Vung Tam Nhe Minh Se Cuoi Nhau Hoan Chuong 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tới kéo cái chăn dày sụn ra, hai thằng Tú, Phú đang ôm nhau cứng ngắc ngủ như chết. Có lẽ thằng Tú cảm thấy lạnh nên kéo cái chăn lại. Nó lại kéo qua đầu, tiếp tục ngủ.

Đây là lí do hai thằng này bị cấm ngủ chung. Hai thằng có chung thói quen là ngủ trùm chăn qua đầu. Có ngày chết ngộp hết cả lũ.

Tới: Hai thằng bây dậy coi. Ngủ nữa chết đói bây giờ. Ngủ từ trưa tới tối còn chưa no giấc à

Thằng Tú giơ hai ngón tay lên nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

Tới: Hai phút nữa à. Lẹ lên, tao mua đồ ăn rồi để tao dọn ra.

Tú: Mày ăn trước đi, ý tao là hai tiếng nữa

Tới: 🙃 🤨 Dậy dậy ăn đi rồi muốn ngủ gì cứ ngủ.

Phú: Á

Tới nắm chân hai thằng kéo xuống giường.

Phú đang ngủ bị Tới kéo động tới cái lưng của nó nên la lên một cái.

Phú: Đau Tới ơi

10 phút sau... Ba thằng ngồi vào bàn ăn. Thằng Tới mua hủ tiếu cho ba thằng.

Tú vừa ngồi vào bàn thì nhợn nhợn mấy cái 🤢. Có chịu hết nổi nên chạy luôn vào toilet nôn khan một trận. Tới đi vào xem nó thế nào.

Phú: Chắc là dị ứng với mùi nào rồi.

Phú đi về phía tủ lạnh, lục lọi một hồi lôi ra được nửa củ gừng hơi héo. Nó nhanh tay nấu nước nóng rồi lấy muỗng cạo củ gừng.

Tú một hồi làm bạn với toilet cũng đã trở lại. Phú đặt ly trà gừng trước mặt cậu , hất mặt tỏ ý kêu cậu uống đi.

Tới: Đỡ hơn không

Tú: Ừ, cái mùi gì kinh quá

Phú: Mày dị ứng với mùi nào. Tao dẹp cái đó.

Tú nhìn chén nước tương có bỏ tỏi mà nhăn mặt. Tới hiểu ý đem chén nước tương đi chổ khác.

Phú: Còn dị ứng mùi nào nữa không để tụi tao né

Tú: Ai biết đâu, biết tới đâu né tới đó thôi

Phú: Ăn ít ớt thôi, mày không được ăn cay đâu.

Tới: Gắp qua đây.

Tới: Rồi giờ mày tính làm sao, Tú.

Đang ăn Tới đột nhiên chuyển để tài. Tú khựng lại một chút rồi vẫn tiếp tục ăn.

Tú: Tao cũng chả biết, giờ tao không biết nên sinh nó ra hay là bỏ nó đây. Tao không có khả năng nuôi nổi nó.

Phú: Sinh ra đi, cháu thằng Tới bắt nó nuôi.

Tới: Vậy kêu thằng Sang về nuôi phụ nữa. Cũng cháu nó mà.

Tú: Hai thằng bây đừng có ba lơn nữa, tao đang lo lắm đây. Sắp về nhà rồi (Tú bỏ đũa xuống, lấy tay xoa xoa hai thái dương mình)

Tới: Cần tao nói với anh Việt Anh không. Con ổng mà, tao nghĩ ổng có quyền được biết.

Tú: KHÔNG

Tú hét lên một cái làm Tới và Phú giật cả mình. Dường như làm cậu quá xúc động nên Tú thở hổn hển. Phú vuốt vuốt lưng nó.

Phú: Được rồi, không nói thì không nói. Ăn đi, đừng tức giận không tốt cho mày với đứa bé.

Tú ăn thêm mấy đũa nữa, bưng cái tô lên húp gần cạn nước rồi bỏ vô phòng Phú.

Còn lại hai thằng, Tới có cảm giác tóc mình xoắn mấy cọng vì không hiểu tại sao Tú lại phản ứng mạnh như vậy.

Tới: Tao nói gì sai à

Phú: Vẫn chưa biết mình sai chổ nào à

Tới:...(lắc đầu)

Phú: Tú nó không thích anh Việt Anh, nói trắng ra là vừa hận vừa không thể hận. Bình thường này nói thế nó sẽ im im xem như không có chuyện gì. Còn nay nó đang có bầu, tâm tình bất thường lắm tốt nhất đừng chọc.

Tới: Vậy tại sao hai người đó lại xảy ra quan hệ. Tao tưởng tới mức đó là thân lắm chứ, ít nhất cũng là mối quan hệ bạn bè

Phú: Nó nói tao hôm đó nó say.

Tới: À...vậy giờ làm sao. Nó mới học năm hai thôi. Không lẽ nghỉ học ở nhà sinh con. Rồi còn ba mẹ nó ở nhà nữa

Phú: Tao không biết là nó sẽ làm gì. Tao chỉ hy vọng đến cuối cùng dù nó giải quyết bằng cách gì nhưng nhớ giữ lại đứa bé. Trẻ con vô tội.

Tới: Nhưng trong một số trường hợp đôi khi "độc ác" một chút lại "nhân văn" hơn ở tương lai. Nó còn cả cuộc đời, tụi mình sang năm mới tròn hai mươi thôi.
________________
Sau ca phẫu thuật dài 18 tiếng. Xuân Trường nằm dài trên nền mà lăn ra ngủ. Các ekip khác cũng không khá khẩm hơn. Chiến thì đã được đẩy đến phòng săn sóc đặc biệt.

Lòng như bây giờ như ngồi đóng lửa đứng đóng than. Mặc dù bác sĩ bảo đã thành công giữ lại mẹ và con nhưng mọi sự phải trong chờ vào Chiến. Không biết cậu bao giờ mới tỉnh lại. Xuân Trường phát hiện Chiến có dấu hiệu bị trụy tim, trong lúc phẫu thuật tim đã ngừng đập một lần. Do áp lực ở bụng đè lên tim. Nhưng may mắn sau đó đã đập trở lại.

Sinh, Tài, Linh và cả Hoàng Đức. Ba ngày nay luôn đứng trước phòng săn sóc đặc biệt. Nhìn qua tấm kính, họ chờ đợi một cái cử động nhẹ của Chiến nhưng cậu vẫn nằm im ở đó. Mọi thông số đã bình thường nhưng vì sao Chiến vẫn chưa tỉnh lại thì Xuân Trường không biết được. Cả chủ bệnh viện Chanathip cũng bị lôi xuống kiểm tra cho cậu.

Qua ba ngày Chiến đã được chuyển xuống phòng bệnh thường nhưng tình hình thì cứ như ở phòng săn sóc đặc biệt.

Sinh nhìn Chiến đang nằm im trên giường rồi rút súng ra chĩa vào giữa trán Thip làm mọi người có chút giật mình.

Sinh: Không phải anh nói là 72 tiếng sau sẽ tỉnh lại sau. Bây giờ đã hơn ba ngày rồi

Thip: Chúng tôi chỉ chuẩn đoán theo lâm sàng, còn thực tế có thể khác chút.

Sinh: Mọi người đừng cản em, tên bác sĩ này chỉ lừa người. Tôi tin tưởng giao mạng vợ con tôi cho anh để bây giờ anh nói với tôi những lời này à.

Trường: Sinh bình tĩnh, em nhớ Chiến cấp cứu trong tình trạng nào không. Nó có thể qua khỏi là may mắn rồi

Sinh: May mắn (nước mắt chảy dài trên mặt nhưng anh lại nở nụ cười chua chát), may mắn là như thế này ư. Em ấy đã hôn mê ba ngày chưa tỉnh. Anh cũng giống như mọi người lừa gạt em thôi.

Tài: SINH, bỏ súng xuống. Có gì từ từ nói. Mày đi nuôi vợ mày mà mày mang súng theo à

Sinh: Em đã có một suy nghĩ, nếu như hôm nay Chiến không tỉnh lại em sẽ (xoay cây súng lại để họng súng chĩa vào thái dương mình) đến với em ấy

Tài: SINH, SINH bình tĩnh đừng làm gì dại dột. Lỡ Chiến tỉnh lại thì sao

Sinh: Anh nghĩ đến hôm nay em ấy không tỉnh thì chúng ta còn cơ hội là bao nhiêu phần trăm (chuẩn bị bóp cò)

Đức: Hình như thằng Chiến tỉnh kìa

Tấn Sinh giật mình qua lại phía giường nhìn thì thấy mọi vật vẫn chưa có gì thay đổi. Nhưng Hoàng Đức đã chớp thời cơ ngắn ngủi đó đoạt lấy súng trong tay Sinh.

Linh: Em bị điên hả, nếu như Chiến không có chết thì em định làm gì. Lấy mạng nó rồi đồng vu quy tận à

Sinh: Phải

- Có gan thì tự sát trước mặt em xem. Anh ồn quá, em chỉ muốn ngủ tí mà không cho

Một giọng nói quen thuộc bật lên. Mọi người đình chỉ mọi hoạt động hết ba giây rồi mới cùng quay đầu về phía giường bệnh. Chiến đang mở đôi mắt to tròn của cậu nhìn mọi người.

Sinh: CHIẾN

Trường: Đem thằng Sinh ra ngoài bác sĩ cần kiểm tra.

Tấn Tài, Hoàng Đức hai bên cầm hai tay lôi Tấn Sinh ra ngoài. Anh thậm chí có ý định không ra. Cô y tá nhanh chóng gọi bác sĩ chuyên khoa đến. Rồi đóng cửa lại nhốt bốn con người đang tìm được nước giữa Sahara kia bên ngoài.
________________
Phú nữa đêm ngủ xoay người qua định ôm Tú thì thấy bên giường trống trơn. Phú cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh thì chẳng thấy Tú đâu.

Phú: Tú, mày đâu rồi

Phú tìm mọi ngóc ngách trong nhà vẫn không thấy Tú đâu. Thằng này nữa đêm nữa hôm đi đâu vậy trời. Nó qua phòng xốc thằng Tới dậy rồi cả hai cùng đi tìm.

Tới: Nó có đem điện thoại không

Phú: Không vẫn còn sạc pin trên bàn

Tới: Đi đâu vậy không biết

Phú: Có khi nào lúc nãy nó nghe lời mày nói rồi tuyệt vọng quá đâm ra...không

Tới: Cái miệng ăn mắm ăn muối

Phú: Tao không đùa đâu ai không dám chứ thằng Tú dám đó. Nó từng lấy miểng chai rạch tay mình mày không nhớ à

Tới: 😱😱😱😱 ôi chết cha...

Phú: Ê Tới ( Phú chợt nhớ ra điều gì đó)

Tới: Sao

Phú: Có khi nào nó đến đó không

Tới: Đó là đâu

Phú: Thành Phố Buồn

Tới: Ý mày là nó tới chổ anh Lâm

Tới lái xe nhang đến nghĩa trang. Trong lòng cầu mong Tú sẽ ở đó
________________
Tú giật mình tỉnh dậy trong đêm. Những lời nói của Tới cứ ám ảnh cậu. Nó lấy tay áp vào bụng mình. Ở đây có một sinh linh đang tồn tại sao. Là con của nó. Nhưng đáng lẽ ra con không nên xuất hiện. Ba và người đó chưa từng có tình cảm với nhau. Thậm chí ba còn rất hận người đó.

Ma đưa lối quỷ dẫn đường. Tú mặc nguyên bộ đồ ngủ lái xe đến đây. Cậu ngồi trước mộ Tùng Lâm nhìn hình anh im lặng hơn cả tiếng rồi. Rồi bất chợt cậu cất tiếng trò chuyện với anh.

Tú: Lâm ơi em có thai rồi. Chắc anh biết rồi nhỉ. Mà chắc anh cũng không ngờ tới đâu. Em đúng là một con quái vật. Đáng lẽ em không nên tồn tại trên đời này. Nó là kết quả của một cuộc quan hệ tội lỗi của em và Việt Anh ngay trong chính căn nhà của anh. Bây giờ em bảo em phải làm sao bây giờ (bật khóc nức nở). Tao không muốn sinh nó ra, nó là nhân chứng của tội lỗi của em. Nhưng nó là vô tội anh à. Em không biết phải làm sao đây (nấc lên). Tại sao chuyện này lại rơi trúng đầu em hả anh. Chắc anh hận em lắm phải không. Xin lỗi (tát má mình một cái), xin lỗi (tát má bên kia), xin lỗi, hở

Tú định tát mặt mình cái nữa thì Phú cầm tay nó lại.

Phú: Nháo đủ chưa. Đi về

Tú: Mày buông tao ra. Tao đang chuộc lỗi với Tùng Lâm.

Tới: Tú tỉnh táo lại đi. Mày không có lỗi gì cả. Mọi thứ diễn ra đều theo sự sắp đặt của ông trời cả rồi.

Tú: Tụi bây thì hiểu gì chứ (khóc tiếp), tụi bây không biết Lâm thương tao tới mức nào đâu. Mà tao lại làm vậy với anh ấy (nấc lên)

Phú lôi Tú tới trước đầu mộ của Tùng Lâm. Nơi có bức ảnh chàng trai đang cười thật đẹp nhưng lại bạc mệt ấy.

Phú: TÚ, mày nhìn cho kỹ. Đây là người hy sinh để mày được sống. Anh ấy chắc chắn muốn mày sống trong vui vẻ chứ không phải đem bộ mặt chết cha chết mẹ đến khóc nháo với anh ấy. Mày nói mày đang chuộc lỗi với Lâm. Vậy mày có nghỉ đến cảm giác của anh ấy không. Nhìn mày như vầy, mày nghĩ anh ấy vui à.

Tú: Lâm ơi

Tới: Đi về, trời lạnh lắm không tốt cho mày và cả đứa nhỏ nữa

Tú: Tụi bây mặc kệ tao. Tao không muốn xin đứa trẻ tội lỗi này ra

"Rầm"⚡⚡⚡⚡⚡. Một tia sét đánh ngang làm sáng cả bầu trời. Không biết vì sao mà chậu xương rồng ở đầu mộ rơi xuống đất vỡ toang. Cả ba thằng đứng yên như trời trồng

Phú: Thấy chưa, cả trời và anh Lâm đều không đồng ý.

Tú:....

Tới: Thôi cứ sinh nó ra đi. Tao nuôi phụ cho, tao nói thật. Tao đủ sức nuôi hai mẹ con mày mà

Phú: Nó là con mày mà. Mày có hùng vốn đó đừng đổ lỗi hết cho người khác

Tú: Nhưng còn ba mẹ tao thì sao. Ông bà biết thì sẽ như thế nào 😞😞😞

Phú: Để tao nói với Tý Anh lựa lời thưa với bố mẹ qua dạm hỏi mày. Cứ nói con của tao

Tú: Đâu có được

Phú: Nghe tao nói hết. Tao chịu trách nhiệm thì không ai nghi ngờ đâu, tao với mày thân từ nhỏ. Nhà tao làm ăn không có quan niệm rước dâu đang mang thai về nên không có cưới sinh gì đâu. Chuyện đó thì đợi đến lúc mày sinh con rồi mới tính. Nhưng chuyện đời vật đổi sao dời lắm. Ai biết mười tháng sau sẽ có chuyện gì xảy ra.

Tới: Thằng Phú tính dậy cũng được. Thôi đi về để chút bảo vệ bắt ba đứa mình vì nghi trộm mộ bây giờ.

////////////////////
Không biết đang viết cái gì luôn. Đây là chap mà tui viết hồn ko đi cùng não 🙃🙃🙃

Vote và Comment cho mình nhé

Cô Vy ơi, cô đi xa đi 😭😭😭

Chổ tui và sao tui sống nổi


Hải Phòng Việt Kiều toàn thế này sao chịu nỗi

Tuần này tôi ấp ủ nhiều truyện lắm nhưng cứ viết nữa rồi bỏ ngang. Cứ lo mình phải đi cách ly 😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip