Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bởi vì trên đùi bất tiện, Hoa Vô Tạ đàng hoàng ở trong phòng cả ngày. Có Phó Hồng Tuyết giúp khai thông gân mạch, Hoa Vô Tạ vui vẻ, cẩn thận để chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình tác yêu của hắn

     Hôm đó, Phó Hồng Tuyết ra trấn, không có mục đích, đi dạo dọc theo đường nhỏ. Mặc dù quen biết với Hoa Vô Tạ, nhưng Phó Hồng Tuyết tạm thời không có cách gì, có thể thuận lý thành chương đem câu chuyện dẫn tới đèn Trấn Hồn. Bên biên trên có một dòng suối nhỏ chảy qua, y ở bên dòng suốt, lượm một tảng đá sạch ngồi xuống, nhìn bên kia suốt, an tĩnh suy nghĩ

     Trời trong nắng ấm, là gió xuân ấm áp, tiết hồi xuân. Khói xanh trong trời lạnh nhẹ, nhánh hồng hạnh sắc xuân. Cỏ xanh thơm ngát, hoa dại tươi đẹp, tràn ngập tinh thần mạnh mẽ, phấn chấn. Suối nước chảy ồ ồ, trong suốt thấy đáy, sóng nước sáng, xanh biếc dập dờn. Gió nhẹ lướt qua, mang đến mùi thơm ngát, khiến người vui vẻ, thoải mái

     Mỹ cảnh tốt như vậy, Phó Hồng Tuyết thấy tâm tình thả lỏng. Ánh nắng vừa phải, tắm trong ánh nắng, Phó Hồng Tuyết mặc hắc y, càng cảm thấy trên người ấm áp, không khỏi có chút xuất thần. Bản thân dường như, đã lâu không cảm nhận được sự tĩnh lặng như vậy

     "Phó công tử ở chỗ này thưởng phong cảnh sao ?" Một cái đầu ở phía sau, giọng Hoa Vô Tạ vui vẻ, phảng phất như hoàn toàn quên xấu hổ của hôm trước

     Phó Hồng Tuyết từ trong suy nghĩ, chợt bị quay lại về hiện thực, không khỏi tiếc nuối, thầm thở dài một hơi, nói : "......Ngươi lại có chuyện gì......"

     "Một mình rất buồn chán, ta thổi một khúc cho ngươi nghe a." Nhìn Phó Hồng Tuyết cô độc ngồi ở trên đá, hai mắt vô định như ra xa, Hoa Vô Tạ không biết làm sao, đột nhiên sinh ra một cỗ bất an, dường như người trước mắt đột nhiên theo gió đi, chính mình không nắm được, không theo kịp được. Hắn không nhịn được ra kéo sự chú ý của y

     Phó Hồng Tuyết mặc dù không lớn hơn mình bao nhiêu, nhưng cũng không rộng rãi, lại phảng phất đeo trên lưng nghìn gánh nặng, trực tiếp đè người không thở nổi. Từ khi mình quen biết Phó Hồng Tuyết tới nay, y vẫn suy nghĩ ngổn ngang, hình như là trong lòng có ngàn phiền não, lại không biết giải thích thế nào. Hoa Vô Tạ cố tình hỏi, lại sợ đường đột, không thể làm gì khác ngoài khả năng của mình, nghĩ các cách không quan trọng, trêu Phó Hồng Tuyết thả lỏng tâm tình

     "Hả ? Không cần." Phó Hồng Tuyết theo thói quen cự tuyệt, trong lòng rõ ràng Hoa Vô Tạ phân nửa sẽ không nghe. Tiểu thiếu gia này thật đúng là nghĩ được cách giải trí

     "Đừng nha ~ ta thổi sáo rất dễ nghe. Ta thổi cho ngươi nghe !" Hoa Vô Tạ cũng thật không đem mình là nhị thiếu gia một gia tộc nổi tiếng kinh thành, thổi sáo lấy lòng một người giang hồ, cũng không cảm thấy hạ thấp thân phận. Hắn từ phía sau lấy ra một cây sáo ngọc, cân nhắc một chút, đặt bên môi thổi

     Làn điệu mang theo phong tình Giang Nam, cảm động lòng người, du dương uyển chuyển, nhịp điệu ban đầu thong thả, tiếng sáo hồn hậu tự tình, đoạn tiết tấu sau đó, hoạt bát tươi đẹp, sinh động miêu tả ra một bức tranh thủy mặc của Giang Nam, chính là một khúc "Giá Cô Phi"

     Phó Hồng Tuyết không nhịn được quay đầu lại, nhìn chăm chú Hoa Vô Tạ. Hoa Vô Tạ mặc trường bào màu lam, đeo theo ngọc, cả người dưới ánh mặt trời chiếu rọi như rạng rỡ. Sáo bạch ngọc đặt ở dưới đôi môi đỏ tươi, khí tức biến hóa theo làn điệu, âm cao, âm thấp, tầng tầng lớp lớp âm biến hóa liên tục, có thể khiến cho âm nhạc trở nên mượt mà. Âm thanh khiến y trở nên thả lỏng

     Phó Hồng Tuyết không khỏi đem chính mình nhập vào trong đó. Nếu có một đôi cách, sẽ như khúc nhạc, có thể vứt bỏ tất cả phiền não cùng sầu lo, giương cánh bay lượn trong thiên địa, thật là tốt đẹp dường nào ! Y và Hoa Vô Tạ, rõ ràng là hai người, sao ước muốn của bọn họ, lại giống nhau như vậy ?

     Y chăm chú quan sát cây sáo trong tay Hoa Vô Tạ, cây sáo oánh ánh như nước, có nhiều chỗ bóng, màu xanh trong, quả thực xưng là "Thúy trúc pháp thân bích ba đàm, tích lộ linh lung thấu thải quang", cùng với ngón tay bạch ngọc của Hoa Vô Tạ tương phản thành thú. Hoa Vô Tạ vội vội vàng vàng từ trong phủ chạy ra, không mang theo bội kiếm, nhưng lại nhớ kỹ mang sáo bên mình

     Phó Hồng Tuyết nhớ tới lúc ở Vô Danh Cư, Hoa Vô Tạ thiếu chút nữa bị cướp, sau lại chỉ biết vây quanh mình, cũng không biết đi mua vũ khí phòng thân, thật là quá khờ

     Tiếng sáo của Hoa Vô Tạ vang vọng bên tai, Phó Hồng Tuyết nhớ lại mấy ngày gần đây ở cùng với Hoa Vô Tạ, cảm nhận được sung sướng đã lâu không được cảm nhận, cúi đầu, nhếch khóe miệng lên, cười ra tiếng

     Hì hì, đây không phải là cười rồi sao. Hoa Vô Tạ không lỡ nụ cười của Phó Hồng Tuyết, cảm thấy thích chí, cố gắng kiềm chế khóe miệng của mình, tiếng sáo càng thêm réo rắt, sục sôi. Ài, đáng tiếc Phó công tử cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy một góc của nụ kia băng sơn kia, nếu là có thể thấy chính diện, thì tốt biết bao. Hoa Vô Tạ thầm tiếc nuối

     Phó Hồng Tuyết nghe thấy trong tiếng sáo của Hoa Vô Tạ có sự vui vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật không có cách với hắn. Giờ khắc này, Hoa Vô Tạ đứng ở phía sau Phó Hồng Tuyết, tiếng sáo lượn lờ, năm tháng an ổn. Không có đao kiếm, không có tranh đấu, ngày bình thản như vậy, là ngày Phó Hồng Tuyết muốn mà không thể có được. Nếu cứ như vậy đi qua suốt cuộc đời, đó là hạnh phúc lớn nhấy. Chỉ là thân phận Phó Hồng Tuyết quyết định y không có duyên với cuộc sống như thế

     Y đã nhiều ngày quan sát vết chai trong lòng bàn tay Hoa Vô Tạ, hắn hợp với sử kiếm. Phó Hồng Tuyết lật lại trong trí nhớ, nhớ đến trong phòng cất dấu trong giáo có một thanh bảo kiếm, thập phần hợp với Hoa Vô Tạ, liền quyết định truyền lời tới Diệp Khai, để hắn phái người đi lấy. Đưa cho Hoa Vô Tạ, coi như quà tạ lệ và xin lỗi đi

     Cứ như vậy qua ba ngày, Phó Hồng Tuyết càng thêm quen bên người có một thiếu niên vây quanh mình, nói lải nhải. Y cũng không thường đáp lại, nhưng đối với Hoa Vô Tạ tới gần, không hề chống cự. Thiếu niên này quá mức chân thành, khiến cho cảm thấy cự tuyệt hắn là một chuyện không thể tha thứ được. Hoa Vô Tạ  đối với y càng tốt, trong lòng y áy náy càng sâu, một bên cảm thấy mình không nên do dự nữa, một bên lại càng lúc càng không nỡ

     Phó Hồng Tuyết đếm ngày chờ được người đưa thủ kiếm. Y ở ngoài trấn gặp huynh đệ trong giáo, cầm kiếm quay về nhà trọ, ở trong hành lang tìm được Hoa Vô tạ y đang muốn đi tìm. Hoa Vô Tạ vừa thấy y, như chó lớn thấy chủ nhân, hưng phấn nhào tới, hoàn mỹ phanh lại ở trước mắt y : "Phó công tử ! Ngươi vừa đi đâu vậy ? A...... Đây là......?"

     Phó Hồng Tuyết tay phải cầm hắc đao của mình, tay trái cầm một thanh kiếm. Hoa Vô Tạ trước giờ chưa từng thấy Phó Hồng Tuyết cầm trường kiếm trong tay, nhưng hắc đao cũng không rời khỏi người, liền biết Phó Hồng Tuyết là một đao khách, thường ngày không dùng kiếm

     Phó Hồng Tuyết giơ tay trái lên, đưa thanh kiếm tới trước mặt Hoa Vô Tạ, ánh mắt nhìn chằm chằm thân kiếm, cũng không nhìn Hoa Vô Tạ, nói : "Cho ngươi."

     "Cho ta ?" Hoa Vô Tạ thật sự kinh hãi. Gần đây hắn tuy cảm thấy thái độ Phó Hồng Tuyết có chút mềm mại, nhưng đại đa số thời gian vẫn như cũ, vẫn giống như mình quấn lấy Phó Hồng Tuyết, Phó Hồng Tuyết vẫn dáng vẻ lạnh như băng. Bây giờ đột nhiên mang theo thanh kiếm về, nói muốn cho mình, chẳng lẽ mình cuối cùng cũng làm đổ được tòa băng sơn này rồi ? !

     Hai tay hắn nhận kiếm, liếc mắt một cái liền thích. Thanh kiếm này tương phản với hắc đao của Phó Hồng Tuyết, chuôi kiếm cùng vỏ kiếm đều là màu tuyết trắng, vào tay liền cảm thấy lành lạnh. Chuôi kiếm giản dị, chỉ có dưới đáy khắc một bông hoa tuyết tinh xảo, trên vỏ kiếm cũng chỉ có hai bông hoa tuyết, phảng phất như thế giới vạn vật đã bị tuyết trắng bao trùm

     Hoa Vô Tạ chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thấy một ánh sáng lóe ra, giống như bông sen nổi trên mặt nước khoan thai mà lành lạnh. Kiếm dài khoảng bốn thước hai, chiều rộng nửa ngón tay, thân kiếm cong như nước trong hồ, ung dung chậm rãi, mũi kiếm như sườn dốc nghìn trượng, sắc nhọn. Dưới đáy thân kiếm có khắc hai chữ nhỏ, "Vô Hạ". Hoa Vô Tạ thử khua hai cái, ánh sáng từ kiếm hiện lên trước mắt, ngay cả không khí cũng có thể đâm rách

     Phó Hồng Tuyết nhớ tới thanh kiếm này thì liền cảm thấy nó thập phần thích hợp với Hoa Vô Tạ. Vì thân kiếm nhỏ hơn các kiếm khác, càng lộ vẻ tinh xảo, thế gia công tử cầm, đích thị chỉ có thiếu niên. Mà Hoa Vô Tạ hồn nhiên, hết sức chân thành, quân tử tao nhã như ngọc, rất hợp với tên "Vô Hạ" với khí chất thuần khiết của kiếm này

     Hoa Vô Tạ tra kiếm lại vỏ, đưa trả cho Phó Hồng Tuyết, nghiêm mặt nói : "Cái này quá quý giá, ta không thể nhận."

     Phó Hồng Tuyết trước đây chỉ muốn tặng kiếm này cho Hoa Vô Tạ, để giảm bớt áy náy trong lòng mình với hắn, nhưng thật sự không nghĩ nếu Hoa Vô Tạ không nhận thì làm sao, lúc này nhìn kiếm quay lại trước mặt mình, chân tay có chút luống cuống, cảm giác vụng về, không linh hoạt như Hoa Vô Tạ, chỉ cứng rắn nói : "Tặng ngươi."

     Hoa Vô Tạ nắm tay Phó Hồng Tuyết, đem kiếm thả lại vào tay y. Bàn tay Phó Hồng Tuyết khẽ lật, lại đem kiếm đẩy trở lại tay Hoa Vô Tạ, linh hoạt hơn nói một câu : "Không nhận thì cũng đừng theo ta."

     Hoa Vô Tạ trợn tròn đôi mắt, trăm triệu lần không nghĩ tới Phó Hồng Tuyết cư nhiên uy hiếp hắn, biểu tình quả thực như một con nai con bị hoảng sợ. Hắn trong nhất thời xoắn quít, thực sự vạn phần muốn cùng Phó Hồng Tuyết, lại ngại nhận bảo kiếm như vậy. Phó Hồng Tuyết cũng không cho hắn thời gian phản ứng, trực tiếp nhấc chân rời đi, để lại Hoa Vô Tạ một mình nghẹn họng nhìn trân trối ở hành lang, muốn nói lại thôi

     Lần đâu thấy tặng quà còn cường đạo như vậy ! Hoa Vô Tạ nhịn không được chửi một tiếng. Bây giờ mới đuổi theo trả lại kiếm hiển nhiên là khong thể được. Hoa Vô Tạ thích sờ kiếm trong tay, suy nghĩ sau này tìm một cơ hội trả lại cho Phó Hồng Tuyết, ôm một trân bảo hiếm gặp như vậy về phòng

     Hoa Vô Tạ quay về nhớ đến lần trước Phó Hồng Tuyết giúp mình mua thuốc, giúp mình giảm bớt đau nhức, hôm nay lại tặng một cây kiếm hợp với mình như vậy, nghĩ là chú ý tới bản thân không có mang bội kiếm, bởi vậy mới cố ý tìm tới. Loại quan tâm không tiếng động này, lặng yên thấm vào lòng Hoa Vô Tạ, coi như lẻ loi một mình ở ngoài, lại tìm được tâm phúc, cảm giác lo sợ lần đầu rời phủ, cuối cùng cũng tiêu tán

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip