Vung Tam Nhe Minh Se Cuoi Nhau Hoan Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap này như phiên ngoại của "Những Khoảnh Khắc Đẹp Đẽ Ấy". Lúc này đám người Tú, Tới, Sang, Phú mới bắt đầu học năm hai. Lứa Hoàng Đức, Đức Chiến thì 21 tuổi như hiện nay.
__________________
Sau trận với U22 UAE, tối đó...
Đức Chiến vừa tắm xong đã thấy được Hoàng Đức ngồi trên giường nghịch điện thoại.

Đức: Đưa đầu đây tao sấy tóc cho

Đức bỏ điện thoại xuống đi lấy máy sấy tóc. Đức Chiến ngồi trên giường cho Hoàng Đức sấy tóc cho mình.

Đức: Mày nhất quyết phải ăn trong đêm nay à. Hay để mai đi hơn mười giờ rồi.

Chiến: Không, tao thèm lắm rồi. Hồi nãy chạy ngang xe bán trái cây xem tí tao xin bác tài dừng lại giúp tao.

Đức: Cần tao đi chung không.

Chiến: Thôi khỏi tao đi bằng Go-Viet, ăn gì không về tao mua luôn.

Đức: Mua được cá viên chiên không.

Chiến: Được. Tao đi ngang Highland mày uống cà phê không.

Đức: Thôi mua trà xanh đi. Giờ này uống cà phê sao ngủ được.

Chiến: Ừ tao đi đây. Chút thầy có điểm danh thì nói giúp tao

Đức: Về lẹ nha. Tao đi ngủ mày tự ăn hết đó

Chiến: Ừ, tao đi đây.

5' sau
Đức: Ê Chiến ơi

Hoàng Đức mở cửa chạy ra ngoài nhưng không thấy Đức Chiến đâu.

Hồng Phước: Mày tìm Chiến hả, tao thấy nó mới đi với anh áo đỏ rồi

Đức: Chắc không sao đâu

Phước:Có chuyện gì à

Đức: Cũng không có gì nghiêm trọng đâu anh. Chỉ là thằng Chiến nó nói ra ngoài mua đồ ăn nhưng lại bỏ quên cái ví tiền ở nhà. Dạo nào nó hay quên quá

Phước: Vậy rồi sao nó về

Đức: Chiến cũng sợ mình sẽ quên ví nên lúc nào trong ốp lưng điện thoại nó cũng có tiền hết nên chắc không sao đâu

Phước: Ừ. Em gọi cho nó nói cho nó biết đi. Kẻo nó lại loay hoay tìm. Em gọi nó mua nhiều nhiều tí. Chút anh với Toàn qua ăn ké.

Đức: Dạ
______________

Thanh Thịnh: Hình như thằng Chiến thì phải

Nghe Thanh Thịnh nói Tấn Sinh mới rời ánh mắt khỏi màn hình điện thoại ngước lên nhìn. Đúng thật là Đức Chiến đang đứng ở quầy thanh toán. Chắc đang oder nước.

Thịnh: Gọi nó lại đây uống chung tụi mình không

Sinh: Anh thấy là nó không có ý định uống ở đây. Nó vẫn đứng đó đợi nước đó.

Thịnh: Chắc mua về cho thằng Đức. Nếu nó không đính hôn rồi em còn tưởng nó yêu thằng Đức.

Sinh:Sao lại em lại nói vậy

Thịnh: Nó đang bị bệnh mà, từ hồi còn ở Hà Nội lận. Lúc nãy anh Chinh ghi bàn, tụi mình ăn mừng, em ôm nó em còn thấy nóng á.

Sinh: Thật à

Thịnh: Em giỡn làm gì. Mà em thấy lạ lắm nha. Trừ khi tập thôi, thời gian còn lại mỗi lần thấy anh nó đều né đi hướng khác. Anh làm gì nó giận à.

Sinh: Chẳng làm gì cả. Em thấy anh với nó đó giờ có nói chuyện với nhau đâu.

Thịnh: À, cho em tò mò tí...anh...với anh Tuấn...vẫn quyết định ly thân thật à

Sinh: Ừ, sau này em kết hôn em sẽ biết. Không phù hợp nên từ bỏ. Đừng như anh.

Thanh Thịnh không dám hỏi nữa, Tấn Sinh cũng im lặng cầm ly cà phê sữa của mình lên uống. Ánh mắt anh vô bắt gặp hình ảnh Đức Chiến xách rất nhiều ly nước ra. Nhưng cậu không vội lên xe. Cậu đứng nhìn về phía bùng binh Ngã Sáu Nguyễn Tri Phương.

- Em thèm sầu riêng à

Đức Chiến: Dạ

- Anh chở em qua bên đó mua nhé

Chiến: Thôi anh đừng dụ dỗ em. Em mua sầu riêng là không còn tiền trả tiền xe cho anh đâu.

Anh Go-Viet cười cười đưa nó cho Đức Chiến.

- Bây giờ mình về khách sạn hả em

Chiến: Dạ
.
.
.
.
.
Sinh: Thịnh đi bộ qua bên đó mua mấy trái sầu riêng đi. Nhờ người ta tách giúp luôn

Thịnh: Sao tự dưng lại muốn ăn sầu riêng

Sinh: Anh thèm. Mua đi hỏi nhiều quá.

Thanh Thịnh biết tính Tấn Sinh nên không hỏi gì thêm. Anh rất kiệm lời, lạnh lùng từ trong xương ra. Tấn Sinh vốn là cậu ấm nên không ai dám làm phật ý anh cả.
_____________
Phòng Hoàng Đức

Phước: (hát) Lâu lâu người ta mới nhậu một lần...

Bảo Toàn: Uống cà phê cũng say à

Phước: Đâu có, anh chỉ hát cho vui

Trọng Đại: Má ơi nó chua - Trọng Đại nhăn mặt khi cắn phải miếng xoài chua - Vậy mà hồi nãy thằng Chiến ăn không chấm muối luôn

Đức: Nó quen rồi anh ơi. Nó vặt xoài từ Viettel qua tới PVF. Cũng may là sân Thống Nhất không có xoài. Nếu không nó cũng hái rồi không ra cửa hàng mua đâu

Xuân Quyết: Nếu ảnh không phải con trai em còn nghĩ ảnh đang mang thai á. Ăn chua thấy nóng lạnh luôn. Mai anh Đức dắt ảnh qua sân Bình Dương 2 đi, ở đó đầy xoài

Đức: Nói nhỏ thôi Quyết, nó đang ngủ thật, nhưng nó nghe được nó nhổ lông em như lông vịt bây giờ

- Mà thằng Chiến dạo này có bệnh không Đức, ăn cơm ít, ăn vặt nhiều lại còn dễ ngủ. Mới dựa đầu vô cạnh giường. Mình quay qua quay lại nó ngủ mất tiêu - Trọng Đại nói

Đức: Chắc nó mệt thôi. Mấy ngày nay thân nhiệt nó hơn cao lâu lâu còn nói với em là ngực đau nữa

Phước: Sao không kêu nó đi khám

Đức: Khám rồi bác sĩ nói không bị gì, chắc nó lo quá thôi

Toàn: Giao hữu mà có gì phải lo anh

Đức: Chuyện nhà thôi, nó lo cho mẹ nó

Đại: Ở chung nó từ bé anh chưa từng nghe nó nhắc về ba nó. Cũng chưa thấy ba nó bao giờ

Đức: Mẹ nó ôm nó đi khi nó mới biết đi. Ba nó ngoại tình. Nó không nhận ba nó. Mà ba nó chỉ có mình nó con trai nên cứ gây khó dễ mẹ nó đòi bắt nó về. Mà anh biết tính nó, dễ gì nó chịu nên nó đi đá bóng chứ đầu óc ở Hải Dương rồi

Toàn: Tội ảnh ghê

- Ăn sầu riêng không tụi bây

Thanh Thịnh với Tấn Sinh mở cửa đi vào

Đức Chinh: Hôm nay gió nào thổi mà mày mua sầu riêng vậy Thịnh

Thịnh: Anh Sinh thèm, phần này mọi người ăn đi. Em chia cho cả đội hết rồi

Sinh: Chiến ngủ rồi à

Chinh: Chắc 15' trước

Sinh: Sao không kêu nó lên giường ngủ

Đại: Chút nó tỉnh rồi tự lên giường ngủ thôi. Không cần lo đâu

Sinh: Ngủ gì sáng dậy dễ sái cổ lắm

Tấn Sinh nói rồi bế Đức Chiến lên giường ngủ. Đức thấy vậy phối hợp, kê gói cho Đức Chiến nằm. Tấn Sinh đắp chăn tới ngực cho Đức Chiến.

Đám ngồi dưới sàn nhìn Tấn Sinh muốn lọt con mắt ra ngoài.

Sinh: Mọi người ăn sầu riêng rồi đi ngủ đi. Khuya rồi. À, nhớ chừa cho Chiến. Sinh về đây. Thịnh ở lại chơi đi. Anh để cửa.

Thịnh: Dạ

Sinh: À cho Sinh nửa trái dưa hấu này nha. Sinh về đây.

Tấn Sinh vừa ra khỏi cửa mọi người thở mạnh một cái.

Đức: Nửa trái đó của thằng Chiến đang ăn dỡ mà

Chinh: Không sao đâu
__________________
Một tuần sau, sau ngày cưới hụt của Martin và Tiến Linh một ngày.

Có bốn con người nọ. Quyết định đặt vé xe cách hai tiếng sau khi quyết định sẽ đi về Thanh Hóa chơi, ngay trong đêm. Nhanh đến mức Văn Tới vừa đóng cửa tiệm trà sữa. Chỉ kịp tắm rửa, chưa kịp sấy tóc đã ngồi luôn lên xe đưa đón.

Đồ đạc của bốn thằng một mình Thái Bá Sang chuẩn bị. Anh chàng đem tất cả đồ đạc cần thiết ném vào hai cái vali một cái balo.  Rồi nhanh chóng bắt taxi đi đón Xuân Tú và Trọng Phú ở bệnh viện về.

Tại sao lại gấp như vậy. Bởi vì sợ bể kèo. Lần nào bọn này chuẩn bị đi chơi, lên kế hoạch hẳn hoi đều bể kèo. Vì tới lúc đi, không thằng này cũng thằng kia bận.

11h20 Lên xe đưa đón
12h Lên xe khách
3h10 Xuống bến xe TP Thanh Hóa, bắt Taxi về nhà Trọng Phú
4h Tới nhà, bốn thằng lăn ra ngủ.
8h Thức dậy ra đầu ngõ ăn sáng
9h Bắt xe ôm ra bến tàu lên đảo
10h Có mặt trên đảo

Xuân Tú cõng Trọng Phú trên lưng vì người bệnh đã đuối sức. Lội bộ hơn mười lăm phút cũng tới nhà nội Tý Em. Bốn con người đó bước vào nhà trong sự ngỡ ngàng của một đám đực rựa, đang mặc quần đùi cởi trần ngoài sân.

///////////////////////
Chào mừng các bạn đến cái fic mới của mình
Dạo này bận quá, sắp ra Long Thành chăn bò rồi
Truyện này mình cho Sinh bằng tuổi Đại với Chinh nha mọi người
Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ
Vote tăng động lực và comment cho mình biết suy nghĩ của các bạn nhé

Tưởng xa sông Mã ai dè xa phố Biển
Xin lỗi các bạn Team Phố Hiến nhé. Mình hy vọng Thanh Hóa ở lại Vl

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip