Vung Tam Nhe Minh Se Cuoi Nhau Hoan Chuong 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khắc Vũ đón Đức Chiến ở bến xe trong khi Tấn Sinh mới định vị được Chiến ở đâu.

Khắc Vũ gửi bớt hành lí Đức Chiến ở nhà người thân rồi chở Chiến ra chợ mua đầy đồ ăn rồi về.

Chiến: Sao anh mua nhiều đồ ăn thế

Vũ: Hai ngày tới bác lái đò về Cần Đước lo đám cưới con gái nên không có ai đưa đò

Chiến: Có nghĩa là chúng ta sẽ cách biệt với xã hội trong hai ngày tới 😎😎😎

Vũ: Đúng rồi. Nhưng không sao trên cù lao cũng vui lắm

Chiến: Em đâu có nói gì đâu. Em còn đang vui đây 😙😙😙

Vũ: Ừ, về ngủ một giấc đi rồi chiều anh dắt đi câu cá

Chiến: Dạ 😊😊😊

**************
Lúc Chiến dậy thì Sinh cũng đã tới bờ bên kia. Nhưng, bác lái đò đã lên xe về quê mấy phút trước.

Hôm nay thật trùng hợp ba mẹ Vũ không có nhà, đứa em cũng đi học xa nhà nốt. Vũ đem đồ ăn để vào tủ lạnh rồi nấu thêm đồ ăn cho Chiến.

Lúc đi qua phảng thấy Chiến nằm nghiêng về một bên ngủ ngon lành. Vũ dừng lại nhìn mặt Chiến một chút. Sao mặt nó xanh lè vậy. Cả cổ cũng bị nổi gân xanh như người có thai. Chắc dạo này nó thiếu ăn à. Y tốt bụng lấy cái gối ôm cho Chiến rồi sửa tướng cậu lại cho dễ ngủ hơn.

Làm xong việc nhà cũng đã xế chiều anh gọi Chiến dậy. Nếu còn ngủ nữa sẽ bị Mặt Trời đè.

Vũ: Chiến ơi, rửa mặt đi rồi đi câu này

Chiến: Dạ

Lấy cái nón đội lên, nắng - Sinh

Điện thoại của Chiến là do Sinh sắm nên N.X.Tú dễ dàng hack hệ điều hành. Nên giờ tuy cách nhau cái sông nhưng Chiến làm gì Sinh cũng biết.

Sinh hận không thể kêu trực thăng đáp ngay qua bên kia. Chiến chả thèm seen anh. Giận dỗi gì không biết nữa à.

Mấy phút sau...

Vũ: Ăn cá nướng đi Chiến

Canh khúc chín mà ăn - Sinh

Vũ: Mặt em dính lọ (nhọ) kìa, anh chùi cho

(Sinh: 🤨🤨🤨)

Chiến nhiệt tình ăn hết hai con cá nướng. Nhưng Vũ lại thấy đau lòng vô cùng. Nó ăn kiểu gì con cá còn y chang đã ném cho con Mực (cún) nhà anh.

Hai người ăn xong thì vác cần câu dắt chó về. Trời thì đã tối đen như Mực. Vũ bật mấy cái đèn lên cho sáng nhà cửa rồi dẹp đồ chuẩn bị đi tắm.

Vũ: Tắm chung không, cho lẹ

(Sinh: Em dám 😡😡😡)

Chiến: Thôi anh tắm trước đi

(Sinh: 😊😊😊)

Chiến: Em vô sau, em đi lấy đồ cái

(Sinh: 😱😱😱😱😱

Việt Anh: Ngồi xuống ăn giúp em. Có gì đâu mà cái mặt như sắp tận thế tới nơi vậy)

Nói thế thôi chứ lúc Chiến vào Vũ đã tắm xong. Anh dọn cơm lên thì Chiến cũng đã tắm xong. Canh  chua cá lóc, thịt kho tàu hũ mà cậu chén ngon lành. Ăn hết cả ba bát cơm. Cậu còn khen Y nấu ngon, ai tốt phước mới lấy được Y.

(Sinh: Ừ ăn nhiều về, cho khỏe mẹ khỏe con

Việt Anh: Anh phải xem lại cách nuôi người của anh rồi.

Sinh: 🤨🤨🤨 Mày im, tao toàn đặt cơm nhà hàng năm sao không đấy

Việt Anh: Quan trọng là Chiến không vừa miệng)

Ăn xong Chiến đem bát đi rửa rồi ngồi trên võng đưa qua đưa lại nghe tiếng dế, ếch kêu. Ở quê yên tĩnh quá. Cậu áp tay lên bụng mình. Orange đạp đạp mấy cái. Hôm nay biết ba mệt không làm ba nghén này. Ba thương con ghê, ai như thằng bố của con.

Chiến: 🎵🎵🎵 Ba sẽ là cánh chim, cho con bay thật xa. Mẹ sẽ là nhành hoa, cho con cài lên ngực

Vũ: Đang mơ mộng gì thế. Nhớ nhà à.

Chiến: Có chút, Vũ ơi anh định bao giờ sẽ có gia đình

Vũ: Hai lăm hoặc hơn, duyên tới thì cưới.

Chiến: Em thì qua Tết sẽ cưới, có gấp quá không anh. Em chợt nhận ra em còn trẻ quá. Cỡ tuổi em bạn bè còn ngồi trên giảng đường.

Vũ: Anh thì không quan trọng thời gian lắm. Hiện nay hình như có phim Mắt Biếc phải không. Anh thích câu cuối: Đừng bỏ lỡ hai thứ trên đời, một là chuyến xe cuối cùng về nhà. Hai là người mình yêu.

Chiến: Ngôn tình thôi. Làm sao biết được có là lần cuối cùng mình sẽ yêu chứ.

Vũ: Tùy quan điểm thôi. Nhưng con người chúng ta có giác quan thứ bảy rất nhạy cảm. Đôi khi trực giác sẽ nói cho ta biết đó là người tin tưởng được, có thể dựa vào người đó được.

Chiến: Em kể anh nghe nhé. Em có một người bạn, vì tai nạn mà mang thai ngoài ý muốn với người mà nó rất ghét. Nhưng nó cũng như em, sắp cưới rồi. Người kia thì cũng rất chiều chuộng nó, vì nó đang mang thai con người ta. Nó thích gì là chiều nó, chăm sóc nó rất kỹ lưỡng. Nó định sẽ nói sự thật với chồng của nó, nó mong chồng sẽ hiểu cho nó, rồi nó sẽ sinh đứa trẻ ra. Mấy hôm trước nó nói với em là nó hơi thích thích người kia. Nhưng hôm qua nó thấy người kia đi với vợ cũ. Nó hỏi em nó nên làm gì.

Vũ: Anh thì suy nghĩ theo cái chiều hướng lạc quan. Có thể là người kia cũng có tình cảm với bạn em. Đàn ông thì không bao giờ muốn rắc rối. Nếu là anh trong trường hợp đó, anh sẽ chu cấp tiền cho cô ấy. Rồi thuê người chăm sóc cô ấy. Chứ không có rảnh rỗi mà ở bên kề cận đâu. Dù rằng anh đang độc thân. Khi ta yêu một hai người thì nên chọn người thứ hai. Vì nếu yêu người thứ nhất thì đâu có người thứ hai.

Chiến: Nhưng lỡ anh ta còn vất vương tình cũ thì sao anh

Vũ: Tình cũ thì không rủ cũng tới.  Anh không chắc là anh ta còn yêu người cũ không, cũng như anh ta có yêu cô nàng này không hay chỉ là thương. Cái này thì bạn em phải đi hỏi thẳng. Yêu thì nói đói thì ăn thôi.

Chiến: Lỡ người ta không yêu mình thì sao

Vũ: Đôi khi lỗi hẹn một giờ, muốn chờ hôm khác phải đợi trăm năm. Tan vỡ thì sao, cứ ngu nhiều lần đi, rồi gom hết lại khôn một lần cuối, giành lấy hạnh phúc thuộc về mình

Chiến: Để em nói nó

(Việt Anh: 👏👏👏👏👏

Sinh: Em sẽ xây tặng anh cây cầu 😍😍😍)

Vũ: Ngủ đi nào khuya rồi. Tối nay ngủ với anh.

Chiến: Anh ngủ không mặc áo à

Vũ: Nóng chảy mỡ

(Việt Anh: Bình tĩnh anh Sinh, giờ anh cũng đâu qua được bên kia

Sinh: Trời tức quá mà 😡😬)

Chiến ở với Vũ hết hai ngày thì cũng vừa có đò lại. Cậu đi đò qua bờ sông bên kia... Từ xa xa cậu đã thấy Sinh đang ngồi uống nước ở quán nước cạnh bờ sông.

Việt Anh lau mồ hôi, có khi nào chút ông Sinh ông xiên ông Vũ luôn không. 🙄🙄🙄🙄

Nhưng Sinh đang nở nụ cười nhìn Chiến, chắc tình hình sẽ ổn mà phải không. Nó còn muốn sang Thái tự dưng bị lôi vào chuyện này. Chuyện tình nó có tay ba thôi còn ông sinh tới tay tư lận. Đúng là nhỏ không quy hoạch kỹ lưỡng, lớn xây bùng binh.
________________
Lắm nhìn thấy xương quai xanh lộ ra của Sang thôi thì cũng đủ nóng lên. Ngủ mà cũng quyến rũ anh được.

Anh sà xuống giường cọ má mình vào má cậu mấy cái làm Sang thức giấc. Cậu mèo nheo muốn ngủ thêm.

Sang: Lắm cho em ngủ. Em mệt

Lắm: Ngủ hơn hai chục tiếng rồi dậy đi, đói chết

Sang: Em không có đói

Lắm: Mở mắt ra nhìn đây là đâu

Sang nheo mắt nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh.

Sang: Đâu thế, anh đổi khách sạn rồi ạ

Lắm: Nhà anh

Sang: Nhà anh đâu phải vậy

Lắm: Nhà anh ở Hải Phòng

Sang: Gì...😱😱😱...aaaa

Toàn thân cậu ê ẩm, hạ thân đau kinh khủng. Lần đầu của cậu mà anh hành cậu tới sáng kiểu này. Còn sống là lạy chuối trên cây. Giờ cậu hiểu sao Tới phải nằm viện rồi. Thương nó ghê. Bây giờ cử động ngón tay mà cậu cũng cảm thấy đau đau

Lắm: Còn đau lắm à, sao hoảng hốt thế

Sang: Anh thử nằm dưới xem

Lắm: Anh tắm rửa, bôi thuốc hậu nguyệt cho em rồi mà. Tuy có chảy máu nhưng không sao, anh chuẩn bị tốt lắm (hôn má Sang). Để anh xem xem, còn sưng không... Đau (bị Sang đánh lên tay)...còn sức đánh anh chắc khỏe rồi

Sang: Đau thấu trời xanh...ba mẹ anh có nhà không...có nhìn thấy em không

Lắm: Có...ba mẹ kêu em xuống ăn sáng kìa

Sang: Thôi, chắc giờ tướng đi em kì lắm

Lắm: Anh nói với ba mẹ anh đã "làm" em khi bế em về nhà rồi mà

Sang: 😱😱😱😱😱 Hai bác đánh giá em rồi sao 😭😭😭😭

Lắm: Bình tĩnh, ba anh nói: Tội thằng nhỏ, mẹ anh thì bảo: Nhẹ tay thôi, hỏng con dâu bà

Sang: 😲😲😲😲😲

Lắm: Quen em anh có nói với ông bà mà. Ông bà còn trách anh sao giờ mới dắt em về. Đi anh bế em đi đánh răng

Lắm dìu sang xuống lầu, vào phòng ăn. Ba anh đang đọc báo ngồi trên bàn ăn, còn mẹ anh đang dọn đồ ăn lên. Lắm kéo ghế cho Sang còn tốt bụng chuẩn bị cái gối lót cái mông đáng thương của cậu.

Mẹ: Sang đấy à, ăn sáng đi con.

Sang: Dạ...con chào hai bác (đổ mồ hôi ròng ròng)

Lắm: Ăn đi, có anh ở đây

Trong lúc ăn...

Ba: Quê con ở đâu Sang

Sang: Dạ Nghệ An

Ba: Gần Diễn Châu không

Sang: Dạ con ở huyện Diễn Châu

Mẹ: Nhà ngoại thằng Lắm ở đó. Chắc cũng gần nhà con

Ba: Nhà con có mấy người

Sang: Dạ, năm người, trên con còn một chị gái và một anh trai. Đã lập gia đình hết rồi ạ

Mẹ: Ba mẹ con làm nghề gì

Sang: Dạ ba mẹ con trồng rau và cây ăn quả ạ

Ba: Cũng cực à, ráng học đi con

Sang: Dạ

Mẹ: Con còn đau à, sao cứ đổ mồ hôi thế

Sang: 😱😱😱😲😲😲 (thẳng lưng lên)

Mẹ: Nhà này Mạnh Lắm mà, mẹ hiểu

Lắm: Kìa mẹ, Sang còn nhỏ

Mẹ: Chứ con có tha người ta đâu

Ba: Ba mẹ con thường rảnh không

Sang: Làm quanh năm nhưng có việc vẫn thu xếp nghỉ ngơi được ạ

Ba: Con nói với ba mẹ con cho nhà bác xin một ngày

Sang: Chi vậy ạ

Mẹ: Sang hỏi cưới con cho thằng Lắm

Sang: 😵😵😵😵 (ngất lâm sàng dù mắt còn mở)
____________
Một tuần sau...

Phú đã xuất viện được hai ngày, Tới thì về từ mấy hôm trước. Mua rất nhiều bánh trái nói ở Hải Phòng. Bọn trong nhà cười nửa miệng...nhưng thôi. Thằng Sang thì về quê chưa lên. Mọi việc trong nhà đè hết lên đầu Tú. Phú muốn phụ nhưng Tú cứ thỉnh cậu lên giường nằm nghỉ.

Hôm nay Phú đang nghĩ ngơi thì bị thằng Toản kéo ra khỏi phòng.

Toản: Nấu gì tao ăn đi, tao năn nỉ á đói quá

Tú hôm nay phải đi họp đoàn nên không có nhà. Nhà không ai nấu cơm. Hôm nay cả nhà thống nhất sẽ ăn cơm tiệm một hôm đổi không khí. Nhưng...

Phú: Hôm nay không có đi chợ

Toản: Chiên trứng tao ăn với dưa hấu cũng được. Có cơm mà.

Phú bất lực đi vào bếp. Thằng Toản lấy trứng, tô, chảo đặt lên bếp sẵn cho cậu.

Phú đang đếm trứng thì có điện thoại, là Tới.

Tới: Đang làm gì đó, ăn chưa

Phú: Gọi GoViet đem đồ tới ăn rồi

Tới: Tiếng gì đó

Toản:  🙏 🙏🙏🙏😲😲😲😲

Phú: Đang xem clip nấu ăn

Tới: Không được nấu ăn nghe chưa, khom khom rồi lại lên viện nằm

Phú: Biết rồi (đập trứng vào tô), mày gọi tao chi

Tới: Tao báo cho mày một tin

Phú: Vụ thằng Tiến bị cướp phải không, tao biết rồi (nêm gia vị, đánh tan)

Tới: Ai nói

Phú: Thằng Tú

Tới: Không phải chuyện khác

Phú: Chuyện thằng Khôi được thằng Tùng tán hả (đổ trứng lên chảo)

Tới: Ai nói nữa

Phú: Tú

Tới: Thôi mệt quá nghe thằng Tú đồn bậy không, tao báo mày tin giật gân này

Phú: Nói đi (hất chảo lật trứng)

Tới: Thằng Sang sắp lấy chồng

Phú: Hả ui (tay va vô chảo bị phỏng)

Toản: Có sao không, hên quá chưa khét (tắt bếp)

Phú: Ai nói

Tới: Mẹ nó 🤬🤬🤬

Phú: Không phải Tú nói hả, mẹ nó nói

Toản: 🥶🥶🥶🥶

Cầu nguyện cho Toản 🙂🙂🙂

////////////////////
Vote và Comment cho mình nhé

Không đi học vẫn làm bt báo cáo nhóm chán gì đâu

Ai biết chổ bán khẩu trang đúng giá không, toàn một hộp 170k, 180k 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip