Phiên ngoại 2: Nhị thiếu gia và phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mặt trời mọc, ánh sáng ấm áp chiếu lên trên người. Nến từ từ cháy, khói xanh lượn lờ, mùi phiên tán khắp phòng. Trong không khí có chút bụi nhỏ, theo khí lưu lay động, dường như mang theo mùi thơm của ánh nắng

     Tia sáng chạy vào khung cửa sổ, trên giường, hai người ôm nhau ngủ. Một người gối lên tay người còn lại, còn ngủ say, trong mộng vô ý thức cọ cọ, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt

     "Trời đã sáng rồi ?" Lông mi Phó Hồng Tuyết run rẩy, mở mắt. Vừa động tay liền cảm thấy nửa người mình bị Hoa Vô Tạ đặt dưới thân, Phó Hồng Tuyết do dự một chút, thử nhẹ rút người ra, nhưng khẽ động liền nghe thấy tiếng Hoa Vô Tạ rầm rì, ngay sau đó cảm thấy một cánh tay ôm ở hông mình, còn dùng sức kéo lại

     "Vô Tạ, ta phải đi rồi." Phó Hồng Tuyết bất dắc dĩ cười cười, đem tay gác trên người mình bỏ xuống trên giường, xoa đầu Hoa Vô Tạ

     Hoa Vô Tạ giùng giằng mở mắt, mang theo buồn ngủ nhập nhèm, lầm bầm : "Hồng Tuyết ca ca, sao dậy sớm thế ?"

     "Hôm qua Diệp Khai gửi tin, bảo ta hôm nay về một chuyến."

     "Nga, vậy ngươi đi sớm về sớm." Hoa Vô Tạ một tay xoa thái dương, một tay nâng nửa người trên, nhu thuận nói

     "Được, Vô Tạ, ngươi ngủ tiếp đi, hôm qua đều không nghỉ." Phó Hồng Tuyết thấp giọng nói

     Hoa Vô Tạ hừ một tiếng, nằm lại giường, đem mình vùi vào trong chăn, nhỏ giọng lầm bầm : "Cũng là do ngươi làm hại."

     Phó Hồng Tuyết khẽ cười một tiếng, hôn trán Hoa Vô Tạ một cái, xuống giường bắt đầu mặc quần áo

     Thu dọn ổn thỏa, ăn sớm một chút, Phó Hồng Tuyết thúc ngựa chạy đi về chỗ tập hợp với Diệp Khai. Diệp Khai, thê tử của Diệp Khai, Đinh Linh Lâm và đệ nhất sát thủ ma giáo, Lộ Tiểu Giai đều có chuyện cần báo, sau khi nghe qua, Phó Hồng Tuyết có chút bất mãn : "Chút chuyện này chính các ngươi có thể xử lý, bảo ta quay về làm gì ?"

     "Ta nói này chủ thượng, thành thân xong liền quên huynh đệ sao ?" Lộ Tiểu Giai nói, "Người ở Hoa phủ, liền hoàn toàn không quay lại đúng không ?"

     Phó Hồng Tuyết một chút cũng không ngại : "Vô Tạ ở Hoa phủ quen rồi, ta không muốn dày vò hắn." Địa vị trên giang hồ của ma giáo tuy không thấp, nhưng dù sao chỉ là một giáo phái giang hồ, điều kiện không so được với đại gia tộc Hoa phủ. Thân thể Hoa Vô Tạ đã yếu hơn so với người khác, hắn tất nhiên phải ở một nơi thích hợp nhất

     "Hồng Tuyết ca ca !" Xa xa truyền đến một tiếng hô

     Vô Tạ ? Phó Hồng Tuyết bước hai bước về hướng thanh âm truyền tới, quả nhiên thấy tiểu thiếu gia nhà mình, vội vàng nghênh đón, nói : "Vô Tạ, sao ngươi lại tới đây ?"

     "Hì hì ~ bất ngờ không ~ ta tới tìm ngươi." Hoa Vô Tạ hôm nay mặc trường bào màu lam nhạt, cả ngươi tươi mát, thuần khiết, vừa cưỡi ngựa chạy, nét mặt lúc này vì hoạt động có chút ửng hồng, hiện ra cảm giác tươi trẻ của thiếu niên. Hắn vui vẻ cười, tiến đến bên cạnh Phó Hồng Tuyết nói : "Chuyện xong rồi thì chúng ta cùng về đi ~"

     Phó Hồng Tuyết nhìn phía sau Hoa Vô Tạ, phát hiện vị thiếu gia này một mình cưỡi ngựa đến, nhất thời bất mãn nói : "Vô Tạ, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi bây giờ không có võ công, nếu như ta không ở đây, ra ngoài nhất định phải để đại ca hoặc tam đệ đi cùng ngươi. Một mình ngươi vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm sao ?"

     "Ôi, ta đâu có yếu ớt như vậy." Giọng Hoa Vô Tạ mang theo làm nũng, trong lòng ngọt như uống mật. Từ khi hai người hóa giải hiểu lầm, lại ở cùng một chỗ, Phó Hồng Tuyết vẫn vạn phần chiếu cố hắn. Hắn lúc nào cũng cảm nhận được sự cưng chiều của Phó Hồng Tuyết đối với hắn, đối với chuyện mình mất võ công, thật ra một chút cũng không để ý. Bất quá, mình chỉ là không có võ công, cũng không phải biến thành tiểu thư đài cát, đâu cần cẩn thận như vậy ?

     "Ôi ! Phu nhân tới rồi !" Lộ Tiểu Giai một bên đi tới, lớn tiếng cười nói

     "Gọi ai là phu nhân, đừng gọi lung tung." Hoa Vô Tạ mới vừa rồi ở trong lòng mắng Phó Hồng Tuyết đem hắn thành cô nương yếu ớt, đột nhiên nghe thấy thủ hạ Phó Hồng Tuyết gọi mình là "phu nhân", nhất thời sinh ra chút khó chịu và không hài lòng

     "Gọi người a, giáo chủ phu nhân của chúng ta." Lộ Tiểu Giai giọng mang trêu đùa, cùng Diệp Khai trao đổi ánh mắt, liên tiếp đổ dầu vào lửa

     "Ta đường đường là nhị thiếu gia của Hoa phủ, đừng gọi lung tung có được không." Hoa Vô Tạ liếc mắt, chu miệng, trên mặt thần sắc bất mãn không hề che giấu

     "Nhưng chủ thượng chúng ta nói, thấy người nhất định phải cung kính gọi như thế." Vẻ mặt Lộ Tiểu Giai thành thật. Diệp Khai và Đinh Linh Lâm đứng bên cạnh ghé vào một chỗ cười. Đám người kia thật sự thấy náo nhiệt còn chê không đủ lớn, một chút cũng không cho Phó Hồng Tuyết là giáo chủ của bọn họ

     Phó Hồng Tuyết ở một bên trợn tròn mắt, không thể tin nhìn đám thuộc hạ của mình nói lung tung, còn chưa kịp phản bác, liền nghe thấy Hoa Vô Tạ nói : "Cái gì ? Phó Hồng Tuyết, ngươi bảo bọn họ gọi như vậy ?"

     "Không có, Vô Tạ, ta không có." Phó Hồng Tuyết vội vàng phủ nhận. Y chưa từng hạ lệnh này ! Hơn nửa Vô Tạ lại gọi y là "Phó Hồng Tuyết" ? Nhớ tới sáng nay lúc mới ngủ dậy, đôi môi hồng nhuận của Vô Tạ vẫn nói "Hồng Tuyết ca ca" mềm mại, Phó Hồng Tuyết nhận thức sâu sắc uy nghiêm giáo chủ không đủ của mình, thuộc hạ đều dám tùy ý trêu mình

     "Ngươi thôi đi ! Ngươi không bảo thì bọn họ dám sao ? Hừ ! Ta về trước !" Hoa Vô Tạ xoay người lên ngựa, hai chân kẹp chặt, cũng không quay đầu lại liền chạy đi

     "Vô Tạ ! Ta thật sự không có ! Ngươi chờ ta chút, đừng tự đi !" Phó Hồng Tuyết quay đầu lại trừng ba người đang hả hê, trong lòng yên lặng ghi nhớ thù này, phi thân lên ngựa đuổi theo Hoa Vô Tạ

     "Hừ hừ, ai bảo y mặc kệ chúng ta, chút trừng phạt này không quá phận ! Trở về từ từ dỗ đi, ha ha !" Lộ Tiểu Gia nhìn bóng lưng tuyệt trần của Phó Hồng Tuyết rời đi, cười phá lệ vui vẻ. Phó Hồng Tuyết nhiều lần vì Hoa Vô Tạ mà đem ma giáo vứt ra sau đầu, muốn nói các huynh đệ phía dưới không có oán khí là không thể nào. Bất quá bọn họ cũng sẽ không làm khó Hoa Vô Tạ, chỉ thường muốn trêu Phó Hồng Tuyết, xả giận rồi thôi

     Hoa Vô Tạ giận đùng đùng về Hoa phủ, cắm đầu chạy vào viện mình, Phó Hồng Tuyết theo sát phía sau, hai người ở nửa đường gặp Tạ Thiên Tầm đã gả cho đại thiếu gia của Hoa phủ, Hoa Mãn Thiên, trở thành dâu trưởng của Hoa gia

     "Vô Tạ ! Hồng Tuyết ! Các ngươi về rồi !" Tạ Thiên Tầm cười chào hỏi

     "Nhị thiếu gia ! Hồng Tuyết thiếu gia !" Thị nữ sau lưng nàng hành lễ với hai người

     Hoa Vô Tạ nghe xong, ánh mắt lay động, bỗng nhiên sinh ra một chủ ý : "Sau này đừng gọi y là Hồng Tuyết thiếu gia !"

     "Không gọi là Hồng Tuyết thiếu gia ? Vậy gọi là gì ?" Tạ Thiên Tầm nghi ngờ nói

     "Gọi y là nhị thiếu nãi nãi !" Hoa Vô Tạ thốt ra

     "A....?" Tạ Thiên Tầm vẻ mặt ngốc manh nhìn hắn

     "Vô Tạ bảo các ngươi gọi, các ngươi cứ gọi đi...." Phó Hồng Tuyết ở phía sau yếu ớt nói một câu

     "Hừ !" Hoa Vô Tạ nặng nề hừ một tiếng, quay đầu bước đi

     Tạ Thiên Tầm không hiểu gì, nhìn về phía Phó Hồng Tuyết, đây là thế nào ? Vừa muốn mở miệng hỏi, chỉ thấy Phó Hồng Tuyết gật đầu với nàng, không kịp đợi liền đuổi theo hướng Hoa Vô Tạ rời khỏi. Tạ Thiên Tầm lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, Hồng Tuyết cũng quá cưng chiều Vô Tạ, cũng không phải đem hắn chiều thành vô pháp vô thiên rồi đấy chứ

     Hoa Vô Tạ ở trong viện mình tức giận đi đi lại lại, vừa nói lung tung : "Thật là quá đáng, gọi ta là phu nhân, đây chẳng phải đều biết ta...." Kỳ thực trong lòng hắn biết mọi người đều biết quan hệ trong phòng của hắn và Phó Hồng Tuyết, thế nhưng bị gọi trắng ra như vậy, hắn vẫn cảm thấy tức giận không nguôi

     Phó Hồng Tuyết vừa về phòng lấy một áo choàng, thấy Hoa Vô Tạ đi tới đi lui trong viện, nửa khắc cũng không dừng, bất đắc dĩ lắc đầu, tiến lên đem áo choàng khoác lên người Hoa Vô Tạ. Hoa Vô Tạ xoay người một cái, trên tay Phó Hồng Tuyết thoáng dùng sức đem người ổn định, giúp hắn buộc chặt áo choàng, một bên bất đắc dĩ nói : "Vô Tạ, đừng tức giận. Ta thật sự không bảo bọn họ gọi như vậy."

     "Ta biết.... Nhưng bọn họ nói như vậy, ta chính là mất hứng." Trên đường quay về Hoa phủ, Hoa Vô Tạ liền ý thức được đây nhất định là trò đùa dai của bọn Lộ Tiểu Giai, đã sớm không tức Phó Hồng Tuyết, chỉ là có chút không phục. Hắn lại không tức giận được với bọn Diệp Khai và Lộ Tiểu Giai, nói : "Trừ phi.... ngươi gọi ta một tiếng phu quân ! Ta sẽ không tức giận !"

     "Ta gọi ngươi thì ngươi sẽ không tức giận nữa ? Thực sự ?" Thấy Hoa Vô Tạ gật đầu, Phó Hồng Tuyết dứt khoát nói, "Được, phu quân !"

     Thấy Phó Hồng Tuyết không hề cố kỵ mà gọi mình là "phu quân", Hoa Vô Tạ nhíu mày, trong lòng run lên, thầm nghĩ : "Thật là ngốc nghếch ~" Giọng Phó Hồng Tuyết trầm thấp phảng phất như có ma lực, khiến Hoa Vô Tạ càng thêm say mê trong đó. Hắn không nhịn được cúi đầu cười yếu ớt, hai mắt lóe sáng, mong đợi nhìn về phía Phó Hồng Tuyết : "Hồng Tuyết ca ca, ngươi gọi lại một tiếng được không ?"

     Phó Hồng Tuyết lập tức gọi lại một tiếng : "Phu quân."

     Khóe miệng Hoa Vô Tạ cười ngọt ngào, mặt mày nhu hòa. Hắn chủ động dán lên, hai tay quấn lấy hông Phó Hồng Tuyết, nhẹ nhàng nói : "Hồng Tuyết ca ca, ngươi đối với ta thật tốt."

     Phó Hồng Tuyết ôm lấy hài tử trong lòng mình, lộ ra nụ cười lãnh hội : "Ngốc nghếch.... Bởi vì ngươi là Vô Tạ của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip