Vung Tam Nhe Minh Se Cuoi Nhau Hoan Chuong 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Văn Toản ghé nhà Tới lấy cháo xong thì đi tới bệnh viện chăm Tới. Chưa vô tới cửa phòng đã nghe thấy tiếng trẻ con. Ủa thằng Tiến đi Hưng Yên chưa về mà. Con ai thế, thằng Tới có con mọn à.

Toản mở cửa đi vào thì thấy Tới đang vỗ tay làm mặt hài chọc cười một con bé. Trong như một thằng ngáo, lớn rồi bệnh này vẫn chưa hết là sao. Cũng may hồi đó chơi chung không bị nó lây.

Ngọc Hải: Toản tới rồi à

Văn Toản định hỏi sao Sunny ở đây thì bị câu nói của Hải là giật mình.

Toản: Dạ, con... à... em đem cháo tới cho thằng Tới.

Ngọc Hải: Tới đói chưa, để anh chơi với Sunny cho. Em ăn đi. Toản đây là Sunny con gái anh.

Tới: Ny đói không anh, thằng Sang nấu cháu nhừ lắm, để em đút cho bé luôn.

Ngọc Hải: Cũng được. Để anh đi lấy nước nước ấm. Em cho bé nhớ lâu lâu đút muỗng nước nhé. Kẻo bé nghẹn.

Tới: Dạ.

Toản: Đưa đây tao bế cho, kẻo nó ngã.

Sunny rất phối hợp, Tới đút bao nhiêu thì ăn bao nhiêu không quấy phá. Đến khi Quế thấy Ny đã no thì kêu Tới dừng lại. Ny ăn no xoa xoa bụng tròn tròn của mình. Hải phải kéo áo bé xuống. Hải định bế em lên nhưng em kéo áo Toản. Toản biết ý Ny nên đỡ nó cho bé cho bé đứng lên bụng mình. Cô nàng cười thích thú rồi từ đi đi lên, đưa tay muốn đu cổ Toản.

Cái con này được voi đòi Hai Bà Trưng. Toản lắc đầu đỡ nó cho bé ngồi lên cổ mình. Ny thấy được ngồi lên cổ thì đưa tay nắm tóc Toản.

Toản: Ny đừng nắm tóc anh, anh còn có mấy cọng đó

Con bé không biết hiểu không cười hắc hắc. Bé con đung đưa hai chân tỏa ý muốn Toản đưa nó đi vòng vòng.

Hải: Ny đừng quấy

Tới: Kệ bé đi anh, Toản ra ngoài đi vòng vòng đi cho tan mỡ.

Toản không tình nguyện lấy tay đỡ Ny cho chắc rồi đi ra ngoài hành lang đi vòng vòng.

Hải: Để anh đi lấy thuốc cho em. Hình như y tá quên hay sao mà giờ vẫn chưa đưa.
__________
Toản và Hải gặp nhau ở ngoài hành lang. Họ vừa đi vừa nói chuyện.

Toản: Sao chú lại bế Sunny đến đây

Hải: Là anh Lâm bế qua. Chú qua đây lâu quá Sunny nhớ

Toản: Sao chú không thử nói thẳng với Tới, dù gì Sunny trên danh nghĩa vẫn là em gái nó. Chú cũng là ba nó mà.

Hải: Bố nó, nó còn không nhận huống chi chú với Sunny có máu mủ ruột rà gì với nó đâu. Kệ đi không sao. Đợi nó lớn thì nó tự hiểu thôi

Toản: Con thấy bây giờ nó 19 hay 29 thì cũng không tự hiểu đâu. Muốn nó tự hiểu, không nói thì nó biết hiểu theo ý nào.

Hải: Còn bé mà nói chuyện như ông cụ non, mấy đứa trẻ thời nay...

Ngọc Hải cười cười rồi xoa đầu Toản.

Toản: Đừng xoa đầu con, con lớn rồi

Hải: Toản có người yêu chưa

Toản: Dạ rồi, người yêu con hơi bị xinh đấy

Hải: Sau này con có con, con sẽ hiểu nỗi lòng của bố mẹ. Dượng con và chú điều có lí do nên không thể ba mặt một lời với Tới. Đối với chú và dượng con bây giờ Tới và Sunny là quan trọng nhất.

Toản: Mấy cụ nói sai hết rồi, bánh đúc có xương này. Sau này con không ăn bánh đúc lạc nữa...aaaa...đau Sunny bỏ tóc anh ra.
______________
"Đùng" - Cách cửa bị xô vào thật mạnh, bản lề cũng bị bung ra.

Tấn Sinh: BỎ EM ẤY RA, LŨ KHỐN

Ba Chiến: Mày là thằng nào

Tấn Sinh: Là ba của đứa trẻ trong bụng Chiến. Ông có quyền gì mà đòi bỏ con tôi.

Ba Chiến: Tao là ba nó

Tấn Sinh: Xin lỗi, ông không xứng. Cả cháu mình ông còn muốn giết mà.

Trong lúc Tấn Sinh còn đứng nói chuyện với ba Chiến thì bên đây N.X.Tú, Hải Huy và Văn Hậu đã được khỏi động tay chân một chút. Đem đám người kiềm Đức Chiến đánh nằm dài trên đất.

Tên bác sĩ thấy thế xanh mặt, vội vã rút kim trên tay Chiến ra.

Ba Chiến: Mày có tư cách gì nói chuyện với tao, thằng nhóc miệng còn hôi sữa.

Tấn Sinh máu như dồn lên tới não. Anh nắm tay lại, mắt anh đỏ ngầu. Như chuẩn bị lau tới người trước mặt bất kể người đó là ai.

Đức Chiến: Anh Sinh, bỏ đi. Ông ta dù sao cũng từng là chồng của mẹ em.

Hải Huy: Bỏ đi con, đem Chiến tới bệnh viện đi. Chú thấy nó yếu lắm rồi đó.

Tấn Sinh buông nắm tay ra. Đi tới giường bế Đức Chiến lên. Cậu tựa đầu vào lồng ngực anh như muốn tìm chỗ an toàn.

Tấn Sinh: Anh xin lỗi

Tấn Sinh muốn bế Đức Chiến đi nhưng lại bị ba Chiến cản lại.

Ba Chiến: Đây là nhà tao, không phải cái chợ. Muốn vô là vô, muốn ra là ra.

Văn Hậu bực mình xô ông ta qua một bên, rồi nó đi nối đuôi theo Tấn Sinh.

Ba Chiến: Tụi bây

N.X.Tú: Ông bạn à, chuyện người lớn để người lớn để người lớn giải quyết. Ông chấp nhặt mấy đứa nhỏ làm gì. Nếu cần mắng vốn cái thằng chồng của con ông ấy, thì cứ vào Quảng Nam hỏi nhà ông Huỳnh Tuấn Linh. Còn cái thằng cao cao còn lại thì gần hơn này, ra phố Hàng Đẫy hỏi nhà ông Nguyễn Văn Quyết. Sẽ có người giải quyết cho ông anh.

Nghiêm Xuân Tú vừa dứt lời thì một tiếng súng vang lên. Viên đạn đi sượt qua trán của ba Chiến rồi ghim vào tường.

Hải Huy: Lớn rồi, cư xử làm sao cho bọn nhỏ tôn trọng

N.X.Tú: Chào ông anh

Ba Chiến tức giận đến nỗi cầm bình hoa ném mạnh vào tường. Tụi bây chờ đó.
____________
Gần 12 giờ khuya...

Tới đã chìm trong giấc ngủ say. Giường bênh kia Ngọc Hải đang lim dim chuẩn bị ngủ. "Ting" - Âm thanh tin nhắn

Tới ngủ chưa, ra ngoài đi. Anh nhớ em.

Văn Lâm

Hải đọc tin nhắn rồi kéo chăn ra mang dép rời khỏi phòng.

Văn Lâm thấy vợ thì chạy tới ôm vợ mình từ sau, làm cậu giật mình. Tay anh hư hỏng sờ ngực Hải rồi bóp mạnh một cái. Hải đánh mạnh lên tay anh

Hải: Đau, lỡ ai nhìn thấy thì sao

Lâm: Có luật nào cấm mình dê vợ không đâu trời. Nhớ em quá luôn. Bao giờ về.

Hải: Chắc hết tuần này, Tới xuất viện thì em về.

Lâm: Nó có phát hiện ra em không.

Hải: Em không biết, mấy năm nay em chỉ đứng nhìn nó từ xa. Mà nó ngoan và lễ phép nữa. Ngày lớn em thấy mặt nó rất giống anh.

Lâm: Con anh giống ông hàng xóm là anh đi kiện liền à. Sunny cũng giống em, không ở bên em nhìn con gái nhớ em kinh khủng.

Hải: Nhắc mới nhớ, anh đây rồi Sunny đâu.

Lâm: Anh gửi cho nhóc Phú, Sang rồi. Chút anh cũng về nhà Tới ngủ mà. Anh dặn thằng Toản ghé trong phụ nữa.

Hải: Ý, Tới biết được nó giận anh sao. Coi chừng đám nhóc bị lây vạ.

Lâm: Anh không nói, em không nói, bọn nhóc không nói thì sao Tới biết mà lo.

Lâm hôn má Hải một cái thật kêu.

Hải: Thôi em vào đây, để Tới lỡ thức không thấy em lại nghi ngờ.

Lâm: Cho anh ôm chút nữa đi

**********
Tới nghe Hải nói vậy thì lật đật trở về phòng. Cậu nằm lên giường đắp chăn lại. Quay lưng vô tường. Nước mắt cậu rơi đầy trên mặt, ướt cả gối. Thật ra bao nhiêu năm, con đã hết giận bố rồi. Con chỉ đợi từ bố một câu xin lỗi thôi.

Cậu lau nước mắt rồi, nhắm mắt lại. Cố vỗ mình vào giấc ngủ. Ngủ đi, ngày mai sẽ lại là một ngày mới.
______________
Chiến tỉnh lại thấy mình nằm tựa đầu vào vai Sinh. Một bên tay vẫn đang truyền nước biển. Sinh đang cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó.

Chiến: Nhắn tin cho ai đó, không ngủ đi

Sinh: Cho thầy Đàn. Anh nói dối là em bị sốt xuất huyết. Thầy bảo cứ dưỡng bệnh cho khỏe rồi vào Sài Gòn tập trung luôn. Khỏi tập trung ngoài đây.

Chiến: Em nằm vầy, anh mỏi không.

Sinh hôn lên trán Chiến một nụ hôn đầy yêu thương và cưng chiều rồi mới trả lời. Chiến không biết sao mình không cản Sinh lại. Trừ Danh Danh và mẹ ra thì cậu không cho ai hôn lên mặt mình. Vì cậu nghĩ nó chỉ dành cho những tình huống yêu thương như mẹ dành cho cậu. Hay lãng mạn trong tình yêu, Danh Danh vẫn hay làm. (Trừ những lúc trên sân, mừng quá ai cũng ôm hôn được).

Chỉ gần một tháng mà suy nghĩ của cậu về Sinh đã khác đi. Cậu không còn thành kiến với anh nữa. Sinh không phải là bạn như Đức, không bảo kiểu dạng anh lớn hay che chở cậu như Quàng Tài. Sinh là gì đối với cậu, cậu cũng không hiểu nổi.

Sinh: Chỉ cần có em với con thì sao cũng được. Ngủ đi. Từ ngày mai ăn gấp hai cho anh. Sụt gần 6kg.

Chiến: Ăn nổi không là một chuyện nữa. Ai có bầu ăn nhiều chứ em chả được bao nhiêu.

Sinh: Ăn được nhiêu cứ ăn, em yếu quá thì đừng nghĩ tới chuyện đi Thái đá hay Seagame

Chiến: Biết rồi, ba của Orange

Sinh: Ngủ đi. Mất hôm nay em vất vả rồi.

Chiến gật gật đầu rồi tiếp tục gối đầu, áp mặt lên ngực anh nhắm mắt lại ngủ. Một tay cậu để lên người anh, bàn tay đặt trên vai anh. Chiến suy nghĩ thôi kệ cứ quấn lấy Sinh làm ổ, để Orange cảm nhận được hơi ấm của bố ba nó.

Sinh nhìn Chiến ngủ rồi để điện thoại lên đầu giường. Anh quàng tay qua người Chiến, hôn một nụ hôn nữa lên tóc Chiến rồi nhắm mắt lại ngủ. Một đêm không mộng.

/////////////////
Phát đường đêm Giáng Sinh 🎅🎅🎅🎄🎄🎄🎁🎁🎁

We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

Chúc mọi người vui vẻ bên gia đình và ny. Tôi thì đang ôm tài liệu trắc địa.

Chuẩn bị sang năm mới ai có muốn yêu cầu viết cho cậu nào ko ạ. Mình định viết oneshort đăng vào lúc giao thừa (31/12). Các cậu có tình huống luôn cho mình càng tốt. Ưu tiên bạn sớm nhất.

Ai đây trời, ninja phố Núi cộng thủ đô à

Chỉ muốn nói là Biểu xinh quá. Ông này kèo dưới chắc luôn. Lỡ gã Dũng cho Chinh rồi. Không lẽ giờ lật thuyền ta. Phải chỉnh hai truyện luôn quá.

MERRY CHRISTMAS ❄❄❄❄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip