Fanfic Khai Nguyen Choc Gian Dai Mieu Vuong Chuong 8 Ngay Dau Tien Nhan Viec

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng thở đều đặn của cậu nhẹ nhàng cất lên giữa đêm khuya. Anh mở đôi mắt tinh anh của mình nhìn cậu trong chốc lát. Liếm nhẹ lên vành tai mềm mại ấy. Để khuyên tai vào miệng nhảy đến cửa sổ đã được anh mở sẵn. Trước khi đi không quên nhìn cậu một lần mới rời đi. Thân thủ nhanh nhẹn lướt qua những nóc nhà cao. Phút chốc đã biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Cứ như anh bị bóng tối kia nuốt trọn. Bao phủ lấy anh.

............................................................

" Tiểu Lam? Tiểu Lam!!! " - Vương Nguyên vừa chỉnh y phục vừa đi khắp mọi nơi trong nhà tìm kiếm. Sắc mặt rũ rượi khi không thấy anh như mọi ngày. Chỉ sợ anh bị những người không có ý tốt bắt đi. Chỉ trách cậu không chăm sóc tốt cho chú mèo này. Không có anh trong lòng không vui hẳn. Đến bữa sáng cậu làm cho anh cũng không thèm đếm xỉa. Cứ như vậy mà mang bộ dạng ấy ra khỏi nhà.

Bình minh hôm nay cũng không đẹp trong mắt cậu. Thả chân đi đến tập đoàn C.S.A nhận việc trong sắc mặt không hề có sức sống. Đến nỗi đã dừng lại ở tập đoàn vẫn không hề nhận ra.

Diệu Khánh Dương hôm nay thư thả hơn vì cuối cùng cậu ấm của Vương Gia cũng "Du lịch" về. Nhìn thấy Vương Nguyên bước vào cổng liền chào đón rối rít : " Vương Nguyên đúng không. Phòng Vương Tổng ấy ở tầng cao nhất ấy. Cậu tự mình lên đó được không? "

" À à được. Cảm ơn. "

Sau khi chỉ còn bóng lưng của cậu. Vài ba người nhân viên xúm lại Khánh Dương hỏi chuyện : " Phó chủ tịch. Cậu ta là ai ấy? "

" Nhân viên mới à? "

" Nghe nói Vương Tổng đâu thích thư kí riêng đâu? "

Cậu nhìn họ rồi ngước nhìn theo Vương Nguyên. Thở dài : " Ừm. Nhân viên mới. Đối xử với cậu ấy chế độ 3 không! "

" À. Là không quen không biết không giúp đỡ. "

" Là không khinh không ghét không được sỉ nhục!!! "

Vương Tuấn Khải luôn tự tin trong công việc của mình. Không muốn ai giúp đỡ cũng như là thư kí riêng sắp xếp lịch trình. Anh đồng ý cho nam nhân này vào đây cũng có lí do gì rất lớn đây. Đến Khánh Dương cũng chưa dám động phạm.

Vương Nguyên chỉ mải mê nhìn xung quanh mà va chạm phải một nữ nhân viên đối diện. Cúi đầu xin lỗi rối rít mong rằng không để lại ấn tượng xấu : " Thật ngại quá. Xin lỗi cô nhiều!!! "

" Nhân viên mới hửm? "

" Phải. "

" Tôi là đại diện C.S.A Tử Du. Hân hạnh làm quen!!! "

" Tôi là Vương Nguyên... "

" À. Nói chuyện sau nha. Hiện tại mình phải đi ký kết hợp đồng mất rồi. Hẹn gặp lại!! "

Tổng giám đốc của C.S.A cũng đến từ sớm. Lắng nghe cả một cuộc đối thoại kia. Không ngăn được bản thân mà đến đến chào hỏi : " Cậu là... "

" À. Tôi là nhân viên mới. Rất vui được quen biết. "

" Tôi là giám đốc Trần. Tổng giám đốc tập đoàn này. Cậu nếu mới đến thì ghé qua văn phòng của tôi đi để tiện việc kiểm tra nhân lực. "

Vương Nguyên chưa nghe qua mỗi lần gia nhập đều có vấn đề này. Nhưng vẫn lẽo đẽo theo sao ông. Dù sao cũng là nhân viên mới. Vẫn là không dám phật lòng cấp trên.

Vương Tuấn Khải đung đưa đôi chân dài của mình tận hưởng không khí được là một tổng tài trở lại. Chỉ vài hôm biến dạng thôi đã cảm thấy bản thân lùn lại đến tận mấy mét. Trên tai đã hiện hữu lại chiếc khuyên tai xinh xắn. Chợt nhớ đến hình ảnh của cậu mà bất giác mỉm cười.

Đưa chiếc đồng hồ lên tay kiểm tra giờ giấc. Đã trễ như vậy sao cậu còn chưa đến?

Thật ra cũng chưa đến giờ làm. Do lòng của anh nôn nóng thôi trách được ai=.=

Tổng giám đốc của C.S.A nổi tiếng là không đứng đắn. Chỉ vì ông có vài chiêu trò che đậy tin đồnnên chuyện này chưa đến tai anh mà thôi. Vừa xem xét hồ sơ vừa liếc mắt đến cậu thanh niên trước mặt. Tiến gần Vương Nguyên hướng dẫn làm việc và dặn dò vì tính tình bất thường của Vương Tổng ở đây. Đôi mắt không kìm nén mà liếc vào cổ áo trắng của cậu.

Ánh mắt lệch quỹ đạo này khiến Vương Nguyên dần phát hiện. Sống lưng đột nhiên truyền đến một làn gió lạnh. Tìm mọi cách giữ khoảng cách giữa cậu và vị tổng giám đốc kia.

" Làm nhân viên cấp dưới cậu chịu nổi áp lực không? "

" Chuyện này... "

" Nghĩ xem. Sẽ thế nào nếu tôi giúp cậu sung sướng một chút... Từ chức vị... Đến bản thân? "

" Tổng giám đốc. Xin ông giữ tự trọng. " - Vương Nguyên rời khỏi chiếc ghế có cảm giác giam cầm ấy. Tay lấy lại hồ sơ để trước ngực.

" Ha. Ngoan. Theo tôi tôi không làm em thất vọng đâu. "

" Tổng giám đốc. Xin dừng tay. "

Ông tiến đến áp đặt cậu xuống ghế. Bàn tay ma sát dưới ngần cổ rụt rè của cậu. Dục vọng ngày càng tăng nhưng cậu chỉ một mực chống trả. Tay tháo bỏ chiếc cà vạt. Tay còn lại vẫn không quên mạnh tay hành hạ cậu.

" Một nhân viên quèn như cậu tưởng bản thân có giá lắm sao. Nhiều lắm cũng bằng vài cô gái bản rẻ bản thân tại bar thôi. Cậu nghĩ cậu là ai!!! "

" Là người của tôi! "

Tung một cước bộ khiến vị tổng giám đốc ấy một phát bay đến chiếc cửa sổ cách đó vài bước. Thu chân lại nghiêm mặt nhìn với đôi mắt tựa như đôi mắt mèo. Vương Nguyên đứng dậy hướng mặt đến anh mà ngạc nhiên. Không quen không biết nhưng thần sắc trên gương mặt anh không dám không phủ nhận rằng khiến mê luyến đến cực độ. Xoay mặt hướng khác khi va chạm vào đôi mắt mị hoặc của anh. Cúi đầu cầm lấy hồ sơ chạy ra khỏi phòng. Cũng tốt. Để anh tiện tay xử lí tên dâm ô này.

" Vương Tổng.... Chuyện khi nãy... Cậu ta quyến rũ tôi. Tôi không có. Vương.... Vương Tổng. Xin anh... "

" Cút!!! "











By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip