Doc Law Chuong 6 Duoc Cuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kid vuốt ve người trong lòng , nhẹ nhàng miết đôi môi sưng đỏ của anh , nhẹ nhàng chạm nhẹ nơi khóe mắt . Người này , rốt cuộc có mị lực gì mà khiến cậu yêu say đắm như vậy chứ? Cười ôn nhu nhìn gương mặt đang say ngủ của anh , hôn nhẹ lên trán anh một cái thì có 1 giọng nói đáng ghét vang lên "Nhanh chút đi"

Nhất thiết phải là lúc nào sao? Con mẹ nó thứ vô duyên , cậu ngồi dậy , chán ghét nhìn người trước mắt

"Fufu sao vậy? không muốn tự đi? " Hắn cười như không nhìn cậu

Kid định bước xuống giường thì bỗng 1 bàn tay nắm lấy góc áo cậu , quay lại nhìn Law vẫn ngủ say nhưng mày có chút cau lại , hình như đang gặp ác mộng

"Đừng..đi" giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đây sát thương, lòng cậu trùng xuống . Dù biết rõ là anh đang nói mớ nhưng cậu thật không nỡ dứt áo ra đi .

"Tch" Doflamingo thiếu kiên nhẫn bước đến , dứt khoát giựt tay Law ra

"Này!" Kid không cam lớn giọng nói

"Nhanh biến khỏi tầm mắt ta" Hắn không vui nhìn cậu , tên này ngày càng chướng mắt . Nếu không phải sợ Law hận hắn , hắn còn nó nhởn nhơ sống đến bây giờ sao?

Luyến tiếc nhìn Law lần nữa , Kid đành bỏ đi . Hừ , chờ đấy sẽ có 1 ngày cậu sẽ giành lại anh . Đang hùng hồn bước ra cửa thì bất chợt bị đánh thuốc mê , "Đệt..." chỉ kịp nói được 1 chữ rồi cậu ngất đi , để 2 tên béo ục ịch kéo lết đi rồi vứt lên 1 con tàu vu vơ

1 trong 2 tên béo dặn dò trưởng tàu "Cứ đến 1 vùng đảo hoang cách nơi này xa chút rồi vứt nó xuống .Có lương tâm thì cho nó chút đồ ăn , à mà cho nó bình nước thôi là được , múc ở biển uống cho mát giọng"

Tên tàu trưởng vâng vâng , dạ dạ rồi nhanh nhẹn lên tàu

Cho đến tận chiều hôm sau nữa Kid mới tỉnh dậy , trợn trừng mắt nhìn hòn đảo xa lạ cậu ngửa mặt lên trời hét lớn "DOFLAMINGOOOO"

-

Doflamingo sau khi Kid "đi" thì hắn leo lên giường ôm Law ngủ ngon , ôm chặt anh trong ngực hắn giống như không muốn để vụt mất anh , người này vĩnh viễn là của hắn

Sáng hôm sau Law cựa người tỉnh dậy vì ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên mặt . Mắt vẫn còn mơ màng buồn ngủ , anh nhìn người đang ôm eo mình.

Law nhìn ngó xung quanh phòng tìm bóng hình của cậu , dù biết rõ là hắn nhất định sẽ đưa cậu đi . Ánh mắt có chút phức tạp quay sang nhìn hắn , trong đầu Law hiện lên 1 đống câu hỏi , Vì cái gì giữ ở bên cạnh ? Vì cái gì mà làm mấy thứ vốn dĩ không nên làm ? "Vì cái gì chứ..." anh không tự chủ thốt ra câu này

Cánh tay đang ôm Law bỗng siết chặt lấy eo kéo anh lại gần , Law không phòng bị nên bất ngờ ụp mặt vào ngực Doflamingo

"Làm cái gì vậy?" Law chống 1 tay lên ngực hắn gắng vùng lên , tay kia thì cào cấu cái tay hư hỏng đang lần mò xuống mông anh

"Yên nào Law" Doflamingo nói bằng giọng ngái ngủ , hắn nghiêng người sang vùi mặt xuống đầu anh

"Đừng quá phận Dofamingo" anh cật lực kéo cái tay cứng như sắt của hắn ra

Law có chết cũng không làm , mới sáng sớm đã cùng hắn ấy ấy a a thì nhất định sẽ tổn thọ !!!

Làm cách nào đây , má nó, tên cẩu nô... "ư...hạ lưu" Law mặt đỏ bừng mắng hắn , tên này ban ngày ban mặt dám thò tay vào quần anh , dùng ngón tay thô ráp đó mà xoa xoa miệng huyệt mềm mại bị chà đạp cả đêm .

Hắn vẫn thủy chung nhắm mắt bỏ ngoài tai lời của anh , vẽ vòng tròn xung miệng huyệt , thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng ấn đầu ngón tay vào trêu chọc anh

"Law"

Anh hơi thở có chút loạn , cố bấu chặt tay hắn mà kéo ra

"Law" giọng hắn có chút không vui , ngón tay từ đó đẩy sâu vào trong miệng huyệt hơn , huyệt khẩu cư nhiên lại có chút tham lam muốn hút ngón tay vào sâu hơn

"Ưm , má nó , điên à , Cái gì?!" anh vừa nói vừa thầm mắng thứ huyệt chó má không biết xấu hổ

"Em là của ta"

Law đột nhiên ngưng động , ánh mắt có chút dại ra nhìn hắn . Anh hình như nghe nhầm đi , nhất định là nghe nhầm đi !

"Ta sẽ không đưa em cho kẻ khác! " Nói đến đây hắn lại cho thêm một ngón tay vào huyệt khẩu , 2 ngón tay tiến vào thật sâu bên trong rồi tách ra nới rộng nơi đó

"Ư.."

Lời nói đi kèm với hành động à fuck?!!? Law còn chưa nuốt trôi câu đó thì đã bị 2 ngón tay đó càn quấy đến run rẩy .

Hít thở không thông mà tát vào mặt hắn 1 cái , đến khi nhận thức được thì đã quá muộn . Trán hắn nổi lên vài đường gân "mĩ lệ"

"Bỏ mẹ..." Law rút tay lại giấu trong áo

Hắn vì cú tát đó mà tỉnh ngủ hẳn , hung hăn ngồi dậy áp lên người Law . Cười dữ tợn đem ngón tay chọc ngoáy lung tung trong huyệt khẩu "Lá gan cũng to quá nhỉ"

"Ư...ha hỗn..má" Law biết được kết cục rồi sẽ ra sao liền thò tay ra liên hoàn tát vào mặt hắn , đành nào chả bị xxx tát thêm vài cái nữa cho hả dạ .

Doflamingo cười như muốn rách miệng , lột hẳn cái quần dài của anh ra mà vứt xuống đất . Hắn nâng đôi chân thon dài kia dang ra đặt lên vai mình , si mê nhìn người trước mắt .

"Chúc ngon miệng fufu" Hắn còn chưa kịp để Law nói gì đã nhét thứ đang đứng thẳng đó vào trong , huyệt khẩu giãn căng khó khăn nuốt lên cự vật của hắn từng chút một

"Ô..ô ngươi...đau...ô ư rút" Law khổ sở bấu chặt ga giường , miệng không ngừng kêu đau .

Mới sáng sớm mà đã gặm thứ thô to này thực khó tiêu !

Hắn nhấp hông vài cái chậm rãi để anh kịp thích ứng , rồi dần dà lực hông càng mạnh , nội bích tiết ra thật nhiều dâm thủy khiến động tác của hắn mãnh liệt hơn . Tiếng 2 quả cầu va chạm tới tấp cánh mông nộn thịt vang lên thật to khiến những người hầu đi qua đều đỏ mặt bước nhanh .

"A a ...nhanh quá ...đừng.mm...ư sâu ...grr...không..."

Đột nhiên Law rùng mình run rẩy 1 cái "hưm...ag..chỗ...ah.đó"

"Là chỗ này ?" Doflamingo như dã thú điên cuồng nhấp hông va chạm vào điểm đó khiến người dưới thân ý loạn tình mê , nước mắt không tự chủ trào ra một ít . Hai chân anh rơi xuống khỏi vai hắn , ngón chân co quắp lại vì khoái cảm ồ ạt .

"Hô...nhanh quá...ahnmm"

"Ha.." Hắn thở dốc chôn mặt vào hõm cổ anh rồi cắn nhẹ yết hầu đang lay động . Hắn rên rỉ trầm thấp cảm nhận thứ đó đang được bao bọc chặt chẽ , bên trong thật ấm nóng , nó siết chặt hắn như muốn cắn đứt hắn luôn vậy . Hắn nghiện rồi , nghiện cái cảm giác ấm nóng này , nghiện nhìn anh rên rỉ khổ sở mỗi khi bị hắn thao , và hắn...nghiện anh . Anh thật giống mấy viên kẹo mà M tạo ra cho đám trẻ đó , càng ăn càng nghiện ,mà một khi đã nghiện thì đừng mong hắn cai .

"Ô..ô bắn...ah..." Law run rẩy cong người muốn bắn ra

Hắn không nói gì chỉ gầm một tiếng trong cổ họng rồi xuất ra từng đợt chất lỏng vào trong động huyệt . Law cũng bắn ra tất cả đều dính lên bụng hắn . Anh chỉ nằm đó , cả gương mặt đỏ lên đang cố hít từng đợt khí vào .

Doflamingo bế Law đi tẩy rửa , nói gì thì nói hắn cũng không cầm thú đến mức làm thêm nữa đâu . Sau một hồi vật lộn lấy ra đống "tác phẩm" đó , hắn đặt anh lên giường để anh ngủ thêm rồi đi xử lý công việc

Law ngủ một giấc đến chiều , mắt nặng nề mở ra . Hít một hơi thật sâu cảm nhận nỗi đau đang hành hạ cơ thể anh , đau chết mất . Dự định là sẽ ngủ một mạch đến mai luôn thì bụng anh đánh trống biểu tình , Law bất đắc dĩ lắm mới đỡ lấy cái hông đang đau nhức ngồi dậy. Khó khăn lết từng bước tới phòng ăn , Law chửi thầm hắn mới sáng sớm lên cơn cầm thú hại anh sống dở chết dở . Đây gọi là xuân đi để lại nỗi buồn , hắn đi để lại muôn vàn đau thương . Sau những nỗ lực vượt khó cuối cùng cũng đến phòng bếp , may sao đồ ăn đã được đặt sẵn trên bàn nên Law khỏi quan tâm là của ai mà tự nhiên đứng ăn hết. Đừng hỏi tại sao anh không ngồi , cảm giác rất giống bị trĩ .

Đang ăn ngon lành tự nhiên có một vòng tay bất ngờ ôm lấy anh , theo phản xạ tự nhiên Law xoay người lại đấm vào mặt tên đấy nhưng bị bắt được .

"Vergo ngươi bị gì đấy ?" Tay cầm miếng thịt vừa ăn vừa nhìn gã , bày đặt ôm ấp mẹ nó ghê chết đi được .

"Bị nhớ ngươi"

Law sốc văn hóa phun hết thịt trong miệng sang bên , đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai rồi hỏi lại gã lần nữa "Bị cái gì cơ?"

"Bị nhớ ngươi" Gã mặt rất thản nhiên lặp lại không thừa không thiếu một chữ

Law như chết lặng nhìn gã , gã đang nói cái gì vậy ? Nhất thời anh chỉ biết đứng ngây đó , mắt mở to nhìn gã .

Vergo vuốt mũi nhìn phản ứng của Law , gã hôm nay vô tình nhìn thấy cấp dưới của gã nói như thế với người kia, mà vẻ mặt người kia trông rất hạnh phúc nha , sao vẻ mặt của Law trông như khiếp sợ gã vậy .

Law thấy gã đang suy nghĩ thì liền nhân cơ hội chạy bán sống bán chết , gã cũng không thèm đuổi theo mà đứng đó ngẫm nghĩ xem mình nói sai cái gì . Law cắm đầu chạy như điên ra chỗ hồ bơi mặc kệ phía dưới đang đau tấy , thở hồng hộc đi lại ụp mặt vào nước để thanh tỉnh lại. Hôm nay đúng là xui xẻo , nghe toàn mấy câu không đâu . Đang định thần lại thì một bóng người từ trên trời bay xuống , Law bất ngờ lùi lại

Người đó vươn dài tay ra sau lấy đà rồi bật lên quấn quanh người Law "Aaaaaa Toraooooo tìm được anh rồi"

"Kh.." Law chưa nói được hết câu thì bị một sức nặng đập vào người , đang chuẩn bị ngã xuống thì người đó mới dùng lực xoay anh lại để anh nằm trọn trong lòng rồi mới ngã xuống , 2 người lết một đoạn khá xa mòn cả đất .

"Shishishi tôi tìm được anh rồi" Luffy cười ha hả ôm chặt lấy Law

"Luffy !!! Tôi đã bảo bao lần là không được làm như thế rồi " Law nhéo 2 má nó thật mạnh khiến nó không nhịn được kêu au au vài cái .

"Suỵt ! Không còn thời gian đâu , chúng ta mau đi" Không để anh trả lời nó đã kéo anh chạy như bay .

"Hừ đáng lẽ tôi sẽ đánh Mingo 1 trận rồi dành lại anh , nhưng Nami với Sanji nhất quyết không cho nên tôi mới phải chạy không chứ còn lâu" Luffy ôm anh chạy dọc đường cứ liên mồm bảo cái gì mà sẽ đá đít hắn rồi cướp anh đi....nghe mà đau cả đầu . Thứ anh bị thu hút bây giờ là người dân ở đây , đồ chơi và con người chung sống ????

"A sắp đến rồi" Luffy nhảy lên nóc những tòa nhà hướng về phía bờ biển đang có một con tàu chờ họ

"LAW" Nghe giọng đang gầm lên đằng sau làm anh lạnh sống lưng mà bấu chặt vào người nó hơn

"Luffy mũ rơm , ngươi khôn hồn trả Law lại cho ta" Doflamingo cùng Vergo ở cách đó không xa đang rượt đuổi 2 người

"Đừng có mơ Mingo , Torao là của ta" Luffy một tay ôm Law một tay vươn dài ra bám vào thành tàu "Bám chắc vào Torao" Law nghe thế cũng ôm chặt vào người Luffy . Luffy bật người bay lại chỗ tàu , khẩn trưởng nhìn về phía Franky

"Superrr !! Còn lại giao cho tôi" Franky khởi động *gì đó rồi Sunny bay ra thật xa khỏi hòn đảo Dress , Nami thì dùng gậy thời tiết thổi bay những đám mây xung quanh tránh cho tên kia đuổi theo

*Quên cái đấy gọi là gì rồi ;^;

Doflamingo với Vergo tức giận đến mức gân trên mặt nổi hết lên , hắn với gã không ngờ tên mũ rơm đó lại đến cướp người , lại còn đúng dịp Law ở xa bọn hắn . 2 người chỉ đành bất lực nhìn về hướng con tàu vừa bay

Law , dù em đến chân trời góc bể nào ta cũng sẽ tìm em .

Law ,em đừng mơ thoát khỏi bọn ta .

--------
Văn vẻ hơi không tốt mấy nhể :(

Xin lỗi mọi người vì đã ra quá lâu nha tại bài tập đang tựa như núi thái sơn đè chết tui mấy ngày qua .

Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha , dạo này đang là cao điểm của dịch Covid 19 đấy . Ra đường bịt khẩu trang để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người

Tác giả :  ロー詰め
Pixiv ID: 43947670

Tác giả : 海賊同盟
Pixiv ID: 40615415

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip