Chương 52 : Không tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không khí càng về đêm càng trở nên lạnh giá. Bảo an của Cố Gia cũng đã vào trong nghỉ ngơi. Anh vẫn đợi. Đợi một người con trai...

Vương Nguyên giam đôi mắt mình vào anh. Nhìn mỗi lần anh xoa tay vào nhau để giữ lại hơi ấm cho cơ thể chính là cậu không thể nhịn được. Âm thầm ra khỏi phòng muốn gặp anh một lần.

" Ể anh trai. Đi đâu vậy? "

Vương Nguyên khựng lại bước chân đang di chuyển. Mỉm cười với người phía sau lưng.

" Hơ hơ. Sao? Anh động lòng rồi à? "

" Không... Không có. "

Mộc Vũ cũng đã nói chuyện qua với Alli. Alli thật sự buông tay. Dù trong lòng yêu tên khô khan kia bao nhiêu cũng không thể nào có kết quả tốt nếu như trong lòng anh vẫn nặng tình xa xưa ấy. Biết rõ Vương Nguyên rất dễ mềm lòng. Hai người họ thế nào cũng ở bên nhau. Nhưng trước tiên cứ xử lí tên Vương Tổng này cho thỏa mãn đã.

" Anh muốn gặp anh ta hửm? "

" Anh không muốn anh ta cứ ở đó. Cứ như hồn ma đeo bám Cố Gia vậy. "

" Vậy anh đi nói đi. Nhớ đấy. Nói nguời ta là hồn ma đấy. "

Đánh nhẹ lên vai cậu một cái. Vương Nguyên bước ra ngoài đích thân mở cửa. Anh nhìn thấy cậu tâm tình cũng khá lên. Không khí có lạnh lùng cũng không thành vấn đề nữa.

" Vương Nguyên. Anh.... "

" Anh đến đây làm gì? "

Vương Tuấn Khải mím môi lại. Vẫn khá ngại ngùng khi đối mặt với cậu. Đôi tay nắm chặt lại. Lấy hết can đảm nói : " Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh không nên hiểu lầm em. Càng không nên vì chuyện này mà tổn thương em. Ngày tháng sau này... Anh chỉ mong em tha thứ cho anh. Cho anh một cơ hội... Được không? "

" Nói xong chưa? "

" Vương Nguyên... "

" Nói xong rồi thì đi đi. "

Xoay người vào trong. Vương Nguyên chỉ muốn gặp anh nói một lần dứt khoát. Một phần vì hận. Phần còn lại là vì không muốn anh cứ đứng dưới màn sương đêm này. Sẽ đổ bệnh mất.

Anh bước nhanh đến ôm cậu vào lòng từ phía sau. Ôm đến không thể thở. Anh không muốn mất đi cậu nữa. Một lần đã quá đủ rồi. Vương Nguyên mạnh dạn hất anh lùi về sau. Trừng mắt : " Anh không còn nhớ câu nói tôi từng nói sao? Anh sẽ không bao giờ có được tôi nữa!! "

" Anh... "

" Cút!!! "

Tưởng niệm đến những việc anh đối tối với cậu. Quan tâm cậu. Ôn nhu. Mọi thứ chỉ để anh chiếm đoạt lấy cậu. Nghĩ đến đây không nhịn được nhưng lời nói quá đáng. Vẫn là không muốn nói. Bỏ mặc anh mà chạy vào nhà.

Một tiếng quỵ lớn. Anh quỳ xuống phía sau cậu. Thẳng lưng nói : " Nếu em không tha thứ. Anh quỳ ở đây đến khi nào em đồng ý mới thôi!!! "

" Anh quỳ đến chết đi!!! "

Cánh cửa khép lại. Bóng lưng cậu biến mất sau đó. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu rời đi trước mặt anh như vậy. Cảm giác không thể quên được. Nắm chặt lòng bàn tay lại. Anh quyết không đứng dậy như lời anh nói. Màn đêm dần bao lấy anh. Hơi sương cũng ngày càng dày đặc. Mi mắt của anh cũng muốn đọng sương rồi.

Ngồi trên bàn ăn. Vương Nguyên như người vô hồn. Cầm lấy đôi đũa trên tay cứ dày vò nó không thôi. Đồ ăn trên bàn cũng chẳng đụng đến.

" Anh. "

"............................... "

" Anh!!! "

" Hả? "

Liếc mắt xuống phần ăn của cậu. Vẫn còn nguyên vẹn. Nghiêng đầu nhìn cậu : " Anh ngắm ai kia đã no rồi sao? "

" Anh... "

" Nếu anh cứ như vậy. Hay anh chuyển đến nơi khác sống đi? "

" Theo em thì ở đâu? "

Nhắm mắt suy nghĩ. Ngoại tỉnh Mộc Vũ cũng có một ngôi nhà nhỏ đủ cho một mình cậu sống. Nhưng nếu để cậu một mình thì Mộc Vũ lại càng không yên tâm. Lắc đầu vài cái : " Hay bỏ đi. "

" Anh có thể mà. Em cứ nói. "

" Thì... Kì thực ở ngoại tỉnh cũng có một địa điểm... "

Để đôi đũa xuống bàn. Đôi mắt Vương Nguyên sáng lên : " Vậy anh có thể đến đó không? "

" Đương nhiên là không. Anh không khỏe lại còn ở một mình. Không tiện nghi lại còn thiếu an toàn. Còn.... "

" Được rồi được rồi. Em xem anh là người thế nào? Yếu đuối vậy sao? "

" Hay em đến đó ở với anh? "

" Không được. "

" Hay Tử Minh? "

" Không được. "

" Hay....

" Cố. Mộc. Vũ!!! "

" Em sắp xếp cho anh là được chứ gì... " - Cậu mếu máo xụ mặt. Ngoại trừ Cố Mộc Huân ra thì chẳng ai bắt nạt cậu như vậy. Uất ức. Thật là uất ức. Dù sao cũng là Cố Tổng của Cố Thị. Chuyện này mà truyền ra ngoài. Mặt mũi.... Chính là mặt mũi có thể để đâu nữa!!!

...............

Xác nhận Vương Nguyên đã yên giấc. Cố Mộc Vũ an nhiên ra ngoài. Tiến đến chàng trai đang chịu sương ngoài trời kia. Thấy thì cũng thật tội. Nhưng thôi cậu cũng kệ.

Vị trí anh quỳ là trước cửa Cố Gia. Vào được cửa cổng đã là may mắn rồi. Gác chân lên bậc thềm cao cao trước mặt. Cúi đầu liên tục chớp mắt : " Thiệt tình là... Cảnh tượng này khiến đứa trẻ còn nghe mùi sữa như tôi hả dạ mà. "

" Cậu cút đi ngay cho tôi!!! "

" Chậc chậc chậc. Anh kêu tôi cút đi đâu đây? Nhưng mà cũng không sao. Tôi thông cảm được. Kẻ tính tình kiêu ngạo như anh... Chắc khó chấp nhận nhỉ? "

" Cậu!!! "

Đứng dậy vỗ lên vai anh vài cái. Thở dài : " Cố gắng chịu cực một chút. Mai sau sẽ chịu khổ. Ha. "

Vươn vai vặn vẹo. Cũng đến giờ Mộc Vũ nghỉ ngơi rồi. Vẫy tay chào anh rồi rời vào trong. Để tôi xem. Anh cứng đến mức nào!!!













By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip