Chương 48 : Không thể kìm nén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phóng xe như bay đến lễ đường. Ánh mắt của Mộc Vũ ngày càng chất chứa sự uất hận. Tay lái nắm chặt không buông. Chân thì chỉ biết tiến đến. Không màng bên ngoài nguy hiểm thế nào.

Vương Nguyên vì ngăn cản không được. Lại còn nhìn thấy Mộc Vũ nổi điên trước mắt. Không thể bỏ qua. Khi Alli rời đi để ngăn cản thì cậu cũng đi theo. Cả hai cùng nhau đi đến lễ đường trong sự lo lắng.

" Tài xế. Anh không thể chạy nhanh hơn sao!!! "

" Cô chủ. Phía trước chạy nhanh rất dễ gây tai nạn!!! "

Vương Tuấn Khải chờ đợi tại lễ đường. Thầm trách Alli cận giờ cử hành lại không biết chạy đi đâu mất. Còn để lại điện thoại. Liên lạc không được cũng khiến anh khó chịu.

" Cậu làm gì vậy!!! Tôi gọi bảo vệ đấy. "

" Đây là lễ đường cử hành lễ đính hôn. Cậu không được vào!! "

Anh hướng mắt đến Khánh Dương đứng gần đó. Bên ngoài có chuyện gì cứ nháo nhào cả lên. Ánh mắt của anh ra hiệu. Khánh Dương liền ra ngoài xem sao. Vừa bước khỏi đó đã bị một cước đá vào trong. Chưa kịp nói lấy một lời.

Chỉnh lại cổ áo đã bị lệch. Cố Mộc Vũ tia mắt tìm kiếm chú rể của hôm nay. Một tay chấp hết tất cả bảo an ngăn cản.

" Cố Tổng. Bản lĩnh cậu cũng thật lớn thật. "

" Không lớn bằng anh. Đã được cảnh báo vẫn không biết sợ là gì. "

" Trong từ điển của Vương Tuấn Khải tôi. Không có từ Sợ. "

Hoa được xếp dài ở đường đi đã bị cậu làm cho rụng sạch. Chỉ duy ảnh cưới cậu không đụng đến vì có mặt Alli. Khánh Dương có ý ngăn cản liền bị một đá mà lùi hẳn về sau. Cả một khoảng không chẳng ai dám lại gần. Chỉ riêng hai người họ đối mặt.

" Nói. Anh đã làm gì anh ấy? "

" Cậu đang ra lệnh tôi sao? Tư cách? "

Mộc Vũ một tay nắm lấy cổ áo vest của anh kéo lại gần. Nhếch miệng : " Tư cách? Tư cách làm người đủ không? Anh còn không có lấy cái tư cách này cơ mà? "

" Cậu!!! "

"  Cố Mộc Vũ. Dừng lại!!! " - Hô hấp có chút khó khăn. Vì không ăn mấy hôm liền sức đề kháng cũng không còn nhiều nhưng Vương Nguyên vẫn cố gắng kéo Mộc Vũ ra khỏi người anh. Ho vài tiếng : " Về nhà... "

" Nhưng mà... "

" Anh Nói Em Về Nhà!!! "

Không gian im lặng. Cậu và Mộc Vũ đối mặt với nhau. Nhìn đến cứng miệng. Mộc Vũ không muốn chống lại cậu. Lùi chân lại phía sau. Cúi mặt nhẫn nhịn.

Cậu tiến đến gần anh cúi đầu. Một phần vì xin lỗi. Phần còn lại chính là không muốn đối mặt : " Vương Tổng.... Xin... Xin lỗi "

Kéo Mộc Vũ ra ngoài. Sắc mặt xanh xao thấy rõ. Mộc Vũ vì sự ngăn cản không thể từ chối của cậu. Tức giận mà bỏ về trước. Mọi diễn biến đều bị Alli nhìn thấy. Với tính cách của Rian như cô hiểu thì Rian chưa bao giờ nghe lời ai kể cả thầy cô. Vương Nguyên giáo dục cũng thật giỏi rồi.

" Người anh dơ hết rồi. Anh đi lau đi. "

Cô cố ý để anh ra khỏi buổi lễ. Vương Nguyên vẫn còn đứng đó đón taxi một mình. Cậu nghĩ việc tại C.S.A. Tránh mặt mọi người. Alli cũng muốn xem anh có phản ứng gì không.

Đúng như cô nghĩ. Anh từng bước tiến ra khỏi lễ đường. Kéo Vương Nguyên vào một góc vắng. Ánh mắt như một chú tiểu hổ đang cực kì giận. Nhưng chủ ý lại ôn nhu hơn hẳn. Khác xa với thực tế.

" Tại sao nghỉ việc? "

" Có mặt hay không... Quan trọng sao? "

" Sao lại không!!! "

Liếm môi kiềm chế lại lời nói của mình. Tránh việc tai mắt xung quanh. Hạ giọng : " Tôi chưa cho phép em nghỉ!!! "

" Xin lỗi. Anh. Không. Có. Quyền. "

" Em xem đêm đó không có ý nghĩa gì sao? Giữa chúng ta... "

" Giữa chúng ta có thể có ý nghĩa sao? "

" Vương Nguyên!!! "

" Vương Tuấn Khải. Tôi hỏi anh. Trên đời này. Thứ gì khó có nhất? "

Ngạc nhiên với câu hỏi của cậu. Anh xoay mặt đi hướng khác lảng tránh. Cậu lại tiếp tục : " Người nghèo khó có được hạnh phúc hay con người có có được cả thế giới? "

" Ý em là gì? "

" Tiền khó có hay tình cảm khó có? Đều không. Từ nay... Anh sẽ không bao giờ có được tôi nữa!!! "

Alli nắm chặt lấy lồng ngực trái của mình. Nước mắt đã từ lâu rơi xuống. Họ có... Có quen biết... Không những vậy... Quỵ xuống ở phía bên kia tấm màn trắng. Không kìm nén được cảm xúc hiện tại. Hô hấp của cô hiện tại cũng không kém gì Vương Nguyên. Tim co thắt đến nghẹt thở.

Bước chân Vương Nguyên hình như di chuyển. Alli lập tức đứng dậy nấp vào một nơi. Nghĩ ra được gì đó. Vội chạy ra nhìn thấy anh chuẩn bị kéo lại thân hình ấy của cậu. Nhìn thấy Alli lại rút lại đôi tay ấy.

" Anh Tuấn Khải. Sắp bắt đầu rồi. "

Vương Tuấn Khải chỉ khẽ gật đầu. Nhìn cậu một lần nữa mới rời đi.

Nhắm mắt thở một cái dài vào không gian. Cậu tự nhủ câu nói đó không có gì sai cả. Từ nay đường ai nấy đi sẽ tốt hơn cho cả hai. Alli từ phía sau đặt tay lên bờ vai của cậu. Mỉm cười : " Vương Nguyên. Giúp Alli một việc được không? "

" Việc..... "

Vệ sĩ của Alli chuẩn bị một chiếc khăn trắng. Tẩm đầy thuốc bên trong. Cậu vừa xoay người đối diện với cô thì đã bị mùi thuốc khó chịu ấy làm cho hôn mê.

" Đỡ cậu ấy nằm xuống ở đây đi. Nếu nửa tiếng sau không ai đến đem đi thì đưa cậu ấy lên xe. Chăm sóc cẩn thận. "

Cô muốn thử... Thử một thứ vốn dĩ hiểu rõ kết quả nó là gì...











By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip