#16 - Khúc cầu siêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
A/N: như cái tên, fic này khá là dark, cân nhắc trước khi đọc nhé. Enjoy~

*****

20 tuổi, Luffy đã trở thành thứ cậu muốn, Vua Hải tặc. Một thời đại nữa lại kết thúc, những bí ẩn về Thế kỉ trống được công bố, Chính quyền thế giới đầy rẫy những cặn bẩn nhanh chóng sụp đổ. Sự vặn mình xoay chuyển của thế giới vốn chẳng thể nào tác động tới đầu óc giản đơn của Luffy. Cậu chỉ đơn thuần đặt ra một cái nhận định "tốt hơn" dành cho nó. Sao chứ? Cậu đâu cần biết thế giới thế nào, giờ cậu là kẻ tự do nhất đại dương mà. Luffy tiếp tục hành trình rong ruổi trên khắp biển khơi cùng với băng hải tặc của mình.

Lại thêm mấy năm trời phiêu bạt, có lẽ chẳng còn chân trời nào Luffy chưa biết tới. Bốn bể là nhà, dù là đặt chân tới bất cứ nơi đâu cũng luôn có ai đó chào đón băng Mũ Rơm với sự nồng hậu. Và với nụ cười hào sảng vui vẻ, cậu khéo cả băng nhập cuộc những màn tiệc tùng tưng bừng thâu đêm. Cậu tựa như hoa anh đào trong thời kì mãn khai vậy.

Hoa có đẹp rồi cũng phải tàn. Cuộc vui cũng sẽ tới lúc phải kết thúc. Và cuộc đời chẳng thể nào kéo dài tới vô tận. Mây vẫn bay, gió vẫn thổi. Luffy vẫn luôn ngồi trên đầu Thousand Sunny mà nhìn về phía trước. Mặt biển xanh tựa như hoà làm một với bầu trời trong vắt kia. Luffy cảm thấy cậu chẳng thể phân biệt được đâu là trời đâu là biển nữa rồi. Khung cảnh trước mắt nhoà đi và dần dần bị bóng đen nuốt chửng.

- Luffy!

Cậu vẫn nghe loáng thoáng thấy tiếng gọi thất thanh từ Zoro và cái lành lạnh nặng nề của nước biển trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

_____________

Zoro vốn từng hối hận khi đã không ở bên Luffy khi cậu mất đi Ace, nhưng giờ thì hắn thấy hối hận vì đã không ở cạnh cậu suốt cả giai đoạn trước đó nữa. Độc tố bên trong cơ thể cậu đủ khả năng để giết được cả một con rồng, thế mà chúng lại tích trữ thành đống như vậy suốt bấy lâu nay mà không một ai trong băng hay biết. Chopper tưởng như đã có thể ngất xỉu đi khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm. Chúng đã hoà làm một với từng tế bào trên cơ thể cậu, và ngay cả một bác sĩ phẫu thuật như Trafalgar Law cũng bó tay. Bên cạnh đó, việc lạm dụng các Gear nâng cao của sức mạnh cao su đã đẩy cơ thể cậu vào một ngưỡng giới hạn chẳng thể nào ngăn được.

Luffy đã nằm yên trên giường bệnh suốt hai ngày, con thuyền cập bến một đảo hoang để Chopper đi tìm thảo dược, nhưng dường như tình hình chẳng khá hơn.

- Zoro, anh ở lại trông thuyền đấy nhé. Bọn này đi kiếm chút đồ ăn. Đừng có đi lung tung.

Nami lớn giọng nhắc nhở trước khi cùng Robin và Sanji tiến vào cánh rừng rậm rạp. Zoro vẫn nằm ườn trên sàn tàu, chẳng thèm đáp lấy một câu. Nami thở dài một tiếng, thôi thì im lặng coi như là đồng ý đi.

Khi tất cả đã đi khuất, Zoro lặng lẽ tiến vào trong phòng bệnh. Luffy vô hồn nằm trên giường chẳng khác nào một cái xác, nhưng trái tim cậu vẫn đang đập đều đều. Hắn chạm tay lên ngực trái cậu, nơi ấy vẫn thật ấm áp làm sao.

- Hmm... Zo...ro?

- Tôi đây.

Zoro đáp lại một cách vô thức. Cậu đã ngủ suốt mấy ngày, cơ thể mềm oặt chẳng thể nào động đậy nổi, cứ như bị ném xuống biển vậy. Khuôn miệng khó khăn lắm mới phát âm thành tiếng:

- Zoro...

- Tôi ở đây.

- Zoro...

- Ừ?

- Zoro...

Lần này, hắn chẳng đáp lại nữa. Cơ thể to lớn của hắn bao lấy cậu. Cánh tay Luffy cấu lấy lớp vải áo của hắn, gắng gượng ôm ghì lấy hắn.

Ổn rồi.

Đó là ý nghĩa của cái ôm đó.

_______

Chịu sự quản thúc và thuốc men nghiêm ngặt từ Chopper, Luffy đã khá hơn đôi chút. Rất nhiều độc tố đã được đào thải khỏi cơ thể nhưng điều đó không đồng nghĩa với tất cả chúng đều không còn tồn tại. Chưa kể, sự tàn phá tàn bạo ấy đã khiến Luffy chẳng thể quay lại trạng thái trước kia. Cậu trở nên lãng đãng hay quên, mất luôn cả nhận thức về thời gian và đôi lúc đờ ra như một cái xác mất hồn. Cơ thể cậu cũng chưa khôi phục hoàn toàn về trạng thái bình thường, đi được vài ba bước là lại ngã.

- Chopper, tớ muốn ra ngoài.

- Không được. Cậu sẽ lại ngã xuống biển mất.

Chopper nghiêm nghị lắc đầu. Cậu nhóc không thể nào nghe theo những yêu cầu đó được, khi mà sức khoẻ của Luffy đã trở nên tồi tệ đến mức này.

- Tôi sẽ đi cùng cậu ấy. Không sao đâu.

Zoro từ lúc nào đã tiến vào trong phòng. Chopper nhìn vẻ háo hức chờ mong của Luffy trước đề nghị ấy cũng đành miễn cưỡng gật đầu. Phải rồi, Tân Hải Tặc Vương mà lại bệnh tật tới mức chẳng thể ra ngoài hít khí biển thì còn gì là cái danh ấy nữa. Zoro cõng Luffy ra ngoài.

Hoàng hôn đang xuống. Một nửa bầu trời đã đậm một sắc cam rực rỡ. Luffy nhìn lên vầng thái dương đang từ từ nhích từng chút một xuống chân trời xa xăm, những cơn gió biển mặn nồng khiến cậu cảm thấy sức sống đang trở lại ít nhiều.

- Muốn lên đó không?

Zoro chỉ vào cái đầu Thousand Sunny trống trải tột độ. Có lẽ Sunny nhớ cậu lắm. Luffy vui vẻ gật đầu.

Khung cảnh biển thân thuộc nhìn từ đầu Sunny hiện ra trước mắt Luffy. Cậu phấn khích hú lên mấy tiếng. Zoro để cậu ngồi trong lòng mình, cánh tay vững chãi ôm siết lấy eo cậu. Hắn kê cằm lên đỉnh đầu cậu rồi cứ thế gà gật ngủ trong khi Luffy thích thú tới độ ngồi hát hò suốt cả tiếng đồng hồ. Sau một hồi, cậu cũng quá mệt mà thiếp đi trong lòng hắn. Zoro vẫn ngồi vững trên đầu Sunny chẳng hề nhúc nhích. Hắn chẳng biết đã ngủ thực hay chưa nữa.

- Luffy... Xin cậu, đừng bỏ tôi ở lại.

Đó là điều mà Luffy đã không thể nghe thấy.

————

42 tuổi, Luffy đã không còn tiến bước được nữa. Chopper đã vận hết khả năng của mình mà giúp cậu duy trì được hơn mười lăm năm. Luffy vẫn luôn vui vẻ tới phút giây cuối cùng, cậu chính là kẻ như thế. Cái chết làm sao có thể tắt đi ánh sáng của cậu.

Sống thì cứ vui đi em ơi
Lo lắng sầu muộn làm chi
Cuộc sống cũng chỉ ngắn ngủi thế thôi
Rồi Thời gian sẽ đòi lại món nợ của nó.

Cậu vẫn luôn cười vui vẻ, trêu đùa Usopp, trộm đồ ăn từ bếp của Sanji, cùng Zoro ngắm bình minh và hoàng hôn trên đầu Sunny. Cậu vẫn nghe Robin kể những câu chuyện thần bí và hát lớn khi Brook chơi nhạc. Cậu thậm chí còn hùa theo những trò đùa đầy nam tính của Franky, làm phiền Nami bằng những câu hỏi ngớ ngẩn và chơi vật tay với Jimbei. Làm sao một kẻ như vậy lại đang kề cận với cái chết được chứ?

Nhưng điều cần phải xảy ra chắc chắn sẽ xảy ra. Ánh trăng tháng năm vằng vặc chiếu sáng trên bầu trời tối tăm. Những cơn gió biển vẫn thổi, và sóng vẫn nhè nhẹ vỗ vào mạn thuyền. Luffy dựa đầu vào vai Zoro mà ngủ ngon lành cùng hắn trên sàn tàu.

Và cậu không tỉnh dậy nữa.

————

Là một hải tặc, chết trên biển có lẽ là một điều hạnh phúc. Luffy đã có điều ấy. Cái chết của cậu được cả băng tuyệt đối giữ kín. Mọi người đã quá đau buồn rồi, chẳng thể nào chịu thêm những rắc rối từ đám đông đi dự tang nữa đâu.

- Hãy tiễn cậu ấy về với biển như với Going Merry đi.

Usopp đề xuất. Tất cả mọi người đều đồng ý. Cả băng xếp hàng nghiêm trang trên sàn tàu. Sớm tinh mơ mà mưa đã tầm tã như khúc cầu siêu cho vị Vua hải tặc. Thi thể Luffy nằm trên chiếc thuyền gỗ con con phủ đầy hoa trắng. Làm sao tới tận khi đã chết rồi, khoé miệng cậu vẫn có thể mỉm cười được vậy? Zoro theo sau cậu trên một chiếc bè, ngọn đuốc lách tách cháy trên tay hắn.

Cơn mưa chẳng hề ngớt, gỗ ẩm ướt chẳng thể nào bùng lên ngọn lửa lớn. Khó khăn lắm ngọn lửa mới lan ra khắp con thuyền, nuốt chửng những bông hoa đã héo khô vì cái nóng.

- Luffy, đừng bỏ tôi lại.

Mất một hồi lâu, ngọn lửa cuối cùng đã cháy bùng bùng như một toà tháp lớn. Zoro bình thản bước lên thuyền, ôm chặt lấy xác Luffy.

- ZORO!

Cả băng hét lên thất thanh khi nhìn thấy hành động ngu xuẩn ấy của hắn. Nami và Sanji đồng loại nhảy xuống nước bơi tới.

Quần áo bắt lửa bùng bùng cháy. Zoro cảm thấy da thịt mình bỏng rát đầy đau đớn. Nhưng đâu có làm sao. Thân thể Luffy cũng phải chịu cảm giác ấy mà. Trước khi hắn bị ngọn lửa nuốt mất, ý thức đã sớm bị khói nhấn vào bóng đêm. Zoro ngã gục trên người Luffy.

Trước khi Nami và Sanji có thể bơi tới, đáy thuyền đã nứt ra. Thân xác cháy dở dang của hai người chìm dần xuống biển.

Bão giông nổi lên thét gào. Đây chính là khúc cầu siêu tráng lệ nhất.

"Dù chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, khi chết nhất định sẽ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm."

***

A/N: (edit) đoạn thơ chữ nghiêng trong fic là lời bài ca cổ nhất được ghi lại khắc trên một cột đá Hy Lạp cổ (hình như thế) tên là "Seikilos epitaph". Bài ca là lời người chồng dành cho người vợ trẻ đã khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip