Chương 11: Quản gia và Mã Viêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phong Bạch mệt mỏi mà mở mắt. Hôm qua cậu bị lũ nam chính hành đến tận sáng sớm, giờ cậu mệt quá rồi. Dụi nhẹ đôi mắt còn vương lại nước mắt do tối qua khóc quá nhiều, cậu gắng gượng mà ngồi dậy. Thắt lưng đau nhức, phía sau chảy ra thứ chất trắng đục khiến Phong Bạch vừa cảm thấy xấu hổ mà vừa thấy nhục nhã. Cậu tựa lưng vào tường mà nhìn quang. Lũ nam chính đi đâu hết rồi, còn mình cậu ở trong căn phòng rộng lớn này. Nhìn ra cửa sổ, thấy ánh nắng khá gắt, xem chừng cũng đã trưa rồi. Vò nhẹ mái tóc, cậu thở dài. Cứ thế này, chắc cậu sẽ chết luôn ở cái thế giới quái quỷ này mất. Rõ ràng cậu thay đổi cuộc đời nguyên thể là phải về bên nữ phụ mà, sao giờ lại thành ra thay thế nữ chính thế.

Cửa phòng mở ra nhẹ nhàng, lão quản gia bê một khay đồ ăn nhẹ cùng với thuốc lên cho cậu. Thấy cậu tỉnh, lão cảm thấy an tâm, đến bên, đặt khay xuống và nhẹ nhàng nói với cậu: "Phong thiếu gia, tôi là Trương Sinh, quản gia ở đây. Tôi đem chút cháo và thuốc lên cho cậu."

Phong Bạch nhìn lão Trương quản gia, cười khẩy: "Mấy người chỉ làm theo lệnh của lũ khốn kia chứ gì? Tôi không ăn!"

"Phong thiếu gia, chúng tôi đây là lén lút đem đồ lên cho cậu khi các thiếu gia kia rời nhà, chúng tôi thật tình rất lo cho cậu." Lão quyết định ngồi thẳng xuống bên cậu mà nói. "Cậu hãy ăn mà lấy lại sức, chúng tôi giúp cậu trốn khỏi đây."

"Hừ, làm thế nào để tôi tin mấy người không phải do bọn họ sai khiến?" Cậu vẫn giữ thái độ đấy mà nói.

"Xin cậu! Hãy tin chúng tôi!" Lão buồn rầu nói. "Phong Bạch! Cậu không tin cũng được nhưng ít nhất hãy đi tắm mà rửa sạch chất ở bên trong cậu đã!"

"Ông!?" Phong Bạch một phen đỏ mặt mà nói. "Ông nói vậy... không biết ngượng à?"

"Xin lỗi cậu nhưng có chuyện gì xảy ra, chúng tôi đều biết hết. Nếu cậu không rửa sạch rồi bôi thuốc thì cậu sẽ bị bệnh đấy."

"Bệnh. Đàn ông thì chẳng lo mang thai đâu mà sợ."

"Đúng là không mang thai nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến dạ dày đấy. Cậu đừng bướng nữa, để tôi đưa cậu đi tắm rửa!" Nói rồi, ông quay ra cửa nói vọng ra ngoài. "Tiểu Viêm, cháu vào đây giúp ta!"

Liền sau đó, một chàng trai với mái tóc huyết dụ vuốt ngược ra sau liền bước vào. Mã Viêm, cháu họ thất lạc của Trương quản gia, được các nam chính tìm thấy và đưa về nhà. Anh ta trạc tuổi với các nam chính, theo ân nhân làm kẻ tớ trung thành và giỏi nhất của họ. Trong cốt truyện, anh ta đã phải lòng nữ chính từ cái nhìn đầu tiên mặc dù đã có một cô vợ ai cũng mong ước rồi. Anh ta đã giúp nữ chính trốn thoát khỏi nam chính nhưng không thành, suýt bị giết chết không toàn thây. Vợ và gia đình liền bỏ, lão Trương cũng không thèm bận tâm đến. Dù vậy vẫn mù quáng yêu nữ chính, đã kết hợp cùng nguyên thể cứu nữ chính rồi, kết cục là banh xác, chết không toàn thây. Một trong những nam phụ đã yêu nữ chính đến điên cuồng và ngu ngốc, kẻ chết thảm thứ hai sau nguyên thể.

Phong Bạch nuốt xuống một ngụm nước bọt. Tất cả cũng phải đề phòng. Tên này cũng là lần đầu cậu gặp, các nam chính còn bị bẻ cong, huống hồ là tên này. Đúng, cậu biết mình có sức hút cả nam lẫn nữ nhưng chỉ là những nam nhân cậu có thể đè, đằng này lại thu hút ánh mắt của các con ác ma, cậu không dám nghĩ tới kết cục của mình trong truyện này đâu a.

"Phong thiếu gia, cậu không sao chứ?" Mã Viêm đến bên hỏi. Nhận thấy sự đề phòng của cậu, anh cười buồn. "Đừng sợ, chúng tôi không làm gì đâu. Để tôi giúp cậu vào nhà tắm!"

Thứ chất lỏng đấy lại chảy ra, Phong Bạch một phen chín mặt, nhất quyết không chịu ra khỏi giường. Để phòng thì để phòng, nhưng cứ thế này thì cậu ngượng chết mất. Cậu liền nói: "Hai người ra ngoài, tôi tự lo được!"

"Nhưng..." Cả 2 lộ lắng.

"Ra!" Cậu quát. Mã Viêm nhìn mặt cậu đỏ ửng lên trông thật đáng yêu. Dường như anh đã hiểu ra lí do cậu không muốn họ giúp. Ngoài việc đề phòng ra, có lẽ còn do di tích tối qua của các lão đại anh để lại. Không chần chừ, anh lấy khăn, quấn lấy người cậu, bế thẳng lên rồi đi vào nhà tắm. Dĩ nhiên cậu không để im, liên tục vùng vẫy và là hét: "Bỏ tôi xuống! Anh làm cái khỉ gì vậy hả Mã Viêm?"

"Sao cậu biết tên tôi? Tôi và chú đã nhắc đến tên tôi làn nào đâu." Phong Bạch chợt nhận ra mình lỡ lời, cái thế giới này nào biết cậu và Tuyết Nhi xuyên tới. Lập tức bịt miệng mình lại, không dám nói tiếp. Thấy cậu có ý không trả lời, anh cũng chẳng ép.

Đưa cậu vào phòng tắm, Mã Viêm cùng Trương quản gia đóng cửa rồi ra ngoài. Nằm trong bồn nước ấm, Phong Bạch mệt mỏi ngửa cổ ra đằng sau. Toàn thân đau nhức, đầy vết bầm tím và dấu hôn, cuối cùng cũng được ngâm nước ấm, điều đấy khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn rồi. Day day trán, cậu thở dài. Cứ thế này, không sớm rồi muộn cậu cũng sẽ chết mất. Cũng vì sự xuất hiện của cậu nên mọi thứ mới bị đảo lộn như vậy, thật không dám nghĩ tới, nam chính bị chính cậu bẻ cong. Nhưng làm thế nào  mới được? Cậu đã làm gì đâu chứ.

"Hic... Cái quái..."

Đang miên man suy nghĩ, tàn dư của đám nam chính để lại trong cậu bỗng trào ra ngoài, thật ngứa và trống trải. Khoan! Sao lại trống trải, khó chịu mới đúng! Phong Bạch đành phải làm cái việc không dám nghĩ tới, cậu luồn tay xuống phía dưới, chọc một ngón vào hậu huyệt, từ từ di chuyển ra vào để lấy tinh dịch ra khỏi.

"Ưm...ah...ư.. đau thật đấy..ưm..ư..ư... Sao họ có thể...ra nhiều như thế chứ... Ah..." Phong Bạch nhắm chặt mắt lại mà rên rỉ. Nhục nhã thật đấy, để người ngoài biết được, còn đâu là uy nghi của một nam thần văn võ song toàn tài năng như cậu chứ. Rồi mọi người lại rầm rộ tin nam thần đẹp trai dạng chân cho nam nhân khác chơi mình. Đang cố lấy ra, bỗng có một ngón tay thô ráp chọc vào trong cậu. Phong Bạch giật nảy mình mở mắt ra.

"Thẩm....Thẩm Ngọc Dương!?"

"Sao? Nhớ tôi quá rồi à mà tự khuếch trương thế này?" Là tên nam chính mặt thánh thiện ngoan hiền nhưng lại là ác ma dâm dục. Phong Bạch vội đứng dậy, ngón tay hắn theo đó mà rút ra.

"Anh....chẳng phải đang ở công ty sao?" Phong Bạch sợ hãi mà nép vào tường.

"Đợi cho mấy đứa bạn tôi bận hết, tôi liền phi về đây với em. Em chỉ là của mình tôi, tôi chẳng muốn san sẻ em với mấy thằng đó một chút nào hết." Hắn chống tay lên tường, bóp chặt cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng mặt mình.

"Anh...tranh ra!" Phong Bạch sợ hãi, cố đẩy tên nam chính ra khỏi mình. Sức cậu thì làm sao so được với hắn, huống hồ giờ chân cậu đứng còn không vững, eo thì đau khổ. Lực đẩy của cậu chẳng khác nào sợi lông vũ quệt nhẹ lên người hắn. Thẩm Ngọc Dương lập tức liền hôn xuống, nhận lấy đôi môi của cậu mà ngấu nghiến. Hắn luôn lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu, khuấy đảo mọi ngóc ngách mọi ngóc ngách, quấn quýt lưỡi cậu mà đùa nghịch. Chán chê lại ngậm vành môi cậu cắn nhẹ, hết liếm rồi mút. Phong Bạch bị hôn đến mụ mị đầu óc. Vốn cơ thể đang yếu sức, bị tên này hôn ngấu nghiến, Phong Bạch đứng chẳng vững nữa, trượt người mà ngồi thẳng xuống bồn nước.

Thẩm Ngọc Dương cười ranh mãnh, liếm môi. Trong khi Phong Bạch đang cố hít thở lấy không khí, hắn nhanh chóng thoát y, để lộ cơ thể săn chắc và cơ múi bụng đầy đặn của mình đã khiến biết bao cô gái trẻ mê mẩn hắn. Hắn leo vào bồn tắm với cậu, để cậu dựa lưng vào cơ ngực mình, một tay mân mê đầu ti cậu, tay còn lại xoa nắn khắp cơ thể trắng ngần kia mà tìm đủ điểm mẫn cảm của cậu. Hắn cúi xuống, vừa hôn môi cậu, vừa cắn, liếm, mút tay và cổ cậu. Mỗi chỗ hôn qua đều để lại dấu hôn đỏ ửng khiến ai nhìn cũng đến đỏ mặt.

"Ah...ah...đừng.. ưm..ưm..ư... Dừng lại..ah...đừng làm thế!... Hức...ưm.." Bị kích thích, Phong Bạch thoát ra khỏi miệng những tiếng rên rỉ đầy dâm dục. Vì mấy lần bị các nam chính đùa nghịch nên cơ thể cậu trở nên nhạy cảm với những cái động chạm ám muội như này.

"Ừm... Em đẹp thật đấy Tiểu Bạch. Quả nhiên là cái đồ dâm đãng, yêu nghiệt. Em xem, em cương rồi này. Vật nhỏ của em mới đáng yêu làm sao." Nói rồi, hắn liền cho hai ngón tay vào lỗ hậu mà khuyếch trương cho cậu. Vì đang ở trong nước nên ngón tay hắn vào trong thật dễ dàng và trơn tru.

"Ah! Đừng!... Ưm.. ưm..ư... Bỏ ra...hức đau..ưm.. ah! Rút ra đi mà.. ưm hức hức..." Phong Bạch vừa rên rỉ vừa khóc, nước mặt rơi đầy trên khuôn mặt đỏ hồng của cậu. Cơ thể cậu run rẩy, hai chân co quắp lại. "Anh... Đường đường là một chủ tịch công ty lớn...ưm..ư.. mà lại làm cái trò bẩn tiện này sao?..ư.. Ah!"

"Hử? Bẩn tiện?" Hắn dường như đã động đến tuyến tiền liệt trong cậu. Cơ thể Phong Bạch co giật theo từng cái ấn vào nó của hắn. "Em nhìn lại mình đi. Bị người ta chọc tay vào sau mông đến cương rồi mà còn dám nói tôi. Để xem, khi tôi thao em thì em có bắn không?"

Hắn bật người dậy, túm lấy tóc cậu, ấn mạnh đầu cậu vào tường, kéo mông cậu lại gần phía hắn. Thẩm Ngọc Dương cúi mình xuống, ra sức mà liếm mút lỗ hậu của cậu. Phong Bạch khó chịu mà rên rỉ, một tay chống vào tường, một tay vòng ra phía sau, cố đẩy đầu hắn ra, miệng không ngừng van xin: "Khoan! Đừng mà! Ah...ưm..a..làm..ơn....ah... Tha..ưm..tha cho tôi đi.. hức...ah..a..."

Liếm mút chán, Thẩm Ngọc Dương đứng dậy, cự vật lớn của hắn đã cứng đau nãy giờ rồi. Nhanh chóng đem cự vật lại gần lỗ huyệt của cậu, chẳng nhẹ nhàng mà đâm mạnh một phát vào trong. Nhờ có nước mà hắn vào trong cậu dễ dàng. Lỗ nhỏ siết chặt lấy hắn, nó mềm và mót hơn âm đạo phụ nữ nhiều.

"Ah!! Đau quá...hức.. Rút ra! Mau rút ra! Tôi đau..hức..ah.."

"Bảo bối, từ từ rồi em sẽ hết đau! Em sẽ cảm thấy sướng thôi. Em cũng sẽ không sống thiếu cậu nhỏ của tôi được. Và...em mãi mãi chỉ thuộc về thằng Thẩm Ngọc Dương này thôi!"

"Thật...là nỗi ô nhục...cho họ Thẩm nhà anh..."

Phong Bạch, cậu là máu M sao mà lại chọc giận hắn thế? Nhìn hắn xem, mặt đen cả rồi kìa, cái miệng hại cái thân nhé.

Thẩm Ngọc Dương không ngừng đâm rút mạnh mẽ vào Phong Bạch. Cảm giác khoái cảm, dục vọng tràn dâng trong hắn. Mặc kệ Phong Bạch cảm thấy thế nào, hắn chỉ cần biết bản thân đang rất sướng. Hậu huyệt của cậu siết chặt hắn, mềm mại, dễ chịu.

"Đừng mà! Ah..ah..ư....hức... Ah! Đau...hức..ah.. Ah... Ưm...ư..đau quá...hức!" Phong Bạch đau đớn mà khóc.

"Ah! Tiểu Bạch, em siết chết tôi quá. Em thèm khát tôi thế cơ à. Tiểu Bạch, em đáng yêu quá rồi đấy!" Thẩm Ngọc Dương đâm rút càng ngày càng nhanh hơn. Cuối cùng nhịn không được, hắn bắn thẳng vào trong cậu. Thẩm Ngọc Dương thở dài một hơi, lôi cậu lại vào lòng mà ôm. Tay lại mò xuống tiểu cự vật của cậu, đùa nghịch một hồi khiến nó bắn ra dòng tinh trắng đục. Phong Bạch mệt mỏi, cổ họng khô ráp, toàn thân chỉ biết dựa cả vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

Thẩm Ngọc Dương mò tay vào lỗ hậu của cậu, miệng cắn mút môi cậu. Cảm nhận chính dòng tinh của mình trong cơ thể Phong Bạch, hắn mãn nguyện, mạnh bạo hôn ngấu nghiến đôi môi cậu như hổ đói.

Phong Bạch khó thở, mặt cậu đỏ bừng lên, được hắn tha cho đôi môi, hậu huyệt của cậu lại bị hắn chọc tay vào mà quậy phá, núm ngực cũng bị hắn ngậm lấy mà trên đùa. Cậu lại tiếp tục rên rỉ, cơ thể uốn éo, nhạy cảm với từng động tác của hắn.

Thẩm Ngọc Dương lần nữa lại cương khi nhìn thấy dáng vẻ gợi tình đầy đáng yêu của cậu. Nhanh chóng đứng dậy, ép cậu phải ngậm lấy thứ to lớn của hắn.

"Ngậm lấy đi! Thứ này vừa ra trong em đấy!"

Phong Bạch ngậm chặt miệng, nhất quyết không ngậm. Hắn bực mình, bịt mũi cậu, ép cậu ngậm lấy của hắn. Thứ của hắn không chỉ tổ mà còn rất dài, nó chọc thẳng vào sâu trong cổ họng cậu. Thẩm Ngọc Dương giữ chặt đầu cậu, đâm rút mạnh mẽ vào miệng cậu.

"Em đúng là tiểu lẳng lơ đấy bảo bối. Miệng em mấy lần mút cho đàn ông khác rồi? Phía dưới của em đã thích, miệng em còn thích hơn. Em đúng là có kinh nghiệm phục vụ đàn ông mà."

Phong Bạch liếc mắt nhìn lên. Thấy đôi mắt đầy sự căm ghét của cậu, Thẩm Ngọc Dương bắt hết vào trong miệng cậu. Vừa mới rút ra, hắn tát thẳng một cái vào khuôn mặt xinh đẹp kia. Phong Bạch ôm lấy má, ho sặc sụa. Hắn túm lấy tóc cậu, kéo mặt cậu, ép cậu nhìn hắn.

"Cái đồ lẳng lơ! Cái còn người từng nhìn tôi vơi đôi mắt thách thức và dáng vẻ đầy kiêu ngạo đâu rồi? Hả?"

Thêm một cái tát nữa vào mặt.

"Em kiêu ngạo lắm mà, cái con người kiêu ngạo đó đâu rồi?"

'Chát!'

"Cái tên nam nhân đào hoa với bao nhiêu cô gái vây quanh đâu rồi?"

'Chát!'

"Hay bây giờ đang nằm dưới thân đàn ông, quyến rũ đàn ông để họ chơi mình?"

"Hừ...dù anh có nói thế nào đi chăng nữa thì anh cũng chỉ là cái đồ kinh tởm!"

Phong Bạch buông xuống một câu. Xem ra, tối nay cúc hoa của cậu sẽ chẳng còn nở được lần nào nữa rồi. Cậu thật biết cách chọc giận các nam chính mà.

___________________________________________________________________________

A Miêu viết xong mà không biết chính mình vừa viết gì luôn ý. Lời văn rõ là lủng củng, đoạn cuối cạn mẹ nó lời, viết không nổi luôn.

Và sau gần 2 tuần A Miêu mới quay lại Wattpad thì....gần 500 thông báo.

Sốc nặng thiệt. Và đây là bù tuần trước không đăng truyện nhé. Cũng tại vì A Miêu cạn văn rồi nên các bạn cũng thấy đó, văn rõ lủng củng, A Miêu còn chẳng biết mình vừa viết cái gì và nội dung như nào luôn nữa là.

Và đây là thành công mới của "Nam phụ là dùng để yêu, không phải là để cho lũ Nam chính mấy người tranh giành!"

15,1k view, 1,32k bình chọn

Hạng 1 trong bảng xếp hạng "nhất thụ đa công"

Hạng 3 trong bảng xếp hạng "xuyên thư"

Hạng 93 trong bảng xếp hạng "đam mỹ"

Cái hạng 1 là lần đầu tiên từ khi viết truyện mà A Miêu được đó, Thật sự rất cảm ơn các bạn và đặc biệt là

Cảm ơn 101k follow mà các bạn dành cho A Miêu.

Tekana Hebiko - Lạc Hắc Miêu! Trân thành cảm ơn mọi sự ủng hộ của các bạn!

Ngoài ra A Miêu còn 2 bộ truyện nữa là "12 chòm sao và những cuộc tình LGBT", "Trấn Hồn [phần 2]"

Nếu hợp khẩu vị thì đừng bỏ qua 2 bộ này nhé. Trấn Hồn là bộ đầu tay của A Miêu nên lời văn sẽ khác nha.

Cho A Miêu hỏi một câu nhé: ❓Có ai là fan của A Miêu không?❓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip