Cau Vo Nho Chien X Bac Hoan Chap 15 Tu Lien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Đương nhiên là hiện giờ anh đang ở công ty nên làm sao biết được ở nhà hiện giờ như thế nào được.

    Cậu bây giờ đang ở nhà với dì cùng dì nấu cơm, nói thì nói thế thôi chứ cậu toàn giỡn với dì thôi! Giỡn mệt rồi thì cậu ra ngoài chơi đồ chơi của mình. Vì ngày thường Bồi Hâm đi học nên không qua chơi với cậu được.

    Cậu ngoan ngoãn ngồi đó chơi thì bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chuông inh ỏi. Cậu thấy dì Đằng lâu quá không ra mở cửa biết dì bận nên cậu chạy ra mở cửa, cậu vừa mở cửa cậu vừa hướng người con gái đứng trước cửa. Nhưng vừa ngước mặt lên nhìn thì cậu đã phát hiện người con gái đó là ai

   _Chị là ai? Đến đây làm gì? Chị đến bắt nạt anh Chiến của em sao?
Cậu vừa nói cậu vừa chu môi nhăn mặt, vẻ mặt bất mãng nhìn cô.

   Vừa nghe câu anh "anh Chiến của em " coi iền lập tức giận lên chụp lấy tay cậu đang vịn vào cửa, giật mạnh tay cậu khiến cậu nhào xuống đất trày cả hai bàn tay, đôi bàn tay của cậu đỏ hết cả lên cộng với các vết xướt ai nhìn thấy cũng đau lòng.

    Lần này cậu mạnh mẽ không khóc mà đứng lên phủi phủi hai bàn tay rồi dùng một lực không mạnh cũng không nhẹ đẩy cô ta một cái. Vì Dương Tử Liên mang đôi giày cao gót nên với sức đẩy đó cũng khiến cô ta đứng không vững.

    _Chị có phải là con gái không mà hung dữ vậy?

    Câu này thì cứ cho là Nhất Bác cậu đang mắng cô ta đi vì cậu làm gì biết mắng người khác. Câu này đối với người khác chỉ như là một câu hỏi nhưng qua tai cô lại khiến cô tức giận mà vung ta đánh vào mặt cậu một tiếng "chát" cực kêu.

     Đương nhiên cái tát mạnh như trời giáng đánh vào mặt cậu thì khuôn mặt trắng hồng đó của cậu lập tức đỏ lên và in năm dấu tay của cô ta còn có chút xưng nữa. Cái tát đó mạnh đến nổi cậu có chút choáng, lần này thì cậu khóc thật rồi.

   _Mày khóc cái gì hả thằng nhải con này, mày đã làm gì khiến anh ấy yêu mày mà không phải tao. Tao có chỗ nào không bằng mày.

   _Cái loại như mày đã chổng mông cho bao nhiêu người rồi hả?

   Nói rồi cô ta liền đẩy cậu ra phía ngoài cửa còn bản thân thì ở bên trong cánh cửa mà khóa trái lại. Cô dững dưng bước vào nhà mặc cậu phía ngoài kêu la.

    _Hức... hức mở cửa cho Bác Bác

    Bây giờ trong đầu cậu chỉ nghỉ đến anh, cậu cứ chạy đi tìm anh nhưng biết anh đâu ở đâu bây giờ cậu cứ chạy mãi cho đến khi mệt thì dừng lại mà bây giờ đây là đâu cậu còn không biết. Cậu rất hoảng sợ bậy giờ chỉ muốn tìm thấy anh mà nhào vài lòng kể cho anh nghe những uất ức, ủy khuất của cậu mà thôi, cậu vừa đi mà trong lòng tức giận khó chịu nhìu lắm. Tim cậu cứ có cảm giác nhói lên nhưng cậu không biết là cảm giác đó cảm giác gì!

________________________

     Ở công ty anh cũng không khá hơn cứ có cảm giác bất an khó chịu mà anh không biết đó là gì, không biết bảo bối ở nhà có sao không, nhưng anh lại nghĩ là có dì ở nhà cùng cậu sẽ khônh sao đậu chỉ là suy nghĩ để chấn an bản thân mình thôi nhưng anh vẫn cứ có cảm giác là người anh yêu thương gặp chuyện rồi.

    Ngay lúc này dì Đằng ở trong bếp đã gần chuẩn bị xong đồ ăn trưa rồi. Từ trong bếp đi ra dì Đằng giật mình khi thấy có một khuôn mặt lạ mà toát lên vẻ chua ngoa đang ngồi trong nhà mà nhìn khắp nơi cũng không thấy tiểu bảo bảo của dì đâu.

    Mặt của dì bỗng tối sầm lại hiện lên vẻ uy quyền ánh mắt như muốn phóng ra lửa nhìn cô nhưng nét mặt cũng lại rất bình thản không mất đi sự trẻ đẹp khiến ai nhìn vào cũng sợ ngay cả Tử Liên cũng giậc mình khiếp sợ khi nhìn thấy. Cô ta nghĩ là không ai ở nhà nên đã lọng hành.

    Dì Đằng như hiểu ra việc gì đó bèn cất giọng gọi to

    _ Vương Nhất Bác con đâu rồi?

    Không thấy bảo bảo của mình trả lời thì dì lập tức biết được suy đoán của mình đã đúng phần nào

    Sau khi xác định được sự việc dì Đằng lập tức bước đến chỗ Tử Liên đang ngồi mà kéo cô ta ra khỏi ghế mà đẩy xuống sàn nhà

     _Cái bà này có biết tôi là ai không hả?

    Tử Liên vẫn cố quát lại dì Đằng

   _Cô là ai nói thử tôi nghe

    Dì hết sức bình tĩnh đáp lời cô ta

    _Bà là người làm mà dám lên mặt với tôi, sau này tôi sẽ là người có tên trong hộ khẩu nhà này đó

   _Ấy trời ơi cô gái, cô mới là người nghĩ mình là ai đó. Cô nói đủ chưa đủ rồi thì mau cút

   _Tôi đây có quyền đuổi cô đó. À mà khoan cô đợi tôi chút.

    Nói rồi dì đi vào bếp lấy chiếc điện thoại được kết nói với camera trong nhà bật lên xem thì dì xanh mặt cô ta dám đẩy rồi còn đánh tiểu Bác của dì rồi còn nhốt cậu ở ngoài dì nhìn thấy như vậy thì xót xa vô cùng là do dì chủ quan. Dì nghe nhạc bằng tai nghe nên không nghe được tiếng ồn ào bên ngoài.
________________________________

Iu mọi người♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip