Chương 42 : Chuyến công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Chuyến.... Chuyến công tác này là... "

" Hợp tác. "

Đó là toàn bộ cuộc đối thoại giữa Vương Nguyên và anh. Bởi vì vừa lên xe cậu đã không còn tỉnh táo. Vẫn như năm nào. Cậu vẫn bị say xe.

Anh quên mất đi điều này nên cảnh vật trên đường chỉ có thể một mình nhìn thấy. Nét mặt vừa mệt vừa buồn ngủ của cậu không thay đổi so với 3 năm trước là mấy. Vẫn đáng yêu như vậy. Hạ thấp nhiệt độ trong xe lại. Di chuyển ghế cũng vừa đủ nghiêng cho cậu thoải mái an giấc. Trong lòng anh đột nhiên cảm giác vô lo vô nghĩ. Cứ tựa như quay về như 3 năm trước...

Dừng xe trước một khu nghỉ dưỡng hạng thương gia. Không ra ngoài. Không gọi cậu dậy cũng chẳng làm gì khác ngoài tắt máy. Ngồi đó. Nhìn đôi môi có chút run run kèm theo hàng mi cong đang yên bình chìm vào giấc ngủ của cậu. Vén nhẹ vài sợi tóc li ti đang cố ý làm cậu thức giấc. Tay trượt xuống đôi má hồng hào. Dừng lại ở đó một lúc lâu. Từ từ cảm nhận hơi ấm của cậu.

Ánh nắng bên ngoài cố gắng chen nhau chiếu rọi lên đôi má của cậu. Trong phút chốc đã làm Vương Nguyên tỉnh giấc. Đưa tay dụi nhẹ đôi mắt. Cảm giác được xung quanh quá là im lặng. Anh sao lại không gọi cậu dậy chứ!!

Mở cửa xe bước vội ra ngoài. Trên tay cầm theo dự án mà anh muốn hợp tác. Cứ nghĩ anh đã vào trong khu resort ấy trước rồi. Nếu một mình vào đó không có dự án. Không phải thất bại rồi sao?

" Dậy rồi à? "

" Anh... "

Xoay người về phía sau. Anh đang loay hoay với số vali của anh và cậu với dự định sẽ mang vào trong trước : " Tôi làm em tỉnh giấc sao? "

Vương Nguyên vội vã lắc đầu. Dường như chưa mấy là tỉnh ngủ. Đứng ngáo ngơ một lát mới chạy đến bên cạnh anh giành lấy hai chiếc vali kia. Cậu là thư kí cơ mà. Sao có thể để anh thân là tổng tài lại phục vụ cậu?

" Không cần. "

" Nhưng mà... "

" Vào trong nhận phòng thay tôi là được. "

Lùi chân vài bước. Mím môi ngại ngùng với anh. Đi sau anh lon ton tiến vào khu nghỉ dưỡng.

" Xin lỗi quý khách cần gì? "

Anh đặt giấy tờ tùy thân lên bàn tiếp tân. Cậu dùng tay ngăn lại. Vô tình trúng đôi tay lạnh của anh. Lập tức rút lại : " Khoan đã. Chỉ là hợp tác. Sao không về trong ngày? "

" Đối tác này thích kiểu cách phối hợp công việc với thư giãn. Chỉ sợ ông ấy kéo dài. Cứ thuê phòng trước đi đã. "

Cậu ngẩn người nhìn anh. Không biết được vì đây là công việc hay sao. Nhưng kiểu cách anh cư xử hay hành động đều khiến cậu cảm thấy nó ôn nhu đến từng chi tiết. Anh liếc mắt qua cậu khiến cậu thu lại ánh mắt đó. Ngại ngùng lần nữa mà cúi đầu.

" Lấy hai phòng đơn. "

" Xin lỗi. Bên khu nghỉ dưỡng của chúng tôi chỉ còn phòng Vip thôi. "

" Cứ lấy. "

" Nhưng phòng Vip chỉ có phòng đôi thôi ạ. "

Anh dừng lại nhìn cậu. Gật gù đáp : " Hai phòng. "

" Một thôi... "

" Hửm? "

" Tốn... Tốn kém lắm. Một là đủ rồi. "

Nhân viên tiếp tân như hiểu ý. Tự lập hóa đơn liền nhanh chóng giao cho anh chiếc chìa khóa phòng Vip. Vương Nguyên mỉm cười thay lời muốn nói. Thay anh kéo đi một chiếc vali. Mắt liên tục nhìn khắp nơi tìm kiếm số phòng của mình một cách luống cuống. Anh đột nhiên mỉm cười trong vô thức. Cậu chính là đang ngại sao.

" Vương Nguyên. "

" Ả... "

" Bên này. "

Ngẩn người đến mức đi quá chỗ cần đi. Anh chỉ biết lắc đầu cười thầm. Khu resort được thiết kế theo chiều hướng Nhật Bản. Cửa sổ được gắn theo ý tưởng thông gió nên mọi nơi đều có mùi vị gió của thiên nhiên. Gần đó đa phần người dân trồng nho nên mùi hương cũng thuận theo tự nhiên mà trở nên tươi mát như những chùm nho còn trên giàn.

Mở cửa vào trong. Phong cảnh tất nhiên là hữu tình không cần nói. Phía đông của căn phòng là một cánh cửa thủy tinh. Bên ngoài là dòng sông kéo dài đến tận hạ nguồn. Mỗi căn phòng Vip đều kèm theo một chiếc thuyền để họ du ngoạn thỏa thích.

Không gian bên trong chính là màu trắng trang nhã. Kể cả hai chiếc giường trắng bên trong. Mọi đồ vật cũng kèm theo những màu sắc nhẹ nhàng thanh tao nhất. Cậu gần như bị say đắm cảnh tượng này. Máu họa sĩ đột nhiên nổi lên. Thật muốn vẽ lại cảnh tượng này.

" Sẽ trở về rồi ngắm sau. Bây giờ theo tôi đi gặp đối tác. "

" Òh... " - Để nhanh chiếc vali xuống gần giường. Cầm theo dự án chạy thật nhanh theo anh. Cả đoạn đường chỉ nhìn về phong cảnh xung quanh. Thích đến cực độ. Vô ý đâm đầu vào tấm lưng của ai đó. Lại ngơ ngác lùi bước về phía sau.

Tính cách hôm nay của Vương Nguyên thật khiến anh có nhiều cảm nghĩ cùng một lúc. Cậu dù sao cũng từng kết hôn. Nhưng lại cứ rụt rè như một cậu sinh viên ngày nào. Sở thích hay thói quen đều chưa hề thay đổi. Là do cậu không thay đổi thói quen hay do anh đã ghi nhớ nó sâu đậm đến mức không thể quên?

Nếu như lễ đường giữa cậu và Mộc Huân diễn ra lần nữa. Có lẽ lần này anh sẽ đi. Nhưng không phải đi Pháp. Mà là đi tìm cậu.












Nếu bạn nào nói một chapter của mình ngắn thì mình xin giải thích. Đó là do truyện mình update mỗi ngày và mình có đặt ra yêu cầu cho bản thân. Mỗi chap chỉ đúng với số lượng chữ bằng nhau nên là nó mới như vậy đó>~<

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip