ăn mới mua lúc nãy vào.

Việt Anh không tức giận mấy vì anh biết chắc với cái nết của Tú thì sớm muộn việc này cũng sẽ xảy ra. Mà đôi khi lại rất thường xuyên cũng nên. Anh chỉ sợ Tú sơ sẩy làm hại mình và đứa trẻ thôi.

Anh đi rót cho Tú ly nước ấm. Với vắt cái khăn ướt. Anh lau mặt và tay chân cho Tú.

Việt Anh: Hết mệt chưa

Tú: Không cử động nỗi ngón tay

Việt Anh: Mệt vậy mà còn cố trèo tường thì chắc trên đời này chỉ có em

Tú: Kệ tôi (thở phì phò), đừng có giả mèo khóc chuột

Việt Anh: Anh lười nói với em ghê. Ăn nỗi không

Tú: Đút cho mấy con đi

Việt Anh lắc đầu rồi gỡ mấy con sò huyết cho Tú ăn.

Tú: Cho mấy hột đậu phộng đi

Việt Anh gắp đút Tú mấy hột đậu phộng rồi gỡ cho Tú ăn tiếp.

Tú: Sao anh không ăn đi

Việt Anh: Em ăn còn dư thì anh ăn. Anh không có dành ăn với con đâu.

Tú: Xạo xạo...tui no rồi đó anh ăn đi.

Việt Anh: Đã ăn bao nhiêu đâu, ăn nữa đi

Tú: Thôi giữ bụng ăn cơm, à tôi còn hai cái gỏi cuốn.

Việt Anh: Mệt không, mệt thì ngủ chút nữa đi. Chút anh gọi dậy ăn cơm chiều

Tú: Ừm

Việt Anh đi bỏ rác quay lại thì Tú đã nằm trên sofa ngủ ngon lành. Anh lấy cái gối ôm cho cậu ôm rồi đắp cái chăn lại cho cậu. Phải chi lúc nào cũng ngoan ngoãn vầy anh khỏe biết mấy.

Chiều chiều tối, Việt Anh gọi Tú dậy đi tắm rồi ăn cơm. Hôm nay anh làm đồ ăn đơn giản, trứng chiên với đậu ve xào thịt. Anh tốt bụng bới cơm cho Tú

Tú: Ê, ê bớt lại. Tôi không có ăn nhiều vậy đâu.

Tú ăn đúng một chén cơm thì bỏ đũa xuống, chống cằm uể oải nhìn Việt Anh

Việt Anh: Sao ăn ít vậy

Tú: Ráng ăn cho có thôi chứ thật ra tôi ăn không vào

Việt Anh: Mai thích ăn gì anh nấu

Tú: Ốc móng tay xào sả ớt, xào thật cay nha

Việt Anh: Không được ăn cay

Tú: Cá ngừ kho

Việt Anh: Bác sĩ bảo món đó không được ăn, thủy ngân cao con dễ bị dị tật

Tú: Thôi anh muốn nấu gì thì nấu đi 😞😞😞

Việt Anh: Ăn khổ qua dồn cá thác lác không

Tú: Thôi, tôi sợ đắng

Việt Anh: Thì anh ăn vỏ em ăn thịt

Tú: Vậy thì được.

Tối đó

Việt Anh thấy Tú cứ trở mình tới lui. Lúc thì đắp chăn lúc thì quăng chăn nên bắt đèn lên

Việt Anh: Sao vậy

Tú: Khó ngủ

Việt Anh: Rốt cuộc là nóng hay lạnh

Tú: Không biết, người nóng nhưng chân lạnh 🙄

Việt Anh: Ui

Tú gác cặp chân lên đùi Việt Anh làm anh có hơi giật mình. Người cậu nóng hổi, người đang có thai thì nhiệt độ luôn cao hơn người bình thường.

Tú: Chân anh mát ghê

Việt Anh: Bụng mát hơn nè

Tú: Ừ mát thiệt (lấy tay để lên bụng Việt Anh)

Việt Anh: Ngủ được chưa (định tắt đèn)

Tú: Khoan...để tôi đi tiểu cái, mắc quá

Nửa đêm...

Việt Anh đang ngủ thì bị Tú bước qua người làm tỉnh dậy.

Việt Anh: Đi đâu đó

Tú: Xin lỗi làm anh tỉnh hả. Tôi đi kiếm gì ăn đói quá

Việt Anh: Nhà hết đồ ăn rồi

Tú: Không sao. Tôi thèm mì 🤤

Việt Anh chông đèn nấu cho Tú tô mì bò, anh cho nhiều rau vào để Tú không bị nóng trong người.

Việt Anh: Hình như em hay bị đói đêm

Tú: Ừ, ở nhà tôi thường mua bánh dự trữ để tối ăn lắm. Nhưng tôi thích ăn mì hơn.

Tú mặc dù đói nhưng ăn rất chậm chạp. Việt Anh nhìn có chút tội tội. Hình như con anh hành quá rồi. Bây giờ Tú chỉ thở thôi anh cũng thấy cậu rất mệt mỏi.

Việt Anh: Ăn mì ít thôi không tốt cho thận. Mai anh mua bánh mì mặn dự trữ cho, ăn ngọt nhiều không tốt. Bị tiểu đường thai kì đó

Tú: Ừm, anh...ăn phụ tôi đi

Tú đẩy tô về phía Việt Anh. Anh nấu hơi nhiều rồi, Tú ăn không nhiều nên còn khá nhiều. Việt Anh lấy đôi đũa rồi gắp mì ăn phụ Tú. Anh đang nghĩ có khi nào mốt anh mập hơn Tú không.

Chiều hôm sau...

Tú: Việt Anh ơi, Việt Anh ơi

Việt Anh: Từ từ thôi, đừng có chạy...😱

Việt Anh đang nấu ăn trong bếp thì Tú đang chơi ngoài sân tự dưng chạy vào nhà gọi tên anh.

Tú: Cho tôi mấy chục đi

Việt Anh: Chi vậy

Tú: Mua đồ, người ta đi bây giờ

Việt Anh: Vậy mua đi, anh ra trả tiền liền

Lúc việc anh cầm ví đi ra thì thấy Tú đang cầm hộp bắp xào vừa thổi vừa ăn. Bên kia hàng rào thì bác bán hàng vẫn còn đang chiên đồ.

Việt Anh: Của Tú bao nhiêu hết vậy bác

Bác bán hàng: Bảy chục con, của cậu ấy còn hộp cá viên chiên bác đang chiên nè.

Việt Anh rút ví ra trả tiền thì một em gái đi tới đưa ly trà đào cho Tú.

Em gái: Trà đào với bánh plan của anh nè. Năm chục hết nha anh. Lần sao nhớ ủng hộ quán em nha anh

Việt Anh: 🙄🙄🙄🙄

Sao ăn cơm không bao nhiêu mà ăn hàng thấy lạnh vậy trời
_____________

Ba ngày sau....

Chiến tỉnh dậy, nhưng cậu không thấy Sinh đâu

Chiến: Anh Sinh ơi

Chắc Sinh đi đâu rồi. Tia nắng chiếu vào phòng làm Chiến có chút chói mắt. Sao hôm nay Sinh không kéo rèm lại giúp cậu nhỉ. Chiến mơ màng nhìn xung quanh phòng rồi dừng lại trước mảnh giấy A0 hình như mới được dán lên trên bức tường đối diện giường cậu. Kế bên còn có một bộ vest màu xanh đen


Cậu biết đó là nét chữ của Sinh. Nước mắt Chiến bỗng rơi đầy mặt. Cậu không kìm được nước mắt của mình nhưng trên miệng cậu đang nở nụ cười rất tươi.

Đức đẩy Chiến đang ngồi trên xe lăng ra sân. Ngoài sân, có rất đông bạn bè của hai người. Chiến nhìn khắp nơi, à cậu thấy rồi. Anh mặc đồ giống cậu. Anh đang đứng ở kia. Tay anh cầm bó hoa của anh giơ về phía cậu, trên ngón áp út đã có một chiếc nhẫn yên vị. Rồi anh đưa hộp nhẫn về phía cậu, trên đó chỉ có một chiếc.

Anh gật đầu nhẹ với cậu một cái như muốn hỏi cậu có đồng ý hay không. Chiến liếm môi, cười một cái gật đầu đáp trả anh. Ngay lúc này, Chiến thấy mình như là người hạnh phúc nhất.

Anh đi về phía cậu, tới nơi anh quỳ xuống một chân trao bó hoa cho cậu rồi đeo nhẫn lên ngón tay cậu. Cạnh bên chiếc nhẫn anh đã cầu hôn cậu

Sinh: Anh từng nói với em. Vẫn tâm nhé, mình sẽ cưới nhau. Đến hôm nay, anh không thể chờ thêm được nữa. Anh không biết kiếp sau có được gặp lại em không. Nên kiếp này anh sẽ cố gắng làm em hạnh phúc nhất.

Chiến: Em đồng ý

Sinh áp đầu mình với đầu Chiến để trán chạm trán với cậu. Anh nở nụ cười thật tươi rồi hôn lên trán cậu một cái.

Sinh: Qua rồi em những ngày giông bão, hãy cùng anh đón những buổi bình minh

Mọi người: Hôn đi... hôn đi

Sinh giữ gáy Chiến rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Sao đó, cả hai tách nhau ra nhưng trên miệng họ vẫn còn vương sợ chỉ bạc

Việt Anh nắm tay Tú, tay còn lại cầm micro. Không phải yêu thương gì đâu. Chỉ là sợ Tú chạy mất thôi

Việt Anh: 🎤🎤🎤

Khi hai ta về một nhà
Khép đôi mi chung một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc
Thức giấc chung một giờ
Khi hai ta chung một đường
Ta vui chung một nỗi vui
Nước mắt rơi một dòng
Sống chung nhau một đời

Khiêm: Anh Sinh cười lên em chụp mấy tấm cho làm kỉ niệm này 😊

Đã có đám cưới thì làm sao thiếu tiết mục thả bông. Lần này với sự xuất hiện của Toản, nó nhất định phải bắt được bông lấy hên. Đợi Tới ra khỏi bệnh nhất định cưới. Đối thủ của Tới là Hậu, cu cậu không thể lỡ thêm chuyến nào nữa. Nhất định phải bắt ông Dụng rước về.

Phú thì thấy chạy không kịp nhưng bị Tiến đẩy ra. Phú tự hứa với lòng sẽ chạy thật xa. À còn một con cún tên Hoàng Đức nữa

Nhưng mà bọn kia tính sao bằng gió tính. Chiến thảy hơi mạnh gió đẩy phụ một tí nữa. Đóa bông nằm gọn trong tay Khiêm.

Khiêm: Chết mẹ, chưa có bạn gái 😯

//////////////
Một chap nhạt và rỗng như não Tui hiện tại 😶

Vote và comment cho mình nhé

Khi bạn lớn lên, bạn nhất định phải diệt khẩu thanh mai trúc mã và nhà báo

Ai xúi ổng mần cái đầu vậy

Nhìn Long thui đừng nhìn Tiến 😚

Cô Sinh

Và Chiến bụi đời

Tú bé vẫn dễ thương hơn

Mọi người biết cậu ấy không

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip