Bac Chien Ai Moi La Baba Phuong Y Nhuoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- " Alo! Có phải ngài Vương không? Cô Phương đang ở bệnh viện XXX. Ngài có thể qua đây được không? "

- " Cô Phương? "
- " Phương Ý Nhược, cô ấy đang mang thai, sức khoẻ còn rất yếu. Phiền ngài qua đây một chút để làm thủ tục nhập viện "

Hắn tắt máy, vẻ mặt lạnh băng chết người. Nghe giới thiệu qua cũng đã biết là ả, nhưng rồi cũng nhanh chóng đứng dậy bước đi, dù sao thì đứa trẻ trong bụng ả cũng là sinh linh bé bỏng, hắn thật sự không đủ nhẫn tâm

Đẩy cửa phòng bước vào, bàn tay ả gầy gò yếu ớt nổi đầy gân xanh đang cố truyền dịch. Có lẽ cuộc sống của ả rất khổ sở

- " Nhất Bác, anh đến rồi à? "

Vẻ mặt ả mệt mỏi nhưng khi thấy hắn đến gần liền đổi sang sự dịu dàng giả tạo

- " Đừng gọi tôi thân thiết như thế "

Nụ cười trên môi nhanh chóng bị dập tắt bởi sự lạnh lùng kia. Ý Nhược vốn dĩ đoán được hắn sẽ đến đây vì lo sợ cho đứa bé trong bụng. Ả muốn lợi dụng cơ hội này để uy hiếp hắn nhiều hơn

- " Nếu không có gì thì tôi về "
- " Từ từ đã "

Ả cầm tay hắn giữ lại, như nắm lại sự sống cuối cùng của cuộc đời

- " Em không có chỗ để đi. Có thể cho em đến chỗ của anh một thời gian không? "
- " Cô điên à? "
- " Em... thực sự không còn chỗ để đi nữa "

Ả rưng rưng nước mắt nhìn hắn, đôi mắt có chút đau khổ

- " Hôm nay em không cẩn thận nên ngất bên ngoài, em thực sự không dám nói với ai đây là con anh. Em sợ sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của anh. Đứa bé thực sự vô tội "

Nghe qua đã biết ả uy hiếp hắn, bất đắc dĩ đồng ý vì hắn sợ ả bên ngoài làm loạn, sau này e là sẽ phiền phức hơn. Điều anh suy nghĩ bây giờ chính là anh, hắn sợ anh sẽ tiếp tục biến mất

Vài ngày sau đó Phương Y Nhược chuyển đến nhà hắn ở, hôm đấy anh xin nghỉ ở nhà để chuẩn bị đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng ồn bên dưới liền ra hành lang ngó xuống nhìn. Ả đàn bà đó đang chỉ tay sai mấy người giúp việc dọn dẹp đồ đạc, chưa chính thức làm bà chủ nhưng tướng tá và thanh âm của ả bây giờ cứ như mới kết hôn với hắn hôm qua. Thật hống hách

Phương Y Nhược đang nhìn ngắm xung quanh căn biệt thự liền đập phải ánh mắt của anh, giật mình mà nhìn lại thật kỹ. Ả nhớ lại ngày chạm mặt ở công ty, ánh mắt hắn và anh dường như có chút gian tình, hôm nay lại thấy xuất hiện ở đây, quả là linh cảm của ả rất tốt

- " Xin chào! Tôi là Phương Y Nhược. Sau này chúng ta sẽ sống chung một nhà. Xin chỉ giáo "

Anh nhìn ả không chút biểu cảm, một khắc sau quay người lại trở về phòng

- " Hắn thực sự đưa người đấy về đây sao? "

Tay sờ lên ngực trái, cảm giác có chút khó chịu mà đập bùm bụp xuống. Lực không nhẹ nhưng lại không đau bằng nỗi đau bên trong lòng. Ngồi bất động một hồi lâu rồi đứng dậy, đi về tủ quần áo, chọn một bộ vest đen rồi đi ra ngoài

Hai nấm mộ bên cạnh nhau, họ dường như rất hạnh phúc, khác hẳn với những nấm mộ xung quanh

- " Ba, mẹ. Hai người vẫn khoẻ chứ. Con sống rất tốt. Cho dù có chút khó khăn nhưng con nhất định sẽ vượt qua được. Ba, mẹ, con có người mình thích rồi, nhưng hình như thật khó để con chấp nhận người ta. Hoặc cũng có thể ngược lại, người ta dường như chẳng cần con nữa. Mỗi ngày con đều thấy khó thở, tim như bóp nghẹn. Sao tình yêu lại đầy khổ sở như vậy? Hai người đã từng như vậy chưa?

Anh vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ. Không to tiếng nhưng vừa mới bắt đầu mở miệng, hai hàng nước mắt cứ thể mà rơi xuống. Như nói ra những điều trong lòng càng khiến anh khó chịu hơn, có những cái gai trong lòng, đều phải moi móc ra để nó không vướng víu nữa, anh bây giờ có lẽ đang như vậy. Lau vội hai hàng nước mắt, một nụ cười gượng hiện lên trên khuôn mặt đầy sự thống khổ

- " Hai người chắc chắn là hạnh phúc rồi... "

Trời xế chiều anh mới trở về. Mọi thứ đã đâu vào đấy, căn nhà có chút xa lạ vì bỏ đi hoặc thêm vào nhiều đồ vật khác nhau, hoặc là do anh cảm thấy trong nhà xuất hiện thêm một người nữa nên bước vào có vẻ chật vật

- " Anh về rồi à? Lại đây cùng ăn luôn. Tôi và Nhất Bác đợi anh rất lâu rồi. Hôm nay tôi có kêu đầu bếp làm thêm vài món, coi như chúng ta làm quen "

Tiếng ả vang lên chói tai, anh vẫn chưa quen ngôi nhà thêm âm thanh mới, có chút giật mình. Trong phòng bếp hiện ra một bàn ăn thịnh soạn đủ các món ngũ vị. Hắn đang ngồi một góc bàn, hai tay khoanh trước ngực như chán ngấy. Anh lại gần ngồi xuống, cố gắng ăn cho xong bữa trước mặt đôi tình nhân. Anh nhớ vị trí kia là của anh chứ không phải là người đàn bà giả tạo đang ngồi trước mặt

- " Anh ăn nhiều chút "

Ả gắp thức ăn vào bát hắn, thuận miệng hôn lên má một cái rất mùi mẫn. Hắn quay sang lườm đỏ cả mắt

- " Cô muốn chết à? "

Anh sững lại khi nghe thấy tiếng hôn má kêu chụt một cái. Tay đang gắp thịt đưa lên miệng, cố ăn miếng cuối rồi đứng dậy đi thẳng lên trên phòng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip