Phiên ngoại 4: Không oán giận, cam tâm tình nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hoa Vô Tạ từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, theo thói quen giơ tay ôm người bên cạnh, lại đập vào một khoảng không. "Hồng Tuyết ca ca ?" Hoa Vô Tạ mở mắt còn đang buồn ngủ, nghi ngờ nhìn nửa giường kia

     Người đâu rồi ? Hoa Vô Tạ đưa tay ra sờ sờ, giường chiếu đã lạnh từ lâu. Xem ra Phó Hồng Tuyết đã rời khỏi được một thời gian. Ta ngủ sâu như vậy sao, Hồng Tuyết ca ca rời giường cũng không biết ? Hoa Vô Tạ chải tóc, đứng dậy mặc quần áo

     Đợi rửa mặt, chải đầu xong, ăn điểm tâm sớm một chút, Hoa Vô Tạ vẫn chưa thấy Phó Hồng Tuyết. Hỏi hạ nhận trong viện, mới biết Phó Hồng Tuyết sáng sớm đã rời khỏi Hoa phủ, chỉ phân phó các nàng không nên nháo Hoa Vô Tạ ngủ. Hoa Vô Tạ nhíu nhíu mày, ở trong sân đi đi lại lại, trong miệng lẩm bẩm : "Sáng nay Hồng Tuyết ca ca đi đâu ? Thế nào cũng không nói cho ta một tiếng."

     "Vô Tạ !" Một người từ xa đến gần, chào hỏi Hoa Vô Tạ

     "Ừ ? Diệp Khai ? Sao ngươi lại tới đây ?" Hoa Vô Tạ ánh mắt sáng lên, hỏi

     Diệp Khai cười nói : "Đương nhiên là phụng mệnh tới bảo vệ tiểu thiếu gia Vô Tạ của chúng ta ! Chủ thượng nói người chắc chắn không chịu ngồi yên, đi ra ngoài lại không thích gọi người đi cùng người, nên bảo ta tới, nói ta nhất định phải bồi người, bảo vệ người chu toàn."

     "Vậy y rốt cuộc đi đâu ? Sáng lại đi một mình." Hoa Vô Tạ kỳ thực căn bản không quan tâm Diệp Khai tới làm gì, chỉ quan tâm hướng đi của Phó Hồng Tuyết

     Diệp Khai mím môi, thu lại nụ cười, nói : "Y a, đi trả Sơn Hà Trùy."

     "Cái gì ?! Sơn Hà Trùy còn chưa trả sao ?!" Hoa Vô Tạ cả kinh nói. Bỗng nhớ lại, hắn rõ ràng nhớ đại ca đã nói, lúc đó Diệp Khai giao Hồng Tuyết ca ca bị trọng thương cho đại ca, tự đi trả Sơn Hà Trùy, sao lúc này Hồng Tuyết ca ca lại đi ? "Sao ta nhớ đại ca nói ngươi đã sớm trả lại rồi ?"

     "Vốn là như vậy, bất quá lúc chờ ta mang Sơn Hà Trùy chạy tới Vạn Mã Đường, Mã Không Quần không biết từ đâu biết chủ thượng chưa chết, bởi vậy nhất quyết muốn chủ thượng tự đi trả, ta mới mang Sơn Hà Trùy về." Diệp Khai giải thích

     "Ôi, thật là !" Hoa Vô Tạ tay run run chỉ vào Diệp Khai, không biết nói thế nào mới tốt. "Hừ !" Hắn nặng nừ hừ một tiếng, xoay người ngồi xuống đá trong viện, uống một ngụm trà lạnh, hạ hỏa. Hắn liếc Diệp Khai, hỏi : "Hồng Tuyết ca ca có nói lúc nào về không ?"

     Diệp Khai nhún vai : "Chỉ là đi trả một cái trùy, trả xong sẽ trở lại, không tốn nhiều thời gian."

     Ma giáo dưới sự dẫn dắt của Phó Hồng Tuyết, phát triển không ngừng, vốn đã áp đảo Vạn Mã Đường, hiện này càng để Vạn Mã Đường theo không kịp. Người của Vạn Mã Đường thấy Phó Hồng Tuyết dám đơn độc đến, không báo với Mã Không Quần liền cầm đao vây quanh người. Phó Hồng Tuyết cũng không nhiều lời, thân hình thoắt một cái, còn không thấy rõ xuất thủ ra sao, người xung quanh liền nằm vật xuống đất kêu đau ầm ĩ

     Thân thể Phó Hồng Tuyết trải qua ma tính, công lực tăng vọt, ở bên Hoa Vô Tạ cũng không cần lo sẽ bị ma tính phản phệ, trái lại có thể đem toàn bộ ma tính sử dụng, bởi vậy võ công trên giang hồ gần như không có người nào theo kịp. Không cần đến mấy phút, y liền đứng trước mặt Mã Không Quần, phía sau người ngã đầy đất

     Mã Không Quần trước cảm giác lành lạnh bên cổ, sắc mặt hết sức khó coi : "Phó Hồng Tuyết, ngươi có ý gì ? Qua sông rút cầu ?" Phó Hồng Tuyết tuy không giết người nào, nhưng tiến vào Vạn Mã Đường như vào chỗ không người như vậy, thật sự là quá mất mặt. Mặc dù nói mình tay không tấc sắt, nhưng hắc đao của Phó Hồng Tuyết cũng không lôi ra khỏi vỏ, nhìn đao ở bên cổ mình, sắc mặt Mã Không Quần u ám. Võ công của Phó Hồng Tuyết cũng tiến bộ rất nhanh !

     "Mã Không Quần, mặc kệ thế nào, chuyện Sơn Hà Trùy, ta cũng cảm tạ ngươi. Chuyện quá khứ, ta sẽ bỏ qua, có ân oán gì, đều xóa bỏ. Nhưng nếu sau này ngươi lại xâm phạm, đừng trách ta trở mặt vô tình !" Phó Hồng Tuyết đem Sơn Hà Trùy đặt ở trên bàn trước mặt Mã Không Quần, rút đao rời đi. Mới vừa rồi đánh xông vào, tốn nhiều thời gian hơn y dự tính, y trở về nhanh hơn, miễn cho tiểu thiếu gia trong nhà lo lắng

    "Hừ.... Phó Hồng Tuyết, ngươi không giết ta, chắc chắn là có ý đồ khác." Mã Không Quần nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của Phó Hồng Tuyết, căm hận gọi người tới dọn tàn cục, cũng không dám đuổi theo

     Hoa Vô Tạ yên lặng tính toán thời gian cần để đi giữa Hoa phủ và Vạn Mã Đường, gấp đến độ cả người nóng lên, cởi áo choàng dày bỏ ở trên bàn, hỏi Diệp Khai : "Y sao bây giờ vẫn chưa quay lại ? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ ?"

     "Làm sao có thể ? Đám người Mã Không Quần kia ? Ngay cả một sợi tóc của chủ thượng cũng không chạm được !" Diệp Khai an ủi. Hắn nói cũng là thật. Võ công bây giờ của Phó Hồng Tuyết, Vạn Mã Đường thực sự không ai có thể tạo uy hiếp được với y

     "Lần trước bị nặng như vậy, vết thương chân y bây giờ còn chưa tốt. Ta vẫn có chút lo lắng...." Ngũ quan tinh xảo của Hoa Vô Tạ đều nhăn lại. Thương thế nghiêm trọng trước đây của Phó Hồng Tuyết thật sư để lại bóng ma trong lòng hắn

     Đừng nói Phó Hồng Tuyết thập phần lo cho sự an toàn của Hoa Vô Tạ, không cho hắn một mình ra ngoài, Hoa Vô Tạ kỳ thực cũng thập phần lo lắng cho an nguy của Phó Hồng Tuyết, dù sao lúc y rảnh đều ở trong Hoa phủ được bảo vệ chặt chẽ, nhưng Phó Hồng Tuyết thân là giáo chủ ma giáo, trên giang hồ đánh đánh giết giết chưa bao giờ rời khỏi cuộc sống của y

     "Lần trước là tình huống đặc biệt ! Chủ thượng sốt ruột mượn Sơn Hà Trùy, muốn trộm lại không biết Mã Không Quần giấu ở đâu. Tình huống của người nguy cấp, bất cứ lúc nào đều nguy hiểm đến tính mạng, muốn thám thính để trộm, chắc chắn không còn kịp. Muốn Sơn Hà Trùy như vậy, cũng chỉ có thể.... mặc người định đoạt." Diệp Khai biết Hoa nhị thiếu gia từ lâu đã đối với chủ thương nhà mình tình thâm như biển, nắm được thời cơ, liền vì Phó Hồng Tuyết mà nói lời tốt đẹp

     "Ngươi thật sự nhắc nhở ta, cái thù này, y không trả, ta giúp y trả ! Diệp Khai, theo ta, chúng ta đi tìm Mã Không Quần." Hoa Vô Tạ đạp chân chạy ra ngoài

     Phó Hồng Tuyết vì mượn Sơn Hà Trùy mà chịu thương như vậy, chỗ đau đến nay vẫn chưa khỏi hẳn, lỗ máu và vết sẹo, khiến Hoa Vô Tạ mỗi lần nhìn lấy là lại sợ hãi. Nhưng Phó Hồng Tuyết dường như cho tới bây giờ cũng chưa đề cập qua muốn đi tìm Mã Không Quần báo thù, lẽ nào y để Mã Không Quần nắm được đằng chuôi, nhân cơ hội này dùng hành động hung ác hành hạ người, một chút cũng không tức giận sao ?! Hoa Vô Tạ nặng nề đạp lên đấy. Ngươi không tức, ta tức ! Ngoại trừ ta, ai cũng không thể khi dễ Hồng Tuyết ca ca mà không trả giá thật lớn !

     "Ôi ! Vô Tạ ! Người chờ ta một chút !" Diệp Khai vội vàng đuổi theo. Phó Hồng Tuyết từ lâu đã phân phó hắn không được nói cho Hoa Vô Tạ chuyện Sơn Hà Trùy, nhưng nghĩ tới Phó Hồng Tuyết ban đầu bị đi trên tấm đinh, ngã trong vũng máu, Diệp Khai liền tức giận trong lòng. Nghe giọng của Phó Hồng Tuyết, đúng là không định tính toán chuyện này với Mã Không Quần, Diệp Khai quyết định đem tin này nói cho Hoa Vô Tạ. Hắn cũng không tin tiểu thiếu gia đem Phó Hồng Tuyết đặt trong tim này có thể nuốt xuống cục tức này !

     Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, Hoa Vô Tạ ra chuồn ngựa lấy ngựa, liền chạy như bay đến Vạn Mã Đường !

     "Hu -----" Hoa Vô Tạ dừng ngựa, nhìn chằm chằm vào đám người ở phía ngoài Vạn Mã Đường. Mới vừa rồi Mã Không Quần phái người đi thám thính hướng đi của Phó Hồng Tuyết, còn chưa phát hiện ra đao khách hắc y, lại trốn thấy Hoa Vô Tạ chạy nhanh đến. Mã Không Quần nhận được tin, lập tức dẫn theo mấy thủ hạ chặn người ở trong rừng

     Vạn Mã Đường bây giờ đây đầy người thương tích, cảnh tượng này không thể để Hoa Vô Tạ nhìn thấy. Bất quá, Phó Hồng Tuyết vừa nói sẽ bỏ qua, Hoa Vô Tạ này bây giờ còn tới làm gì ?

     "Thế nào, Phó giáo chủ mới đi, tiểu thiếu gia đã tới, nói không giữ lời sao ?" Mã Không Quần cố gắng bình tĩnh, nói

     "Mã Không Quần, Phó Hồng Tuyết thương cả người, ngươi cho rằng cứ như vậy là xong sao ?" Hoa Vô Tạ mặc dù võ công hoàn toàn mất, nhưng không hề sợ hãi, xuống ngựa nói

     "Thế nào, là chính y đi xin ta, chính y nguyện ý, bây giờ lại tới trách ta." Mã Không Quần cười giễu cợt

     "Mã Không Quần, ngươi nghĩ ngươi là gì ? Cũng xứng để y xin ? Y xin là Sơn Hà Trùy, không phải là ngươi !" Thần sắc Hoa Vô Tạ bỗng dưng thay đổi, mặt cười tắt ngấm, bước hai bước tới chỗ Mã Không Quần, giọng mang khinh miệt, trong ánh mắt mang theo sự xâm lược. Hoa nhị thiếu gia ngọt ngào bỗng nhiên mất hút, lúc này ở trước mặt Mã Không Quần, dường như là giáo chủ Hỏa Đinh giáo tàn nhẫn kia

     Mã Không Quần cố nén muốn lui về sau, nhắc nhở chính mình Hoa Vô Tạ đã bị phế toàn bộ võ công, ngoài miệng không chút lưu tình : "Ha ha ha ! Tiếu thiếu gia ! Ngươi đây là tự lừa mình dối người sao ? Bộ dạng Phó Hồng Tuyết như con chó bò ở trên tấm đinh qua xin ta cho y mượn Sơn Hà Trùy, ta nhớ, cả đời này sẽ không quên."

     Hồng Tuyết ca ca.... Hoa Vô Tạ thoáng tưởng tượng hình ảnh kia, nhất thời tức giận đến mắt đỏ lên, hai tay nắm chặt đến đốt ngón tay đều trắng. Cánh tay hắn run rẩy, hung hăng cắn chặt răng, hận chính mình bây giờ yếu ớt, không thể tự tay báo thù cho Hồng Tuyết ca ca

     Đôi mắt vốn trong trẻo có một đạo thâm trầm nhanh chóng xẹt qua, Hoa Vô Tạ từ hàm răng nặn ra vài chữ : "Diệp Khai.... Giết gã cho ta.... Giết gã !!"

     "Vâng, Diệp Khai tuân mệnh !" Diệp Khai câu khóe miệng, xông lên chỗ Mã Không Quần. Vốn hắn không cần nghe theo lệnh của Hoa Vô Tạ, dù sao Hoa Vô Tạ chưa được coi là người trong ma giáo của hắn, hắn là hộ pháp của ma giáo, có thể ra lệnh cho hắn, cũng chỉ có giáo chủ Phó Hồng Tuyết. Nhưng lệnh lần này, hắn cầu còn không được !

     Mã Không Quần lập tức giơ đao phản kháng, cùng Diệp Khai chiến thành một đoàn. Đáng tiếc mới vừa rồi thua dưới tay Phó Hồng Tuyết, sức lực của gã còn chưa hoàn toàn khôi phục, lúc này đối chiến cùng với Diệp Khai còn dư sức, một lúc lâu liền lực bất tòng tâm, bị Diệp Khai một cước đá trúng bụng, đạp lui về sau vài bước. Diệp Khai còn đang muốn thừa thắng xông lên, bị hắc đao đột nhiên vươn ra một bên ngăn cản

     "Diệp Khai ! Dừng tay !" Phó Hồng Tuyết một tay ngăn Diệp Khai, thấp giọng nói, "Bây giờ vẫn không thể giết gã."

     "Hồng Tuyết ca ca ? Ngươi.... ngươi sao lại trở lại ?" Vừa thấy Phó Hồng Tuyết, phong thái xung quanh Hoa Vô Tạ lập tức mềm nhũng, mắt to, con ngươi trong veo như nước mang theo một chút ủy khuất và làm nũng, dường như tiểu hài tử làm chuyện gì xấu bị bắt, lời nói có chút vướng mắc

     "Việc này chúng ta về rồi nói. Vô Tạ, chúng ta về nhà trước, nghe lời." Phó Hồng Tuyết ôn nhu nói

     "Nga...." Hoa Vô Tạ chu mỏ một cái, chớp chớp mắt, ngoan ngoãn lên ngựa theo Phó Hồng Tuyết rời đi, toàn bộ đều không cho Mã Không Quần một ánh mắt. Diệp Khai hết cách, chỉ đành đuổi theo

     Mã Không Quần nhìn đám người nói đến là đến, nói đi là đi, tức giận đến đem đao trong tay hung hăng nắm xuống đất. Quá không coi ai ra gì ! Phó Hồng Tuyết, Hoa Vô Tạ, các ngươi chờ đấy cho ta !

     "Hồng Tuyết ca ca, ngươi không phải đi rồi sao ? Tại sao lại quay lại ?" Trở về Hoa phủ, Hoa Vô Tạ vẻ mặt nhu thuận, đáng yêu, bộ dạng vợ nhỏ, rót chén trà cho Phó Hồng Tuyết, đưa đến bên tay y

     Phó Hồng Tuyết nhận lấy uống một hớp, thần sắc nhu hòa nói : "Ta trên đường trở về, thấy ngươi và Diệp Khai hướng ngược lại. Ta lo lắng cho ngươi, cho nên quay lại."

     Diệp Khai ở một bên chen vào nói : "Chủ thượng, Mã Không Quần nhục nhã người như vậy, giết là được rồi, hà tất phải để lại cho gã một mạng."

     "Không được, bây giờ còn chưa thể giết gã. Sử dụng Sơn Hà Trùy có phản ứng khác hay không, chúng ta ai cũng không biết. Vạn nhất Vô Tạ bị ma tính hấp thu lại thì sao. Sơn Hà Trùy dù sao ở trong tay Mã Không Quần lâu như vậy, trả Sơn Hà Trùy cho đám người Mã Không Quần ở Vạn Mã Đường, bọn họ biết nhiều hơn chúng ta. Để lại cho gã một mạng, sau này dùng tới là được." Phó Hồng Tuyết lắc đầu

     "Ta không phải nói với ngươi rồi sao, ma tính hoàn toàn chuyển dời rồi, sẽ không quay lại nữa." Diệp Khai nói

     Phó Hồng Tuyết hừ một tiếng, giọng nói không tốt lắm : "Ngươi nói ta còn dám tin sao ? Ban đầu ngươi nói đèn Trấn Hồn có thể hấp thu ma tính, nhưng kết quả thì sao ? Đèn Trấn Hồn chỉ có thể trấn áp ma tính, không thể đuổi ma tính, nhưng dùng máu nuôi đèn, thiếu chút nữa hại chết Vô Tạ ! Ngươi nói còn có thể tin sao ?" Nếu không phải lúc đó Tạ Thiên Tầm thay Hoa Vô Tạ bênh vực, đem việc này nói cho y, không chừng đến lúc y nhận được, sẽ là xác chết thực sự của Hoa Vô Tạ

     Diệp Khai nghẹn họng, tức giận nói : "Chủ thượng, ta là mật thám ! Người nghi ngờ ta như vậy, trước mặt mọi người, quá đáng !" Ban đầu tin tức của hắn quả thực trăm ngàn lỗ hổng, mang đến cho bọn họ không ít phiền phức, trong lòng hắn thực sự thấy có lỗi. Lúc này Phó Hồng Tuyết đem gặp chuyện này ra, trong lòng hắn nhất thời sụp đổ

     "Thế nào, ngươi hành sự không tận lực, ta còn không thể nói ?" Phó Hồng Tuyết kỳ thực cũng không vì chuyện này mà trách cứ Diệp Khai. Năng lực của Diệp Khai là không thể nghi ngờ. Bất quá hai bọn họ cùng nhau lớn lên, thân như huynh đệ, có gì bất mãn, y cũng nói thẳng

     Diệp Khai theo nguyên tắc "mình khó chịu cũng không để người khác thoải mái", ánh mắt lóe lên, mở miệng nói : "Chủ thượng, người muốn như này, cũng đừng trách ta không có tình nghĩa huynh đệ."

     "Muốn động thủ với ta ? Ngươi thắng được ta sao ? Có cần ta nhường ngươi hai chiêu không ?" Phó Hồng Tuyết vẫn nghiêm mặt như cũ, nhưng trong giọng nói mang theo chút tiếu ý

     "Được ! Phó Hồng Tuyết ! Ngươi cũng đừng trách ta ! Tiểu thiếu gia ! Ta có việc muốn nói với người !" Diệp Khai thẹn quá hóa giận, quyết định vạch trần Phó Hồng Tuyết

     Hoa Vô Tạ ở một bên xem hai người cãi nhau, thấy thú vị, đột nhiên bị điểm tên, vẻ mặt ngốc manh thốt lên : "Ách.... Gọi ta có chuyện gì ?"

     "Người có biết chủ thượng lúc đầu nghĩ người đã chết có phản ứng gì không ?" Diệp Khai cười gian hỏi

     "Hả ? Hả.... Không biết....." Hoa Vô Tạ thành thật lắc đầu, ánh mặt chuyển về phía Phó Hồng Tuyết, ánh mắt long lành mang theo chút mong chờ

     "Diệp Khai ! Ngươi câm miệng cho ta !" Phó Hồng Tuyết vội vàng quát lên

     Diệp Khai mắt điếc tai ngơ, nói cực nhanh : "Ban đầu y nghĩ người đã chết, khóc rất thảm ! Liên tục nói, cái gì mà, Vô Tạ, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, ngươi trở về đi. Toàn bộ người của quán rượu đều nhìn chúng ta, khỏi phải nói, quá mất mặt ! Đâu còn bộ dạng của giáo chủ, ha ha ha !"

     Hoa Vô Tạ nghe thấy như mở cờ trong bụng, thời gian trước đau tê tâm phế liệt đều tốt lên như có một viên đường ngọt ngào, khiến hắn không nhịn được lộ một chút ngượng ngùng mang theo nụ cười hạnh phúc. Hắn vốn còn muốn lưu lại chút mặt mũi cho Phó Hồng Tuyết, không muốn bật cười trước mặt Phó Hồng Tuyết, nhưng khóe miệng cong lên thế nào cũng không đè xuống được, nhịn đến mức vành tai cũng nổi lên một tầng phấn hồng

     "Diệp Khai ! Nói đủ chưa !" Phó Hồng Tuyết hung dữ trừng mắt, cắn răng nghiến lợi nói, ánh mắt chạm phải Hoa Vô Tạ, liền lập tức dời đi

     "Thế nào ~ Hồng Tuyết ca ca nhà chúng ta xấu hổ ?" Hoa Vô Tạ cười hì hì sát lại, trong ngực phảng phất ngọt như ăn đường. Khó thấy được bộ dạng Hồng Tuyết ca ca xấu hổ đến chân tay luống cuống, thật đáng yêu

     "Ta.... không có !" Phó Hồng Tuyết cứng rắn nói, nghiêng đầu tránh ánh mắt tiếu ý của Hoa Vô Tạ

     Hoa Vô Tạ không đùa Hồng Tuyết ca ca nhà mình nữa, hai tay ôm lấy mặt y để y nhìn mình, nghiêm túc nói : "Hồng Tuyết, ngươi vì Vô Tạ làm, cả đời này Vô Tạ sẽ nhớ ! Kiếp này không thể báo, chỉ có thể.... tư thủ cả đời, đáp lại ân tình của ngươi ~"

     "Vô Tạ.... Làm tất cả vì ngươi, ta, không oán trách, không hối hận. Hơn nữa, ta làm những điều này, đâu so được với những thứ ngươi đã làm cho ta." Hoa Vô Tạ cầm lấy tay Hoa Vô Tạ đặt ở mặt mình, nghiêng đầu hôn một cái, nói lời chân thành

     "Hồng Tuyết ca ca, Vô Tạ vẫn là nói, cam tâm tình nguyện ~" Hoa Vô Tạ cười tươi như hoa với Phó Hồng Tuyết, vẻ mặt hạnh phúc

     Ôi, Hoa nhị thiếu gia, người không phải đang cùng ta cười nhạo Phó Hồng Tuyết sao ? Sao lại biến thành tâm tình với nhau rồi ? Màu hồng phấn cả phòng này là từ đâu tới ? Hai người kia, thực sự buồn nôn chết, thật đúng là đem ta thành không tồn tại sao ?! Hoa Vô Tạ, người đem giao chủ lạnh lùng, cao ngạo trước kia trả lại cho ta !

     Nơi này thực sự không ở lại nổi nữa, Diệp Khai khinh bỉ nhảy ra ngoài, xoay người chạy : "Ta vẫn là đi về trước ! Cáo từ !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip