Chương 55 : Quyết liệt tựa thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh ra khỏi nhà. Dọn dẹp đi những thứ được cho là không sạch sẽ không mắt anh. Lái xe vào hoa viên của nhà cậu. Vương Nguyên chỉ có thể ngáo ngơ đứng đó. Bị những hành động của anh mà đóng băng lại. Cậu dần cúi đầu khó chịu. Mím môi nói nhỏ nhẹ : " Vương Tuấn Khải. "

" Em gọi anh? "

" Ừmm. Những lời nói của tôi chưa từng có ý nghĩa với anh đúng không? "

" Anh không có ý đó. Chỉ là... "

" Chỉ là anh lãng tránh. Anh không nghe. Anh không tin anh không hề tôn trọng tôi!!! "

Cầm chặt một chậu hoa trên tay. Vốn dĩ anh định giúp cậu sắp xếp một chút. Lại bị câu nói của cậu làm cho bản thân đơ người đến không thể nói gì. Để lại chậu hoa xuống đất. Ánh mắt cực kì thay đổi nhìn cậu : " Vậy em muốn anh tôn trọng em thế nào? "

" Đi đi. Buông tha cho tôi đi. "

Anh không nghĩ cậu sẽ thốt ra câu này. Càng không ngờ cậu lại hận anh đến mức không thể hóa giải được nữa. Anh lùi chân ra khỏi bậc thềm trước nhà của cậu. Cúi đầu : " Vậy anh... Ra ngoài. "

" Ý tôi là anh đi đi. Trở về nơi thành thị kìa. Đừng ở gần đây cũng đừng bước vào nhà tôi. Anh nghe không hiểu sao? "

Vương Tuấn Khải. Tính tình kiêu ngạo ban đầu của anh đâu rồi? Trong lòng cứ quyết tâm không buông. Chỉ là những lời nói này cứ như... Vạn tiễn xuyên tim. Không hề dễ chịu chút nào. Nếu như ở thời gian trước. Anh chắc chắn sẽ bỏ đi. Sẽ không hạ mình trước một ai cả.

Một giọt nước rơi xuống trúng nơi anh đang đứng. Mưa rồi. Trên đầu toàn là mây đen bao phủ. Vương Nguyên xoay lưng vào trong. Đóng lại cánh cửa ấy vang lên một tiếng lớn. Như giữ khoảng cách giữa anh và cậu vậy. Đôi môi anh khẽ nhếch lên. Cười như không cười. Càng tươi tắn bao nhiêu... Càng bi ai bấy nhiêu.

Anh lên xe ở hoa viên. Tránh đi những giọt mưa ngày càng nặng hạt kia. Vương Nguyên tựa lưng vào cánh cửa ấy. Dần rơi lệ theo màn mưa ngoài kia. Trườn theo bức tường ấy ngồi xuống. Cuộn tròn mình ôm chặt lại như một chú ốc sên. Vì sợ tổn thương mà nhốt mình trong chiếc vỏ cứng kia. Chỉ dám nhìn ra ngoài xem sự đời. Lòng tin dần vơi.

_________________________________

Vương Nguyên thiếp đi đến tận tối. Ngủ trong trạng thái cuộn mình. Bị tiếng gõ cửa làm cho thức giấc. Đôi mắt còn lim dim. Dụi nhẹ đứng dậy khẽ mở cửa. Lại là anh. Anh mà cậu biết hình như không.... Mặt dày như vậy.

" Sao anh chưa đi? "

" Anh thấy em hình như... Chưa ăn gì thì phải? "

" Liên quan đến anh sao? "

Không biết anh cầm ở đâu một túi rau củ. Có lẽ khi nãy còn chưa mang vào nhà hết. Lau sạch đôi chân của mình. Không muốn ngôi nhà cậu sẽ bị anh làm dơ. Một bước bước vào nhà.

" Này. Anh!!! "

" Em có bệnh. Anh chỉ nấu một chút món ăn thôi. Nấu xong anh lập tức ra ngoài. Anh hứa!!! "

Vương Nguyên gần như chết đuối trong ánh mắt đầy ôn nhu của anh. Ngước nhìn đi nơi khác tránh bản thân bị ngu muội. Anh cho là cậu đã đồng ý. Nhanh chóng chạy đến gian bếp của căn nhà ấy đeo lên bản thân một chiếc tạp dề. Bắt đầu chế biến những thứ có sẵn. Mưa bên ngoài cũng đã tạnh. Chỉ là màn đêm buông xuống rồi nên không khí lạnh cũng không giảm là bao.

Cảnh tượng 3 năm trước đột nhiên ập đến trong trí nhớ của cậu. Có một ngày cậu cũng bắt gặp thân ảnh của anh vụng về nơi căn bếp của toàn chung cư ấy. Cứ say mê băng bó lại cho cậu mà thứ anh nấu bị biến thành một món chẳng khác gì bóng đêm. Ánh mắt e thẹn của Vương Nguyên dần dần nhìn tấm lưng của anh. Loay hoay khó khăn nấu nướng món gì đó. Tay nghề anh vẫn chưa được nâng cao lên lắm nhỉ. Phía sau áo cũng bị mồ hôi mà ướt đẫm một khoảng lớn.

" Ây. "

Anh khẽ kêu lên một tiếng lập tức nắm chặt bàn tay trái lại. Hình như bị thương rồi. Vương Nguyên cũng muốn đến xem một chút. Bước chân đã bước đến nhưng lại rụt về. Đứng im như cũ.

Những món ăn lần lượt được anh bày lên bàn ăn gần đó. Lau đi mồ hôi trên trán. Nhanh chóng gỡ bỏ chiếc tạp dề kia qua một bên. Cả cánh tay anh cũng đã chuyển đỏ. Bất cẩn như vậy cũng dám xuống bếp sao...

" Ăn sớm một chút. Không lại đau bao tử ấy. "

Sau câu nói ấy là một cái mỉm cười. Rửa sạch bàn tay. Anh tiến ra ngoài như đã hứa. Còn không quên nói lại : " Thời tiết khá lạnh. Trước khi ngủ kiểm tra cửa sổ. Không thì anh lẻn vào bắt em đây!!! "

" Anh.... Ăn gì? " - Cậu liếc mắt đi nơi khác ngỏ lời hỏi. Anh không ở lại ăn vậy đêm nay anh ăn gì khi ở đây là ngoại tỉnh. Không phải một bước ba quán ăn như thành thị đông đúc kia. Thậm chí đêm nay anh sẽ... Ở đâu?

" Đừng lo cho anh. Em ăn cơm đi. Nguội mất. "

Chưa bao giờ nhìn bóng lưng của anh mà lòng cậu lại thắt lại như vậy. Cúi đầu tránh đi cảnh tượng ấy. Cậu chỉ còn kịp nghe tiếng đóng cửa xe. Hay anh sẽ quay về thành phố kia?

Không hề.










Tuôi xót xa rồi đó nha>~<

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip