Vung Tam Nhe Minh Se Cuoi Nhau Hoan Chuong 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tấn Sinh quay trở lại nhà cũng gần 3h sáng. Anh rón rén đi vào nhà mình như một tên ăn trộm vì sợ Chiến thức giấc. Nhưng, Chiến đâu rồi.

Sinh: Chiến, Chiến ơi. CHIẾN

Sinh bật đèn lên kiếm khắp nhà nhưng không thấy Chiến đâu. Đi đâu vào giờ này chứ. Anh gọi ba cuộc nhưng không được. Cậu đã tắt máy. Đi đâu mà cả ví tiền cũng quên đem theo thế nào. Hóa đơn ở quán cafe Thủy Sinh. Rồi..."Toang rồi ông giáo ạ" 😧😧😧. Đi theo chi không biết.

Sinh: Hơi...😑(thở dài, vò vò tóc mình, gọi cho Nghiêm Xuân Tú), bác Tú ơi, tìm Chiến giúp con với. Con đi gặp anh Tuấn, Chiến bỏ đi rồi.

N.X.Tú: Sáng tao dậy tao tính cho, giờ để tao ngủ cái 😪😪😪

************
Chiến ngồi trên ghế đá công viên viên nhìn tin nhắn trên điện thoại mình.

Chiến: Em đang ở đâu

Danh Danh: Phú Yên ạ, được nghỉ nên em về thăm nhà rồi. Cuối tuần em lên, anh qua chỗ em nhé.

Chiến: Gửi lời hỏi thăm bố mẹ giúp anh

Danh Danh: Dạ, yêu anh, chụt 😙

Chiến bỏ điện thoại vào túi quần ngồi trầm ngâm. Làm sao bây giờ, bỏ ví tiền ở chỗ Sinh rồi. Tuy vẫn đủ giấy tờ nhưng làm sao sống sót đến khi hội quân đây. Cậu cầm tờ 200k còn sót lại duy nhất trong ví này.

(Chiến có 2 cái ví: một cái lớn để giấy tờ, passport; một cái nhỏ để tiền và mấy cái thẻ: ATM, thẻ thành viên. Trong ví lớn vẫn có tiền nhưng không nhiều).

Ở trong này còn đứa nào không ta, mà cậu cũng không muốn nhờ vả tụi thằng Đức, anh Chinh. Mắc công Sinh lại tìm đến...
À cậu chợt nhớ đến một người

Khắc Vũ: Anh nghe Chiến ơi

Chiến: Anh đang ở nhà hay đội ạ

Vũ: Ở nhà em, có chi không Chiến

Chiến: Anh cưu mang em mấy hôm được không phải. Em đang thất tình, cô đơn không muốn về nhà

Vũ: Hắc hắc (cười). Em mà cũng có lúc buồn nữa à, nhìn mặt em lúc nào cũng vui. Bây giờ em đang ở đâu.

Chiến: Quận 5 ạ

Vũ: Vậy bây giờ em ra bến xe quận 8, đón xe 62-x về gần tới bến xe ở Vĩnh Hưng, Long An gọi anh ra đón

Chiến: Vậy em cảm ơn

Vũ: Có đi, đi liền đi nha. Ở chỗ anh đang mùa nước nổi. Qua ba giờ là em không vào được đâu đó

Chiến: Dạ, ok anh
________________
Sarlin lái xe rời khỏi đó nhưng đi không được bao nhiêu thì bị chiếc xe đậu trước đường ra của hầm xe cản lại. Hắn nhấn nhấn kèn xe nhưng không thấy chiếc xe kia động tĩnh gì. Hắn chửi thề 🤬 một câu rồi mở cửa bước xuống xe.

Trong xe Minh Vương đang ngủ, đầu diện vào vô lăng trông có vẻ như đã sỉn. Hắn gõ gõ cửa kính nhưng Y vẫn không có động tĩnh gì. Hắn gõ mạnh hơn. Rốt cuộc Minh Vương cũng tỉnh, Y ngơ ngác nhìn hắn. Y hạ kính xe xuống, hắn đang càm ràm ngoài xe.

Sarlin: Ông bạn lái xe ra ra khỏi đây giúp. Tôi cần rời khỏi đây.

Minh Vương: Xin lỗi...tôi lái đi ngay

Y rề rà khỏi động xe rồi lái chậm chậm khỏi đó. Hắn quay trở lại xe, nhưng...Tiến đâu rồi.

Lúc nãy khi Sarlin vừa rời khỏi, Xuân Trường đã lẻn vào xe mang Uông Tiến rời khỏi.

Hắn nhìn khắp xung quanh, nghe tiếng bước chân giẫm mặt đất. Hắn rút súng ra chạy nhanh về phía đó.

Nhưng Văn Lợi nhanh hơn từ một góc phóng ra, giơ súng về phía hắn. Anh tiến tới hắn từ từ lùi ra ngoài.

Sarlin: Puyol

Văn Lợi: Vẫn còn nhớ tôi à, chắc vậy ông bạn phải nhớ đây là địa bàn của tôi. Không phải muốn bắt người đi là lấy như hàng trong siêu thị

Sarlin: Ông bạn chúng ta không nên nước sông phạm nước giếng

Văn Lợi: Nhưng anh Lâm lỡ hứa với Tiny là sẽ bảo vệ em trai của cô ấy rồi. Anh...đừng có quá phận

Sarlin: Có vẻ ông anh muốn có tí máu rơi ở đây.

Văn Lợi: Trịnh Văn Lợi này xưa nay chưa ngán ai. Mà cũng lâu ngày, thằng em tôi vẫn chưa được dùng lại súng bắn tỉa. Ông anh có muốn chơi với nó không.

"Đoàng" một viên đạn từ trên cao bắn xuống, điểm đích của nó vô tình giữa hai chân Sarlin.

Hắn ngước mặt lên nhìn Văn Lợi.

Sarlin: Puyol nhớ đó. Tôi sẽ còn trở lại.

Hắn nói rồi bỏ đi

"Đoàng" một viên đạn nữa lại từ trên cao rơi xuống. Lần này nó tiếp đất cách hắn mấy bước chân. Sarlin bỏ súng vào túi. Đúng là tay chân của Lev, toàn những kẻ không thể xem thường.

Toản mang cây súng lên vai, đi thang thoát hiểm xuống tầng trệt. May cho hắn ta đây không phải "bảo bối" của nó. Nếu đúng bảo bối của nó thì điểm tiếp đất của đầu đạn không "nhân văn" vậy đây.

Toản: Trả anh này anh Lợi, đến thăm chị dâu mà mang toàn hàng Quốc cấm.

Lợi: Anh đang tạo điều kiện cho em ôn tập mà

Vương: Mafia muốn đàm đạo với nhau thì ra ngoài. Đây là phòng cấp cứu. Hồng Duy cho bệnh nhân thở oxi. Bệnh nhân có dấu hiệu khó thở.

Xuân Trường gỡ nút áo Tiến ra thì thấy người Tiến nỗi đầy mẫn đỏ.

Xuân Trường: Huyết áp đang giảm, tim đập mạnh, hô hấp khó khăn, người nổi mẫn đỏ. Duy gọi thêm y tá và hộ lí, vào phòng cấp cứu liền.

Xuân Trường đẩy băng ca vào phòng cấp cứu, đèn sáng lên. Cánh cửa phòng y tế khép lại. Văn Toản thấy thắc mắc hỏi, không lẽ tên Sarlin đã dùng châm độc với Uông Tiến à.

Toản: Sao thế ạ

Vương: Bị sốc phản vệ, dị ứng với thuốc gây mê. Thằng này phải cố gắng tránh bị thương vì rất khó gây mê để phẫu thuật. Thường thì chứng này chỉ xuất hiện ở người già.

Lợi: Là do di truyền, ông Uông ba của nó vì dị ứng với thuốc gây mê mà mất trên bàn phẫu thuật tim. Chị hai của nó cũng chung số phận, bị ám sát đưa đi cấp cứu sớm nhưng bác sĩ cũng bó tay.

Vương: Sao Sarlin lại đến tìm Tiến nhỉ. Không phải tài sản nhà họ Uông ở Hong Kong đều rơi vào tay hắn rồi sao. Hay hắn muốn nuốt luôn ở Việt Nam.

Lợi: Anh thì không nghĩ như vậy. Cái chết của Tiny ngày xưa chắc chắn có liên quan đến hắn. Trong tay Uông Tiến hiện nay chỉ có hơn chục cái nhà hàng khách sạn ở trong nước do ba nó để lại cho nó. Em thấy có thấm tháp gì so với 86% cổ phần của Uông Thị ở Hong Kong không.

Toản: Nếu như Sarlin muốn nuốt nổi luôn thì chứng tỏ hắn là người rất tham

Lợi: Thật ra gia cảnh nhà Sarlin cũng ngang ngửa Uông Gia. Nên anh nghĩ đó không phải là nguyên nhân đâu.

Vương: Có khi nào hắn muốn nhổ cỏ tận gốc không. Vì với thế lực của anh Lâm có thể giúp Tiến chống lại hắn.

Lợi: Cũng không phải là không có thể. Nhưng Tiến đã từ chối lời đề nghị đó khi nó tròn 18 tuổi. Nó nói là không muốn bước chân hắc đạo. Ba và chị nó đều vì đó mà ra đi.

Toản: Vậy Sarlin lo bò trắng răng rồi. Nhưng như vậy cũng cần phải đề phòng. Kẻo lại nằm không dính đạn.
___________________
Lắm: Sao tự dưng hẹn anh vào khách sạn vậy

Văn Lắm rất bất ngờ khi Sang hẹn anh tới đây. Nhưng cậu chẳng nói năng gì cứ ngồi im trên giường ôm cái balo của mình.

Hai người ngồi đối diện nhau, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Gần 20 phút sao vẫn chưa có động tĩnh gì. Lắm nghĩ mình cần lên tiếng để phá vỡ cái không khí im lặng có chút kì quái này.

Sang: Em cần không gian riêng tư để nói chuyện.

Lắm: Có thể tới nhà anh mà

Sang: Nhà anh có ông Táo

Lắm: Hả 🤔🤔🤔. Rồi em muốn nói chuyện gì với anh.

Sang lại im lặng, cậu bỏ balo xuống đất, đầu hơi cúi xuống

Sang: Lắm, em sắp đi du học rồi

Lắm: Bao giờ đi

Sang: Hai ba tết

Lắm: Bao giờ về

Sang: Bốn năm

Lắm: Chúng ta chia đi

Sang giật mình ngước lên nhìn anh. Cậu xích xích người lại ôm lấy anh từ phía sau. Lắm vẫn ngồi im đó, không nói gì. Cũng không làm gì.

Sang: Anh đợi em được không

Lắm: Sang, bốn năm không phải hai năm càng không phải bốn tháng. Anh lại là cầu thủ, anh không thể đi thăm em thường xuyên được đâu. Sớm muộn rồi em cũng chia tay anh yêu người mới thôi

Sang: Chỉ cần anh yêu em thì chuyện gì cũng có thể

Lắm: Đó là lí thuyết Sang. Thực tế không giống như vậy đâu. Anh đi về đây. Chúc em đi thượng lộ bình an. À, xóa số anh đi. Đừng giữ những gì liên quan đến anh nữa

Lắm kéo tay Sang ra khỏi người mình. Anh bước đi tới cửa rồi ngồi xuống mang giày vào. Khi tay anh vịn vào tay cửa. Anh bỗng dừng mọi hành động lại.

Lắm: Chúng ta dừng lại ở đây thôi

Rồi bất ngờ Sang chạy lại ôm lấy anh. Vòng tay cậu siết chặt như sợ anh sẽ rồi đi.

Sang: Đừng đi mà...em yêu anh nhiều lắm. Em không thể sống thiếu anh.

Lắm: Vậy có thể vì anh mà ở lại được không

Sang: Em...em

Thần trí cậu lúc này bỗng mơ màng không rõ ràng. Cậu muốn níu anh lại cho riêng mình. Cậu phải giữ anh lại bằng mọi giá.

🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞
(Không thích thì né nha mấy đồng chí)

Cậu xoay người anh lại, tay phải đặt trên gáy đẩy đầu anh xuống hôn lên môi anh. Tay trái hư hỏng kéo áo anh lên như muốn lột áo anh.

Văn Lắm có hơi bất ngờ nhưng anh nhang chóng đáp trả cậu. Mèo thì bao giờ chê mỡ. Anh cởi áo mình ra quăng xuống đất.

Rồi tiếp tục hôn kề môi lưỡi quấn lưỡi cùng cậu.

Sang không biết bằng cách nào cậu đã ngã lên giường. Anh đè lên người cậu hôn lên sườn mặt rồi ngậm cái tai đang đủ ửng lên của cậu.

Sang: Lắm, em khó chịu

Sang thở nhọc nhằn người cậu đang nóng rực cả lên. Khó chịu, rất khó chịu. Cậu muốn đụng chạm cơ thể với anh nhiều hơn.

Lắm: Yêu tinh, em đang quyến rũ anh đấy

Sang: Giúp em với

Sang đặt tay Lắm lên đũng quần đang "xây lều" của mình. Lắm nhẹ nhàng lột sạch cho đến khi không còn một cái quần con.

Một tay anh nắm lên cậu nhỏ của cậu, trượt lên trượt xuống nhịp nhàng. Một tay anh vuốt ve cơ thể cậu. Eo, rốn, vai rồi ngực cậu.

Anh nhẹ nhàng hôn lên ngực cậu, liếm nhẹ lên đầu ti rồi căn nhẹ lên đó. Sang có hơi rùng mình. Mắt cậu ương ướt mặt đỏ lên vì những dục.

Sang: Ngực bên kia em đau quá

Lắm: Dâm đãng mới vậy mà trái nho khô của em dựng đứng lên rồi

Sang: An ủi nó đi, em khó chịu

Lắm nở nụ cười, tay anh se se đầu lên kia. Miệng vẫn ngậm đầu bên này. Phía bên dưới không ngừng trượt lên trượt xuống. Ngày càng nhanh hơn.

Sang thở gấp rồi bắn ra đầy tay Lắm. Anh dừng mọi hành động lại giơ tay mình lên cho cậu xem.

Lắm: Đặc như vậy em không thường thủ dâm à.

Sang mắc cỡ không biết che mặt vào đâu.

Lắm: Em thoải mái rồi bây giờ đến lượt anh

Sang: Để em dùng tay giúp anh

Lắm: Anh không cần, anh muốn "vào trong" em hơn

Sang: Lắm, em sợ đau

Lắm: Tin tưởng anh không, không đau đâu. Ở đây có gen bôi trơn.

Anh hôn lên môi cậu rồi sờ mông cậu. Tay khác vẫn vuốt ve cơ thể cậu để phân tán sự chua ý. Đột nhiên...anh đưa một ngón tay vào. Khít thật, nơi này chưa từng khai phá à.

Sang: Ui

Lắm: Không sau đâu

Lắm rút tay ra làm Sang cảm thấy trống rỗng, có chút mất mát. Anh ngồi dậy, đổ chai gen bôi trơn ở đầu giường lên đầy tay rồi lại đưa một ngón tay đi vào.

Lắm: Còn đau nữa không

Sang: Có chút kì lạ, lạnh

Lắm: Như thế này thì sao (thêm vào ngón nữa)

Sang: Trướng trướng...đau anh rút ra đi

Lắm: Mới ba ngón thôi mà, giờ la là hơi sớm đó. Chúng em cũng bị thằng nhỏ của anh làm cho khóc thét.

Sang có chút sợ sợ, cậu nghe người ta nói quan hệ xong sẽ đi không nỗi luôn vì đau.

Sang: Tụi mình không làm được không, em dùng tay giúp anh

Lắm: Sang (nhíu mày)

Sang nhìn, cậu nhỏ đang "dựng cờ" trong quần của Lắm có chút không đành lòng. Dù gì cũng là mình dụ người ta "lên nòng"

Sang: Anh làm đi, cứ làm những gì anh muốn

Nghe Sang nói vậy anh rút tay ra.

Lắm: Em về đi, anh không muốn cưỡng ép ai

Sang: Em tự nguyện, anh làm đi

Lắm: Chắc không, anh hỏi lại lần cuối cùng

Sang gật đầu, Lắm tiếp tục công việc "khếch trương" của mình. Thấy Sang chịu được ba ngón Lắm thêm một ngón nữa. Sang nhắm mắt lại vì đau rồi mở mắt ra. Nhìn Lắm đang nói rộng hậu nguyệt của mình

Sang: Không phải ba ngón là đủ sao

Lắm: Chút em sẽ biết...sẵn sàng chưa, anh vào đấy

Sang: Dạ (tiếng nhỏ như muỗi kêu)

Lắm mở nút quần, cậu nhỏ anh bật ra làm Sang há hốc mồm.

Sang: Chết em, của anh lớn quá

Lắm: Em sẽ yêu nó cho xem 😏

Anh ném cái quần xuống đất, hôn nhẹ lên trán rồi cổ cậu. Anh kéo hai chân cậu ra để lộ rõ nơi tư mật rồi chầm chậm đi vào

Sang: Aaaaaa

Anh vừa đi vào chưa được một nửa thì Sang đã la lên vì đau. Cậu có cảm giác như bị xuyên thủng. Đau đến chảy nước mắt. Tay cậu vô thức cào lên lưng Lắm đến chảy cả máu.

Lắm: Hít thở...thả lỏng nào. Em sẽ tự làm em bị thương đó

Sang nghe lời Lắm cố gắng hít thở.

Sang: Aaaaa

Rồi Lắm bất ngờ đỡ cậu lên làm cậu nhỏ của anh chạm vào nơi sâu nhất trong cậu. Cậu có cảm giác như anh đã đâm đến ruột mình. Anh để tay cậu vòng qua cổ mình, hai tay anh đỡ lấy lưng cậu. Hai chân cậu quấn chặt lưng anh

Anh không ngừng thúc vào "cửa sau" cậu. Ba nông một sâu, tư thế này làm anh vào bên trong cậu sâu không tưởng. Bên trong cậu, vừa chặt vừa khít. Nếu như đây không phải lần đầu của Sang, anh đã tăng nhanh tốc độ.

Lắm: Ổn chưa

Sang: Đau quá, anh gạt em. Chẳng có khoái cảm gì cả

Lắm: Em có biết sung sướng là gì không

Không đợi Sang trả lời, anh nhanh chóng xoay người cậu lại. Anh hôn lên lưng cậu rồi cổ cậu. Hai tay thì sờ lên ngực cậu

Tìm thấy rồi, cái điểm gò lên.

Sang: Á

Lắm: Thoải mái không

Sang: Thật kì lạ

Lắm như tìm được bia cứ nhắm chổ đó mà thúc vào như muốn nghiền nát điểm đó.

Sang vừa đau vừa có chút "sướng sướng",cậu muốn nhiều hơn nữa.

Sang: Lắm nhanh lên, cho em

Lắm: Cho em cái gì

Sang: Đâm chết em đi

Lắm: Sao khuôn mặt ngây thơ thánh thiện này lại dâm đãng thế nào

Sang: A...a....a....a (tiếng rên rỉ vô thức) chậm thôi...anh nhanh quá em chịu không nổi...a...a

Lắm đẩy nhanh tiến độ, gần như là nhanh nhất. Anh đâm vào sâu đến tận cùng như hận không thể đem hai túi da mình nhét vào lổ nhỏ của cậu.

Sang: Lắm, em muốn đi tiểu...a

Lắm: Chờ anh

Anh nắm cậu nhỏ của cậu không ngừng ra vào. Ít phút sau, anh buông tay ra.

Sang: AAAAAA

Cuối cùng Sang hét lên, dường như là quãng cao nhất của cậu. Cậu bắn ra đầy giường, đồng thời anh cũng bắn ra bên trong cậu. Nóng, nóng quá đi mất. Bắn xong anh đỡ sang xuống nằm lên giường. Rút cậu nhỏ của mình ra. Mơ hồ có chút máu. Lần đầu mà, đó là điều không thể tránh

Nơi đó của của cậu khép mở liên tục. Làm "con cháu" của anh không ngừng chảy ra. Sang đang tích cực lấy oxi

Lắm: Khỏe chưa, anh còn muốn

Sang: Cầm thú, ngựa động dục

Lắm: Lúc em đồng ý làm tình với anh là em đã không còn đường lui rồi. Người em mền dẻo lắm đấy

Sang nhắm mắt lại. Làm tình còn tốt sức hơn cả chạy bộ

Sang: Cho em thở tí

Lắm: Em cứ thở, mọi chuyện cứ để anh

Anh cầm hai chân của Sang lên ép đầu gối vào ngực. Rồi lại tiếp tục công việc của mình. Lần này hậu nguyệt đã được mở rộng và có tinh dịch bôi trơn nên anh vào khá dễ dàng. Sang nghĩ có nên cầu phúc cho mình.

Đến lúc anh bế cậu vào bồn tắm thì Sang đã hoàn toàn cạn lực. Mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh xả nước ấm đầy bồn rồi đặt cậu vào. Anh để cậu dựa vào ngực mình.

Lắm: Mệt lắm à

Sang: Em buồn ngủ quá

Lắm: để anh làm vệ sinh sạch sẽ nơi đó rồi anh sẽ để em lên giường ngủ.

Ngón tay anh khá dài, anh luồng vào hậu nguyệt lấy những thứ mình đã bắn ra. Sang mệt mỏi gục tới gục lui. Không đúng... Cậu mở mắt ra. Tay anh đâu có to thế.

Anh nâng thằng nhỏ của anh lên tiếp tục đi vào bên trong cậu.

Sang: Tha cho em đi

Lắm: Ai biểu em quyến rũ anh

Sang không biết mình đã quyến rũ Lắm chổ nào. Trong khi trông cậu bây giờ bết bát vô cùng. Anh ở phía sau không ngừng hôn lên cổ rồi xoa ngực mình. Còn "hung khí" của anh thì chưa phút nào trong người cậu ngơi nghỉ.

Ở trên giường làm ba lần, trong bồn tắm làm hai lần. Chính mình cũng bắn ba lần, lần cuối cùng chỉ toàn nước. Lúc Lắm bế cậu ra, Sang một ngón tay cũng lười cử động.

Sang: Lấy em hộp sữa trong balo, em đói

Anh lấy hộp sữa, cấm ống hút vào rồi đỡ Sang lên. Cậu hút một hơi rồi thôi. Cậu mệt quá, mắt chẳng mở lên. Anh hút hết phần còn lại trong hộp rồi ném cái hộp xuống đất. Anh đỡ cậu nằm xuống, Sang lăn một chút nằm đưa lưng về phía anh.

Lắm đắp chăng lại cho cả hai rồi ôm lấy Sang. Cậu nhỏ của anh trượt lên trượt xuống ở rảnh mông cậu.

Sang: Tha cho em đi...em năn nỉ anh luôn. Hôm khác em bù cho

Lắm: Không được, anh chưa hạ hỏa. Đêm còn dài mà

Anh dứt lời rồi đâm mạnh vào mông cậu. Anh là cầu thủ thể lực anh có thừa. Sang không còn có thể rên ra tiếng nữa.

Cậu biết tại sao anh là "lính phòng không" rồi. Tinh lực như thế ai chịu nỗi. Anh phải cho threesome mới đúng. Đó là suy nghĩ cuối cùng của Sang trước khi rơi vào hôn mê. Mẹ ơi con gặp thứ dữ, hẹn mẹ hôn khác con sẽ về

///////////////////////
Hôm nào tôi có chuyện buồn y như rằng hôm đó tôi sẽ hành mấy anh lên trời

Vote và Comment cho mình nhé

Phần sau hành Sinh

Cô gái nhỏ inbox cho mình nhé


Phụ nữ rất giỏi, giỏi nhất là bẻ cong sự thật

Có sai gì thì sáng nhắc mình beta lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip