Phiên ngoại 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tạ Thiên Tầm lúc này liền xuất phất đến ma giáo tìm Phó Hồng Tuyết, Hoa Vô Tạ chờ ở trong sân, cách một lúc lại nhìn quanh cửa, hận không thể cho Tạ Thiên Tầm một đôi cánh, giúp nàng tiết kiệm thời gian trên đường. Cứ như vậy ngóng chờ từ sáng đến chạng vạng, Hoa Vô Tạ rốt cuộc mới trông thấy thân ảnh quay về của Tạ Thiên Tầm

     "Thiên Tầm tỷ tỷ, tới đây, tới đây, áo choàng đưa cho ta, uống nước, uống nước." Hoa Vô Tạ lập tức nghênh đón, đem áo choàng của Tạ Thiên Tầm ngồi xuống, bưng trà rót nước, ân cần vạn phần, lại hướng đến phía sau Tạ Thiên Tầm dò xét. Phát hiện Tạ Thiên Tầm một mình quay về, động tác trên tay Hoa Vô Tạ dừng lại, mong chờ nhìn nàng 

     Tạ Thiên Tầm không chút khách khí, đem áo choàng đưa cho hắn, tiếp nhận chén trà uống một hơi cạn sách, nói : "Đừng nhìn nữa, Hồng Tuyết không chịu về."

     "Ngươi nói cái gì ? Y không chịu về ?" Hoa Vô Tạ kêu lên

     "Đúng vậy, lời ta đều nói hết rồi, kết quả Hồng Tuyết nói gần đây bận chuyện." Tạ Thiên Tầm thở dài, cảm thấy bất đắc dĩ. Không nghĩ tới Hồng Tuyết lần này kiên quyết như thế, thật sự có thể kìm lòng xuống, thiếu Vô Tạ nhiều ngày như vậy. Rõ ràng y cũng rất nhớ Vô Tạ, nói chuyện với mình còn nói bóng gió hỏi thăm Vô Tạ, thế nào lại không chịu về ?

     "Thảm rồi, lần này là giận thật rồi... Làm sao đây...." Trong lòng Hoa Vô Tạ nhất thời phảng phất như nhúng vào nồi thuốc, đắng đến mức cả khuôn mặt hắn đều nhăn lại

     "Ta thấy cũng là giận thật, hôm nay chuyện tế tổ ta cũng nói cho y biết, kết quả y cùng một người tên là Thúy Nùng trực tiếp đi, nói là có nhiệm vụ." Tạ Thiên Tầm thuận miệng nói

     Hoa Vô Tạ sửng sốt, lúc này nhảy dựng lên : "Đợi một chút ! Ai ?! Thúy Nùng ?! Ngươi nói, cùng Thúy Nùng ?!!"

     Tạ Thiên Tầm bị hắn làm cho hoảng sợ, vẻ mặt mơ hồ nhìn hắn : "Ừ, đúng vậy, sao vậy ?" Vừa còn ủ rũ, thế nào lúc này đột nhiên như ăn phải hỏa dược vậy ?

     "Ta chỉ biết Thúy Nùng này đối với y không chết tâm ! Không được ! Ta bây giờ phải đem y về !" Hoa Vô Tạ chạy ra ngoài như gió

     "Ôi ôi ôi !" Tạ Thiên Tầm vội vàng kéo hắn, bị kéo về phía trước lảo đảo hai bước, khó khăn lắm mới kéo được tiểu thiếu gia hô mưa gọi gió này về, nhắc nhở, "Ngươi có thể bình tĩnh chút không, sắp giỗ tổ rồi !"

     "Bình tĩnh cái gì ! Một chút nữa y sẽ bị tiểu yêu tinh kia lừa chạy mất !" Hoa Vô Tạ gấp đến độ sắp bốc hỏa, gạt tay Tạ Thiên Tầm ra, tiếp tục xông ra ngoài

     Chuyện Thúy Nùng lần trước còn qua chưa được bao lâu, hắn vẫn nhớ kỹ Diệp Khai nói Thúy Nùng này thích Hồng Tuyết ca ca ! Tuy Hồng Tuyết ca ca không thích nàng, nhưng bây giờ hắn không ở bên Hồng Tuyết ca ca, ngược lại Thúy Nùng kia mỗi ngày bồi bạn với y, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì ?!

     Hoa nhị thiếu gia, ngươi có phải đã quên không, Thúy Nùng người ta vừa thành thân rồi ?

     "Hả ? Tiểu yêu tinh ?" Tạ Thiên Tầm bị bỏ lại phía sau, đầu đầy dấu hỏi chấm. Luôn cảm thấy hình như bỏ lỡ phần nào rất thú vị ?

     Hoa Vô Tạ có thể nói là xui xẻo, vừa ra khỏi viện của mình, liền đụng phải lão tổ tông và Hoa phu nhân

     "A, Vô Tạ ? Vội vội vàng vàng đi làm gì ?" Lão tổ tông dừng lại, thân thiết hỏi bảo bối tôn tử

     Hoa Vô Tạ thầm nghĩ trong lòng thật không may, nhưng vẫn cung kính thở dài nói : "Bái kiến nãi nãi, bái kiến nương."

     Lão tổ tông thấy thứ tôn thì vui vẻ, trên mặt cười đến lộ nhiều nếp nhăn, hỏi lần nữa : "Vô Tạ, sắp giỗ tổ rồi, con muốn đi làm gì ?"

     "Hì hì.... Con...." Hoa Vô Tạ gãi gãi gáy, đầu óc trống rỗng, ở trong lòng liều mạng tìm lý do, lại trong nhất thời không tìm ra được, không thể làm gì khác là lúng túng cười

     "Đúng vậy, Vô Tạ, còn không thay quần áo chuẩn bị đi, con muốn đi đâu ?" Hoa phu nhân cũng hỏi

     "Con... con.... con muốn ra ngoài mua đồ...." Hoa Vô Tạ thực sự không nghĩ ra lý dô gì, không thể nói với lão tổ tông và mẫu thân là hắn cãi nhau với Phó Hồng Tuyết, bây giờ vào lúc bắt đầu giỗ tổ, muốn chạy ra ngoài, không thể làm gì khác là thuận miệng nói mò

     "Vội cái gì, giỗ tổ là chuyện lớn, phải chuẩn bị trước cho tốt, không được đi." Lão tổ tông quả nhiên không đồng ý. Tuy nói không cho hắn ra ngoài, nhưng giọng nói vẫn thập phần hiền lành như cũ. Lại nghĩ tới điều gì, lão tổ tông hỏi : "Được rồi, Hồng Tuyết đâu ? Mấy hôm nay cũng không thấy, hôm nay giỗ tổ cũng không tới sao ?"

     Tuy nói vì liên quan đến đèn Trấn Hồn, Hoa phủ đợt trước náo loạn một trận long trời lở đất, bà còn đau lòng một trận lâu như vậy, nhưng bây giờ, bà đối với Phó Hồng Tuyết tràn đấy yêu thích. Hài tử này đối với Vô Tạ tốt như vậy, từ lúc thành thân, chỉ cần có lúc rảnh, mỗi ngày đều cùng Vô Tạ sang thỉnh an mình, lão tổ tông cũng không tính toán chuyện trước đây, rất cam tâm tình nguyện coi y là tôn tử của mình. Đây chính là giỗ tổ đầu tiên sau khi Hồng Tuyết và Vô Tạ thành thân, Hồng Tuyết nếu có thể tham gia thì không thể tốt hơn

     "Ha ha.... Y.... gần đây trong giáo nhiều chuyện, y không giúp được, có thể không về được. Chúng ta giỗ tổ trước, đừng chờ y." Hoa Vô Tạ thực sự không muốn để chuyện của mình và Phó Hồng Tuyết tới tai lão tổ tông, huống hồ lần này là lỗi của hắn, nếu lão tổ tông biết, chỉ sợ sẽ quở trách, không thể làm gì khác là đổ lỗi Phó Hồng Tuyết trong giáo bận rộn, bận đến mức không có thời gian về

     "Ài, hài tử này ở hai bên đều quả thực quá khổ cực, không đến được thì thôi." Lão tổ tông cũng không ép buộc. Phó Hồng Tuyết là giáo chủ ma giáo, tự có trách nhiệm của y, bọn họ cũng không tiện ép buộc người ta

     Nhớ đến điều này, lão tổ tông nói với con dâu : "Chúng ta đi chuẩn bị trước." Lại quay đầu lại căn dặn Hoa Vô Tạ, "Vô Tạ, thay xong y phục rồi cùng đi, không cho phép ra ngoài."

     "Nga...." Hoa Vô Tạ không thể phản bác, chỉ phải thành thật nghe lời. Hồng Tuyết ca ca khoongg tới tham gia giỗ tổ, lão tổ tông cư nhiên một điểm cũng không tức giận, xem ra lão tổ tông đối với Hồng Tuyết ca ca rất yêu thương. Trong lòng Hoa Vô Tạ vừa ủy khuất, vừa tự hào, quả nhiên đủ mọi sắc thái, chỉ nhớ Phó Hồng Tuyết, nhớ đến tất cả điểm tốt của y

     Nghĩ tới Hồng Tuyết ca ca hoàn mỹ như vậy, bây giờ y lại ở cùng một chỗ với Thúy Nùng có ý đồ bất lượng, mà chính mình lại bị giữ trong Hoa phủ không được ra ngoài, trong lòng Hoa Vô Tạ gấp như kiến bò trên chảo nóng, gấp thành một đoàn, nhưng cũng chỉ có thể giữ tâm trạng nôn nóng bất an, đi thu dọn thay y phục, chuẩn bị tham gia lễ giỗ tổ

     Mọi người trong Hoa gia đứng trong nhà thờ tổ tiên, hạ nhân tập chung lại ở ngoài nhà thờ tổ tiên, đều hướng về phía bài vị của tổ tiên quỳ xuống dập đầu, ở trong nhà, mọi người đứng theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, ở trước bài vị dâng hương

     Hoa Vô Tạ nắm trong tay hai cây hương, đi phía sau Hoa Mãn Thiên, tinh thần rõ ràng không thuộc về chỗ này, đầu đầy về Phó Hồng Tuyết và Thúy Nùng. Hương trên tay cháy hơn phân nửa, Hoa Vô Tạ nhìn chằm chằm khói trước mắt, chỉ cảm thấy trong lòng phiền phức. Không được, ta hôm nay phải đưa y về ! A ? Có rồi ! Đôi mắt đen lánh của Hoa Vô Tạ chuyển động nhanh như chớp, một chủ ý nảy ra

     "Ai nha.... Đầu của ta...." Thân thể Hoa Vô Tạ lảo ddaorr, một tay chống bàn hương, một tay xoa trán, nhíu chặt mày, diễn đau đầu rất sống động

     Hoa Mãn Thiên và Hoa Phi Dương cách Hoa Vô Tạ gần nhất, lập tức mỗi người một bên đỡ lấy hắn. Hoa Mãn Thiên vội vàng hỏi : "Vô Tạ ! Sao vậy ?"

     Hoa Vô Tạ khoát tay áo, muốn mở miệng nói, hai mặt đảo, thân thể liền mềm nhũn, ngã xuống phía sau. Hoa Mãn Thiên và Hoa Phi Dương nhanh tay đón được người

     "Ôi ! Vô Tạ !" Mọi người đồng thời tiến lên, cả kinh nói

     "Mau mau mau, mau đưa đến phòng." Lão tổ tông luôn miệng nói, quay đầu phân phó hạ nhân, "Mau đi mời thái y !"

     Hoa Mãn Thiên ôm ngang đệ đệ lên, hai ba bước ra khỏi nhà thờ tổ tiên, phía sau kéo theo một đám chủ tử Hoa phủ. Tạ Thiên Tầm ở lại phía sau, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Mới vừa rồi còn rất tốt, sao đột nhiên lại đau đầu, ngất xỉu ?

     Tất cả chủ tử lớn nhỏ vây quanh bên giường Hoa Vô Tah, nhìn chăm chú vào thái y đang bắt mạch cho Hoa Vô Tạ. Hoa Vô Tạ vô tri vô giác nằm ở trên giường, thoạt nhìn như đang ngủ, chỉ là sắc mặt không tốt lắm. Tạ Thiên Tầm đang suy nghĩ trong lòng, không phải vì Hoa Vô Tạ gần đây không nghỉ ngơi tốt chứ, chợt nghe thấy tiếng lão tổ tông lo lắng nói : "Ôi ! Hài tử này, sao lại ngất chứ ?"

     Thấy thái y bắt mạch xong, lão tổ tông không kịp chờ liền hỏi : "Đại phu, thế nào rồi ? Là bệnh gì ?"

     "Lão tổ tông, lão gia, phu nhân, mạch tượng của thiếu gia, tất cả bình thường, ta cũng không biết vì sao bất tỉnh." Thái y cung kính làm lễ, giọng hoang mang đáp

     "Có thể là do ma tính phát tác không ?" Một phu nhân do dự suy đoán. Chuyện đèn Trấn Hồn và ma tính, bà kỳ thực cũng không quá rõ ràng, chẳng qua ban đầu Hoa Vô Tạ và Phó Hồng Tuyết đều trọng thương suýt chết, để lại cho bà ấn tượng quá sâu, lúc này suy nghĩ liền không tự chủ được xuất hiện

     "Cái gì ? Cái này... Cái này... Không thể nào !" Lão tổ tông giật mình, sắc mặt có chút trắng bệch. Hồng Tuyết không phải đều đem toàn bộ ma tính trong cơ thể Vô Tạ dời đi rồi sao, chẳng lẽ còn sót lại ?

     Hoa phu nhân run giọng nói : "Ma tính tái phát không thể là chuyện nhỏ, sẽ mất mạng !"

     Mọi người đối với ma tính, hiểu biết không ddur, lại bị suy nghĩ sai lầm của phu nhân kia, lập tức đều có chút hoảng hốt. Dù sao, bọn họ, ai cũng không nghĩ tới Hoa Vô Tạ chỉ là giả bất tỉnh, để lừa Phó Hồng Tuyết về. Chỉ có Tạ Thiên Tầm biết Hoa Vô Tạ và Phó Hồng Tuyết cãi nhau, mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng là dâu mới về không lâu, lại không chắc chắn Hoa Vô Tạ là có chuyện gì xảy ra, nàng lúc này không dám mở miệng

     "Ngươi đâu ! Mau đi tìm Hồng Tuyết về !" Lão tổ tông phân phó nói. Bọn họ không có cách, bây giờ cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Phó Hồng Tuyết có cách cứu Vô Tạ

     Diệp Khai nhận được tin thì có chút kinh ngạc. Người Hoa phủ nói Hoa Vô Tạ không biết làm sao bất tỉnh, mọi người suy đoán là ma tính phát tác, nhưng hắn biết, ma tính dưới sự tác động của Sơn Hà Trùy đã dời đi, tuyệt đối sẽ không quay lại, hơn nữa, hắn chắc chắn ma tính trong cơ thể Hoa Vô Tạ đã dời đi hoàn toàn, không thể có khả năng sót lại. Diệp Khai từ trước đến nay cũng ranh ma quỷ quái, hơi suy nghĩ một chút liền hiểu mưu kế sứt sẹo của Hoa Vô Tạ. Hắn cười ha ha, trong lòng có tính toán

     Phó Hồng Tuyết à Phó Hồng Tuyết, Hoa Vô Tạ vì để ngươi về, ngay cả loại giả bộ bệnh này cũng lôi ra, ta không giúp một chút, làm sao có thể báo được thù ngày đấy suýt chút nữa bị người đánh chết ?

     Vì vậy, lúc Diệp Khai tìm Phó Hồng Tuyết báo tin, tin truyền đạt là như này : "Chủ thượng, Hoa phủ đưa tin tới, nói tiểu thiếu gia ma tính phát tác, sắp không được rồi."

     "Ngươi nói cái gì ?!" Phó Hồng Tuyết bật dậy, không thể tin được. Y mới rời nhà mấy ngày, sao lại xảy ra chuyện này ?! Là ma tính trước đây chưa rời đi hoàn toàn, hay là có người tìm đến Hoa phủ gây phiền, làm tổn thương đến hắn ? Trong nháy mắt, cái gì mà tức giận, chiến tranh lạnh đều y bị ném ra sau đầu, trong đầu chỉ có một ý niệm mãnh liệt, ta muốn gặp hắn !

     "Vô Tạ... Vô Tạ !!" Phó Hồng Tuyết nắm hắc đao của mình, lảo đảo chạy ra cửa. Vết thương ở chân y tuy đã khỏi phân nửa, nhưng chạy nhanh, vẫn là khập khiễng. Đi hai bước, sợ tốc độ chưa đủ nhanh, Phó Hồng Tuyết dứt khoát vận khinh công trực tiếp lao ra chuồng ngựa, cưỡi ngựa chạy về Hoa phủ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip