Fanfic Khai Nguyen Choc Gian Dai Mieu Vuong Chuong 6 Sap Dat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng thứ hai anh ngồi lẳng lặng nhìn cậu gấp gáp trong công việc chuẩn bị đi học. Tại nhà của anh chỉ cần vệ sinh cá nhân. Việc còn lại đều do người làm phục vụ. Ăn sáng chuẩn bị vest đều không khiến anh động tay qua. Thẫn người nhìn cậu đi vội vàng qua chiếc cửa sổ trên cao. Ủa. Hôm nay hình như cậu ấy đâu có học!!!

Vương Nguyên đến những địa chỉ đã được đánh dấu trên máy tính hôm qua. Nhớ rõ là công ty C.S.A đã từ chối cậu rồi nhưng sao vẫn còn trong danh sách lưu trữ. Quái lạ.

Lang thang đến những công ty khác đầu tiên. Mọi nơi đều từ chối cậu với lí do rằng chưa có kinh nghiệm làm việc. Cũng đúng. Một người đang học năm cuối sao có thể đã từng đi làm? Dưới trời nắng chói chang này cậu chỉ biết dừng chân tại một quán trà nhỏ nghỉ chân. Cảm nhận được sự tấp nập ngoài lòng đường kia thật giống một chiếc đồng hồ. Chưa bao giờ ngừng lại.

Trên tay chỉ còn lại tập đoàn lớn C.S.A mà thôi. Chần chừ suy nghĩ rất lâu cậu mới đưa ra quyết định sẽ quay lại phỏng vấn lần nữa. Dù sao cũng không mất mát gì. Hôm nay cậu cũng được nghỉ còn gì.

" Xin chào. Ở đây... Có phải đang nhận phỏng vấn không ạ? "

Nhân viên tiếp khách dưới sảnh lớn chăm chú quan sát con người cậu một lúc lâu. Ăn mặc khá gọn gàng nhưng không phải là hạng có tiền có địa vị. Lắc đầu thầm nghĩ. Có lẽ cũng chỉ đi đến được bậc thang phỏng vấn thôi. Chắc gì có thể được duyệt vào tập đoàn lớn này cơ chứ : " Phải. Cậu đi đến tầng 5 sau đó hỏi sẽ có hướng dẫn tiếp theo nha. "

" Cảm ơn ạ. "

Thực chất cậu chỉ hỏi để đảm bảo họ còn tuyển dụng thôi. Nơi phỏng vấn thì cậu biết rõ rồi=.=

" Xin chào? "

" Cậu là... "

" Tôi đến để phỏng vấn ạ. "

Khánh Dương ngồi bên cạnh không để ý một lần. Căn bản là không có thời gian để ý. Biết bao nhiêu công việc mà anh dám đi du lịch trong thời gian này. Bức chết cậu rồi!!! "

" Xin lỗi cậu Vương Nguyên. Cậu... Chưa có kinh nghiệm, thực tập cũng chưa. Tập đoàn chúng tôi không thể nhận cậu rồi. "

" Khoan. Ai? "

Ngước mặt lên nhìn người phía trước. Liếc mắt qua hồ sơ trên bàn rồi nhìn cậu. Nở nụ cười tươi như hoa đón nhận : " Cậu này tôi tuyển. Cậu vào làm bên bộ phận thư kí riêng của Vương Tổng đi. "

" Vậy Vương Tổng... "

" À. Anh ấy.... Đi công tác rồi. Sẽ về sớm thôi. "

Cũng may mắn khi hôm qua anh không quên dặn dò Diệu Khánh Dương. Nếu không có thể một lần nữa cậu lại bị từ chối rồi. Thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Khánh Dương không nhận cậu thì có lẽ cũng bị tống cổ ra khỏi tập đoàn mất thôi.

" Ngày mai ngày mốt ngày kia gì đó. Khi nào cậu sắp xếp được thì đi làm. Không gấp. "

" Nhưng xin lỗi... Tôi còn là sinh viên. Có thể giờ làm không đủ giờ vì buổi chiều tôi phải đi học... "

" Không được. Tập đoàn chúng tôi... "

" Được được được. Cậu về chuẩn bị nhận việc nhé!!! "

Vương Nguyên rời đi. Hàng loạt ánh nhìn nhìn Khánh Dương như muốn nuốt chửng cậu. Aizzz. Cậu cũng bất đắc dĩ thôi mà. Không bị mọi người cấu xé cũng bị tên tổng tài kia phanh thây vì tội danh không tuân lệnh mất!!!

Không hiểu sao cậu dễ dàng nhận được việc như vậy. Nhưng cũng không hẳn là không vui mừng. Chạy nhanh về nhà với chú mèo nho nhỏ kia ăn mừng đã. Dù sao cũng thoát được những chuyện nợ nần rồi. Lao vào nhà như một vị thần. Định vị được Tiểu Lam ở đâu liền chạy đến ôm vào lòng khiến anh còn chưa tỉnh ngủ đã bị ngạt thở vì cái ôm của cậu. Nhanh chóng vùng vẫy thoát khỏi sự cám dỗ này ngay lập tức.

" Cậu..... Khụ. Cậu có bệnh à!!! "

" Tiểu Lam ta nói ngươi nghe. Ta được nhận rồi!!! Còn là tập đoàn lớn tên là C.S.A ấy!!! "

Dừng lại cuộc ho của mình. Anh nhìn cậu ngạc nhiên. Anh cũng không cần diễn lố như vậy. Do anh sắp đặt hết không phải sao. Vương Nguyên ngã mình xuống chiếc sofa gần đó. Tận hưởng cuộc sống thoải mái : " Nhưng mà.... Vương Tổng là ai thì ta chưa gặp qua. Ể. Tiểu Lam mi nghĩ xem. Có phải là một doanh nhân thành đạt đứng tuổi trung niên không? "

Ặc. Cái gì mà đứng tuổi trung niên chứ. Anh còn chưa bị anh gọi là chú nữa cơ đấy!!!

" Hoặc cũng có thể là một chàng trai..... Đã có vợ!!! "

Khụ.

" Cậu nhóc. Càng nói càng sai tốt nhất cậu ngậm miệng lại sớm đi!!! "

Vừa dùng tay khều nhẹ gương mặt của mình vừa trưng ra bộ mặt kiêu ngạo khó cưỡng. Nhìn đi. Vương Tổng mà cậu nói chưa đứng tuổi đâu. Chưa đâu!!!

Vương Nguyên cởi bỏ lớp áo sau một buổi phỏng vấn đầy mùi mồ hôi. Nét mặt kiêu ngạo kia lập tức biến mất mà trở thành quả cà chua đang đợi có người đến thu hoạch : " Yêu... Yêu tinh!!! "

" Để ăn mừng thì gần đây có một khu chợ ẩm thực nhỏ. Tiểu Lam. Đi với ta đi. Sẵn ta cho người mở mang tầm mắt. "

" Trên đời này có gì mà tôi chưa thấy qua!! Ở nhà vẫn hơn. Không đi"

" Sẽ có Phong Tử Minh đi nữa. Cậu ấy hôm nay cũng được nghỉ. Không chừng cậu ấy sẽ khao ngươi một chầu. "

" Ta đi nữa!!!! "










Hmmm...

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip